- Tham gia
- 12/3/2011
- Bài viết
- 113
Bá tước Alfred Korzybski nổi tiếng người Mỹ - Ba Lan, một nhà toán học, một triết gia và khoa học gia, luôn thích quan sát và phân tích bản chất con người.
Ông đã từng được mời đến nói chuyện ở một trường nữ sinh. Trước khi đến, ông được người ta nói cho biết rằng có một nữ sinh đặc biệt ở trường này “hình như có vấn đề gì đó”.
Thực tế, cô gái này rất thông minh và tài năng, nhưng lại ít chịu nghe lời hoặc tuân theo các quy định, và không được các bạn quý mến – nói tóm lại, cô gái đó quá tự cao, quá ngạo mạn.
Bá tước “AK” (như bạn bè vẫn gọi ông) đề nghị nhà trường sắp xếp cho cô nữ sinh đó ngồi trên bục giảng cùng ông, ở một chiếc bàn nhỏ, để “hỗ trợ trong quá trình diễn thuyết”.
Tất nhiên, cô gái này hất cao mặt tự hào khi được đứng cùng bục giảng với Bá tước Korzybski nổi tiếng. Ở dưới các hàng ghế có nhiều tiếng xì xào không hài lòng. Ai nấy đều tin rằng sau buổi diễn thuyết này, thì cô nữ sinh kia sẽ càng kiêu ngạo.
Vốn rất nổi tiếng về kiểu hành động nhiều ý nghĩa, ngay trong khi đang diễn thuyết, Bá tước Korzybski rút trong túi ra một bao thuốc lá và một bao diêm, rồi đặt chúng lên cái bàn trước mặt mình, ngay trong tầm tay của cô nữ sinh.
Cô gái đang hào hứng quan sát AK, chờ ông gật đầu để ra hiệu khi nào thì được châm điếu thuốc. Và thật vậy, ngay khi Bá tước AK quay sang và chỉ gật rất nhẹ, cô gái nhặt lấy bao diêm, mở nó ra và với ngón tay vào trong để lấy một que.
Nhưng, cô hết sức ngạc nhiên, bao diêm trống rỗng. Bá tước AK, vốn vẫn đang thuyết trình, dừng lại khiến cả phòng tập trung sự chú ý vào cô gái.
Cô gái mở hẳn hộp diêm, lộn ngược nó để ai cũng thấy rằng nó rỗng, rồi có vẻ bực mình hỏi:
- Ai lại mang theo người một bao diêm rỗng không chứ?
Bá tước AK đáp thản nhiên:
- Cô gái, thế giới này rộng lớn hơn nhiều so với mức cháu có thể tưởng tượng được.
Rồi ông tiếp tục bài thuyết trình. Vài phút sau, ông lại cho tay vào túi, lấy ra một bao diêm nữa, đặt lên bàn, gần chỗ cô gái.
Lần này, thay vì mở ngay hộp diêm, cô gái cầm nó, giơ lên gần tay mình và lắc lắc. Nghe có tiếng lạo xạo của diêm bên trong, cô gái nở nụ cười hài lòng, rồi mở hộp, lấy một que diêm và định đánh lửa để châm điếu thuốc giúp Bá tước AK.
Nhưng hóa ra, que diêm mà cô lấy từ trong hộp ra là que diêm đã được đốt cháy rồi. Hơi xấu hổ một chút, cô gái nhìn vào trong hộp, rồi tức giận ném hộp diêm xuống bàn:
- Tất cả diêm ở đây đều đã đốt rồi! Tôi không thể tin được là ông lại mang diêm dùng rồi theo người! Bố mẹ tôi KHÔNG BAO GIỜ làm chuyện gì như thế này!
Bá tước AK nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu và đáp:
- Thế giới này lớn hơn và phức tạp hơn là mức cháu, hoặc thậm chí cả bố mẹ cháu, có bao giờ tưởng tượng được.
Một lần nữa, Bá tước AK tiếp tục thuyết trình. Một lúc sau, ông lại rút một hộp diêm khác trong túi ra và đặt lên bàn.
Lần này, cô gái cầm ngay lấy bao diêm, giơ lên tai, lắc lắc. Chẳng có tiếng gì cả. Cô tự tin đặt nó trở lại bàn, nhìn Bá tước AK, rồi cô dựa vào lưng ghế, nở nụ cười tự cao.
Bá tước AK tiếp tục nói trong khi vẫn chậm rãi với lấy điếu thuốc. Cô gái chẳng buồn cử động. Bá tước cầm hộp diêm lên, đẩy mở nó ra.
Trong đó là những que diêm mới tinh, được ních đầy chặt trong hộp, đến mức không còn khoảng không nào để chúng va vào nhau được nữa. Ông rút ra một que diêm, đánh lửa, và châm điếu thuốc.
Bá tước AK tiếp tục diễn thuyết, trong khi cô nữ sinh ngồi tròn mắt, lặng người.
Vài tháng sau đó, Bá tước AK đã quay lại trường nữ sinh kia. Các giáo viên cho biết rằng cô gái trẻ đã thay đổi hành vi: Cô không còn ngạo mạn nữa, mà biết quan sát tình huống, sẵn sàng học hỏi.
Hẳn là cô gái đã nhận ra rằng: Thế giới này rộng lớn hơn rất nhiều so với mức bất kỳ ai có thể bao giờ tưởng tượng, hoặc hiểu thấu, cho hết được.
(Sưu tầm)
Ông đã từng được mời đến nói chuyện ở một trường nữ sinh. Trước khi đến, ông được người ta nói cho biết rằng có một nữ sinh đặc biệt ở trường này “hình như có vấn đề gì đó”.
Thực tế, cô gái này rất thông minh và tài năng, nhưng lại ít chịu nghe lời hoặc tuân theo các quy định, và không được các bạn quý mến – nói tóm lại, cô gái đó quá tự cao, quá ngạo mạn.
Bá tước “AK” (như bạn bè vẫn gọi ông) đề nghị nhà trường sắp xếp cho cô nữ sinh đó ngồi trên bục giảng cùng ông, ở một chiếc bàn nhỏ, để “hỗ trợ trong quá trình diễn thuyết”.
Tất nhiên, cô gái này hất cao mặt tự hào khi được đứng cùng bục giảng với Bá tước Korzybski nổi tiếng. Ở dưới các hàng ghế có nhiều tiếng xì xào không hài lòng. Ai nấy đều tin rằng sau buổi diễn thuyết này, thì cô nữ sinh kia sẽ càng kiêu ngạo.
Vốn rất nổi tiếng về kiểu hành động nhiều ý nghĩa, ngay trong khi đang diễn thuyết, Bá tước Korzybski rút trong túi ra một bao thuốc lá và một bao diêm, rồi đặt chúng lên cái bàn trước mặt mình, ngay trong tầm tay của cô nữ sinh.
Cô gái đang hào hứng quan sát AK, chờ ông gật đầu để ra hiệu khi nào thì được châm điếu thuốc. Và thật vậy, ngay khi Bá tước AK quay sang và chỉ gật rất nhẹ, cô gái nhặt lấy bao diêm, mở nó ra và với ngón tay vào trong để lấy một que.
Nhưng, cô hết sức ngạc nhiên, bao diêm trống rỗng. Bá tước AK, vốn vẫn đang thuyết trình, dừng lại khiến cả phòng tập trung sự chú ý vào cô gái.
Cô gái mở hẳn hộp diêm, lộn ngược nó để ai cũng thấy rằng nó rỗng, rồi có vẻ bực mình hỏi:
- Ai lại mang theo người một bao diêm rỗng không chứ?
Bá tước AK đáp thản nhiên:
- Cô gái, thế giới này rộng lớn hơn nhiều so với mức cháu có thể tưởng tượng được.
Rồi ông tiếp tục bài thuyết trình. Vài phút sau, ông lại cho tay vào túi, lấy ra một bao diêm nữa, đặt lên bàn, gần chỗ cô gái.
Lần này, thay vì mở ngay hộp diêm, cô gái cầm nó, giơ lên gần tay mình và lắc lắc. Nghe có tiếng lạo xạo của diêm bên trong, cô gái nở nụ cười hài lòng, rồi mở hộp, lấy một que diêm và định đánh lửa để châm điếu thuốc giúp Bá tước AK.
Nhưng hóa ra, que diêm mà cô lấy từ trong hộp ra là que diêm đã được đốt cháy rồi. Hơi xấu hổ một chút, cô gái nhìn vào trong hộp, rồi tức giận ném hộp diêm xuống bàn:
- Tất cả diêm ở đây đều đã đốt rồi! Tôi không thể tin được là ông lại mang diêm dùng rồi theo người! Bố mẹ tôi KHÔNG BAO GIỜ làm chuyện gì như thế này!
Bá tước AK nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu và đáp:
- Thế giới này lớn hơn và phức tạp hơn là mức cháu, hoặc thậm chí cả bố mẹ cháu, có bao giờ tưởng tượng được.
Một lần nữa, Bá tước AK tiếp tục thuyết trình. Một lúc sau, ông lại rút một hộp diêm khác trong túi ra và đặt lên bàn.
Lần này, cô gái cầm ngay lấy bao diêm, giơ lên tai, lắc lắc. Chẳng có tiếng gì cả. Cô tự tin đặt nó trở lại bàn, nhìn Bá tước AK, rồi cô dựa vào lưng ghế, nở nụ cười tự cao.
Bá tước AK tiếp tục nói trong khi vẫn chậm rãi với lấy điếu thuốc. Cô gái chẳng buồn cử động. Bá tước cầm hộp diêm lên, đẩy mở nó ra.
Trong đó là những que diêm mới tinh, được ních đầy chặt trong hộp, đến mức không còn khoảng không nào để chúng va vào nhau được nữa. Ông rút ra một que diêm, đánh lửa, và châm điếu thuốc.
Bá tước AK tiếp tục diễn thuyết, trong khi cô nữ sinh ngồi tròn mắt, lặng người.
Vài tháng sau đó, Bá tước AK đã quay lại trường nữ sinh kia. Các giáo viên cho biết rằng cô gái trẻ đã thay đổi hành vi: Cô không còn ngạo mạn nữa, mà biết quan sát tình huống, sẵn sàng học hỏi.
Hẳn là cô gái đã nhận ra rằng: Thế giới này rộng lớn hơn rất nhiều so với mức bất kỳ ai có thể bao giờ tưởng tượng, hoặc hiểu thấu, cho hết được.
(Sưu tầm)