Ms.nobody
Thành viên
- Tham gia
- 10/10/2021
- Bài viết
- 23
Mùa Thu là mùa của những xúc cảm, vào một buổi chiều thu Hà Nội cô vô tình lướt qua anh. Cô -người con gái nhẹ nhàng từ đâu bước đến. Ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi hình dáng người con gái ấy. Một cách chầm chậm cô đi những bước đi tinh nghịch, ngắm nhìn những gánh hàng dong bên đường, rồi bất chợt nở một nụ cười xinh xắn-giống như một thước phim đang được quay chậm vậy, mọi thứ đều di chuyển với tốc độ đủ để làm người ta ghi nhớ mọi chi tiết nhỏ. Không ai tin được đó lại là khoảnh khắc làm cho anh phải khắc ghi cả một đời- điều anh luôn giữ kín trong tim. Dù biết là đau, là ngu ngốc nhưng ng ta vẫn chấp nhận chỉ vì cái ích kỉ của bản thân- khao khát của lứa đôi. Nhỡ đâu đó lại người sẽ ở cạnh mình cả đời- cái "nhỡ" đấy thật mong cho nó trở thành sự thật quá. Qúa mơ hồ, mơ mộng dù biết không được nhưng vẫn cố chấp yêu hết sức có thể, chỉ để mai này không phải nuối tiếc. Nhưng thật ra thanh xuân vốn là để nuối tiếc mà. Cảm giác như mình đang đi trên mây vậy, nhẹ nhàng bước đi, dáng hình thơ thẩn...Tôi yêu em. Phải làm sao đây.......