Serenmika
Thành viên
- Tham gia
- 28/12/2016
- Bài viết
- 14
Tác giả: Cô gái cô đơn, Serenmika.
Mục đích: Chia sẻ của tôi.
Câu truyện của tôi không mang mục đích nói xấu hay phỉ báng bất cứ ai trong DC. Nếu bạn yêu thích Ran Mori thì xin mời đọc qua:
Part 1: Tôi đến với Ran từ đây……
Tôi vốn là một người không nổi bật trong lớp. Tôi có thể bị coi là một đứa đáng ghét, khó gần, là một trong những người có tâm hồn cô đơn trong lớp tôi. Dường như tôi vô hình, một đứa con gái chỉ biết học, đọc rồi lại ngồi hí hoáy viết. Dù tôi có học giỏi, con nhà danh dá nhưng ai trong lớp cũng ghét tôi, coi thường tôi. Bố mẹ tôi cũng không quan tâm tới tôi. Họ chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Lúc nào họ cũng đi, đi từ sáng đến tối. Một năm, chắc tôi cũng đi chơi với họ được hai lần. Tôi lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, cô độc trong chính nơi đáng ra phải tràn ngập niềm vui với bao người. Tôi cứ như thế, cô đơn trong chính thế giới của mình, một cô gái chỉ biết đến sự cô đơn và buồn thảm. Nhưng, tôi đã thực sự thay đổi, thay đổi khi lần đầu tiên đọc truyện Thám tử lừng danh Conan.
Tôi đọc quyển Conan đầu tiên vào năm 2010. Lúc đấy tôi lướt qua quyển truyện, ngán ngẩm vì chẳng có gì thú vị. Nhưng do quá chán nản, tôi lấy thêm mấy quyển ở thư viện trường vì đó là quyển truyện đầu tiên tôi đọc mà không sến súa, đau lòng và ngập nước mắt. Đối với một con người vô cảm như tôi bấy giờ, nó thật hoàn hảo cho một ngày nhàm chán. Nhưng, tôi dần thấy một sự thú vị. Ngay từ quyển truyện thứ hai, tôi mới thấy câu truyện này đáng để tôi đọc. Từ câu truyện, tôi có thể thấy một Shinichi Kudo thông minh, tài giỏi và đầy mạo hiểm, một bác tiến sĩ béo ú nhưng đầy hài hước và thông thái, một Shiho Myano lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tâm hồn yếu đuối và cô độc, và cả tụi nhóc Ayumi, Misuhiko, Genta tinh ngịch và hay tò mò.... Nhưng, dù có là ai, là nhân vật nào, tôi vẫn mãi ấn tượng với cô gái rất xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy nghị lực - Mori Ran.
Mục đích: Chia sẻ của tôi.
Câu truyện của tôi không mang mục đích nói xấu hay phỉ báng bất cứ ai trong DC. Nếu bạn yêu thích Ran Mori thì xin mời đọc qua:
Part 1: Tôi đến với Ran từ đây……
Tôi vốn là một người không nổi bật trong lớp. Tôi có thể bị coi là một đứa đáng ghét, khó gần, là một trong những người có tâm hồn cô đơn trong lớp tôi. Dường như tôi vô hình, một đứa con gái chỉ biết học, đọc rồi lại ngồi hí hoáy viết. Dù tôi có học giỏi, con nhà danh dá nhưng ai trong lớp cũng ghét tôi, coi thường tôi. Bố mẹ tôi cũng không quan tâm tới tôi. Họ chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Lúc nào họ cũng đi, đi từ sáng đến tối. Một năm, chắc tôi cũng đi chơi với họ được hai lần. Tôi lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, cô độc trong chính nơi đáng ra phải tràn ngập niềm vui với bao người. Tôi cứ như thế, cô đơn trong chính thế giới của mình, một cô gái chỉ biết đến sự cô đơn và buồn thảm. Nhưng, tôi đã thực sự thay đổi, thay đổi khi lần đầu tiên đọc truyện Thám tử lừng danh Conan.
Tôi đọc quyển Conan đầu tiên vào năm 2010. Lúc đấy tôi lướt qua quyển truyện, ngán ngẩm vì chẳng có gì thú vị. Nhưng do quá chán nản, tôi lấy thêm mấy quyển ở thư viện trường vì đó là quyển truyện đầu tiên tôi đọc mà không sến súa, đau lòng và ngập nước mắt. Đối với một con người vô cảm như tôi bấy giờ, nó thật hoàn hảo cho một ngày nhàm chán. Nhưng, tôi dần thấy một sự thú vị. Ngay từ quyển truyện thứ hai, tôi mới thấy câu truyện này đáng để tôi đọc. Từ câu truyện, tôi có thể thấy một Shinichi Kudo thông minh, tài giỏi và đầy mạo hiểm, một bác tiến sĩ béo ú nhưng đầy hài hước và thông thái, một Shiho Myano lạnh lùng nhưng ẩn chứa một tâm hồn yếu đuối và cô độc, và cả tụi nhóc Ayumi, Misuhiko, Genta tinh ngịch và hay tò mò.... Nhưng, dù có là ai, là nhân vật nào, tôi vẫn mãi ấn tượng với cô gái rất xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy nghị lực - Mori Ran.