Cô gái, em biết yêu chưa? /c1

vlt119

Thành viên
Tham gia
21/7/2023
Bài viết
22
Chương 1

Mùa thu năm ấy, bầu trời ở Sài Gòn lại trong xanh hơn mọi khi. Đám học sinh lại cắp sách đến trường.

Nhìn lũ trẻ nô nức, lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên đi học. Cứ ngỡ mọi thứ như ngày hôm qua nhưng khi nhớ lại, đã hơn mười năm rồi.

Năm nay là năm cuối của tôi ở cấp ba. Nghĩ đến cũng thật buồn cười, lớn già đầu rồi mà vẫn để mẹ ủi áo dài cho.

Bước vào sân trường với sự hồi hộp và náo nức dâng trào, khác xa so với mấy tháng trước.

Năm trước, tôi có thể chán học nhưng năm nay thì không. Bởi năm nay là năm cuối cùng được chơi cùng những người bạn chí cốt, cũng là năm cuối cùng được làm đứa con không bao giờ lớn của thầy cô.

Một cô gái chạy đến đẩy mạnh vai tôi, lực không mạnh nhưng vì mất tập trung nên tôi suýt ngã.

"Tô Ngọc Giang! Mày đang nghĩ gì vậy? Hay là nhớ người yêu?"

Cô bạn này tên là Võ Yến Vy - một cô bạn học cùng lớp của tôi. Ở trong lớp, cô ấy học rất cừ nhưng mỗi lần có phong trào thì lại là người đầu tiên xin rút lui.

Tôi thở dài, vừa đi, vừa ngẩn lên trời ngắm nhìn những hàng mây trắng, trả lời:

"Người yêu gì chứ? Tao mà có chắc mày đã có thêm vài anh người yêu rồi."

"Mày nghĩ tao cần à? Chỉ cần ngắm mấy anh nam chính trong mấy bộ hoa ngữ là tao mãn nguyện rồi!"

Phải rồi, tôi quên mất, cô ấy nghiện mấy bộ phim đó như thế nào. Bạn không biết đâu, mỗi lần mà cô ấy tìm được bộ phim nào hay là cứ kể miết. Điện thoại của tôi lúc nào cũng có tiếng tin nhắn kêu lên liên hồi.

Cô ấy không bao giờ gửi tin nhắn thoại, chỉ thích viết tay. Đôi lúc có vài chữ viết tắt khiến tôi phải lên mạng tra cứu. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn cố gắng đọc hết những gì cô ấy gửi.

Reng!

Không để ý đến thời gian, chuông đã reo. Tôi và Yến Vy trang thủ chạy nhanh về lớp. Nghe nói, năm nay chủ nhiệm của lớp tôi rất nghiêm nên không dám lơ là.

Buổi tựu trường diễn ra trong chốc lát. Tôi và mọi người vào lớp nghe giáo viên chủ nhiệm mới - thầy Kim nói trong ba tiết, vệ sinh lớp rồi mới được về.

Những luật lệ hà khắc thầy đưa ra khiến lớp tôi im phăn phắt, không ai dám thở mạnh một hơi.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm bên cạnh còn khen lớp tôi ngoan, biết giữ im lặng mà đâu biết tim chúng tôi suýt ngừng đập.

Đến trưa mới được về. Xe đạp điện của tôi nhẹ nhàng chạy trên đường, thư thái với những làn gió thu mát thổi qua từng lọn tóc.

Dừng lại ở một công viên bờ sông, tôi bước xuống xe, cất nón bảo hiểm, đi đến lan can, ngắm nhìn ánh nắng ban trưa chiếu rọi ở dòng sông lớn.

Đáng lẽ tôi phải ngắm cảnh đẹp này vào buổi chiều, nhưng vì chiều có lịch học thêm nên mới đến đây vào giờ này.

"Trời hôm nay thật đẹp mà, không mưa như những ngày trước." - Một giọng nói bất ngờ cất lên kéo tôi khỏi dòng thời gian tĩnh lặng.

Đó là giọng một giọng trầm của tuổi mới lớn, đầy tự do và hoài bảo.

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh thì nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen, mang huy hiệu trường chuyên. Một bên vai cậu ta khoác balo đen. Tay trái cầm một chai nước suối mát lạnh chưa uống. Gương mặt mỉm cười như gió xuân. Trông không giống học sinh cá biệt.

Rõ là cùng tuổi nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta còn trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

"Cậu cũng thường xuyên đến đây à?"

Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ta. Rất nhanh, cậu ta đã trả lời tôi:

"Không hẳn. Cũng ít khi tới đây."

Bỗng cậu ta áp chai nước lạnh vào má tôi. Nhiệt độ của chai nước truyền vào khiến tôi sững sờ lùi lại, chạm vào má mình vẫn còn vương một ít nước.

Cậu ta chống má nhìn tôi, mỉm cười trêu chọc:

"Bạn dễ giật mình thật đó."

Tôi giận dỗi nhìn cậu ta, lau mặt đáp:

"Do ông chứ bộ!"

"Thôi được rồi, đừng giận mà... Để lại cho mình tên của bạn, mình sẽ tặng quà xin lỗi, có được không?"

Giọng điệu của cậu ta không có sự chân thành, chỉ có sự trêu chọc. Cái gương mặt vừa nói, vừa cười của cậu ta trông như một con cáo chuyên dụ dỗ những con gà vào bẫy.

Nhưng tôi một mực thẳng thừng quay đi, mặc kệ cho cậu ta cứ thích nói gì thì nói.

"Tên tôi là Trần Nhật Du. Bạn biết tên tôi rồi thì cũng phải để lại tên bạn đi chứ."

Tôi đứng sựng lại, không ngờ cái lão này lại là một tên có mặt còn dày hơn tấm thớt gỗ nhà tôi.

Tôi bất lực thở dài rồi trả lời cho có lệ:

"Tô Ngọc Giang."

"Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Tặng bạn nè!"

Tôi ngỡ ngàng quay lại rồi luống cuống bắt lấy chai nước mà cậu ta bất ngờ ném đến.

"Này! Cậu muốn ám sát tôi à!?"

"Nhớ đấy.... đừng quên tên tôi...."

Tôi bỗng chốc sững sờ. Cậu ta không trả lời tôi mà còn nhắc nhở tôi phải nhớ tên cậu ta?

Tôi hoang mang nhìn cậu ta, tự hỏi bản thân có nên gọi điện cho bệnh viện tâm thần gần đây không.

Như đọc thấu suy nghĩ tôi, cậu ta lại nói tiếp:

"Không cần gọi điện cho bệnh viện tâm thần đâu. Tôi cũng từ chỗ đó ra mà."

Cậu ta một lần nữa khiến tôi phải ngạc nhiên.
 
×
Quay lại
Top Bottom