- Tham gia
- 3/3/2013
- Bài viết
- 4.056
Chương I
Những ngày tháng bình yên...
Chiếc xe Wave đỏ lao vun vút trên đường phố. Đang giờ đi làm, đường tấp nập, nhiều chỗ đông như mắc cửi. Đầu tiên nhìn vào chiếc xe đó, ta tưởng hai cô gái đang đua xe. Nhưng không, cứ nhìn cách họ ăn mặc thì nhận ra ngay họ là học sinh. Cô gái tóc ngắn, có khuôn mặt nghịch ngợm đang cầm lái, luôn miệng nói, một tay cầm tay lái, một tay vỗ vỗ chiếc túi đeo bên cạnh ra ám hiệu cho cô gái ngồi sau. Cô gái ngồi sau có mái tóc dài, được tết đuôi sam trông rất hiền dịu. Cô bám hai tay chặt vào eo bạn, đầu áp vào lưng bạn vì tốc độ và đường đi của xe quá kinh khủng.
Theo thường lệ, trường của hai cô không cho phép học sinh mang xe tới trường, nhưng vì một lí do hết sức đặc biệt mà phải phạm quy. Hai cô đang sợ đến trường muộn. Đúng ra thì chỉ có cô bé tóc đuôi sam là sợ mà thôi.Cô bế tóc ngắn cóc sợ. Cô luôn đi muộn như thế này mà đôi khi còn muộn hơn thế nữa, mà có bao giờ bị đuổi học như con bạn dọa đậu
Năm nay, hai cô mới vào lớp mười, một trường chuyên nổi tiếng. Ối dào! chuyện đó không có gì quan trọng đối với cô bé tóc ngắn, với cô vào được trường này là một điều đơn giản và dễ dàng.
Câu chuyện sẽ xoay quanh cô gái này, ngay trong ngay hôm nay. Một sự việc đã để lại ấn tượng cho cô bạn ngồi sau, còn đối với cô nó chỉ như nước lũ tràn qua rồi chẳng còn gì cả.
Đó là do phóng xe quá nhanh và vượt quá ẩu, cô đã cho chiếc xe yêu quí của cô bạn tông vào sườn một chiếc xe. Chiếc xe chệnh choạng rồi đổ ập xuống đường. Xe cộ dạt ra hai bên. Cô vội dừng xe nhưng vẫn ngồi chễm chệ trên xe. Nạn nhân đang lăn cu lơ hai vòng trên đường và làm một cái sượt dài trước khi dừng. Cô bạn xuống xe, một tay bụm miệng cười vẻ mặt xen lẫn sự hoảng sợ, một tay đỡ nạn nhân dậy. Nạn nhân lồm cồm bò dậy,hai mu bàn tay trầy xước. Người đi đường lắc đầu buông vài câu rồi tản ra. Cô tóc ngắn nhìn nạn nhân và đứa ban.
Nạn nhân là một cậu con trai trạc tuổi cô, ăn mặc gọn gàng trên vai đeo ba lô. Cô bạn vội vã hỏi :
- Bạn không sao chứ ? xin lỗi nhé, chúng tôi vội quá nên đi hơi nhanh.
.....
Các bạn có thể xem chi tiết tại file bên dưới
Những ngày tháng bình yên...
Chiếc xe Wave đỏ lao vun vút trên đường phố. Đang giờ đi làm, đường tấp nập, nhiều chỗ đông như mắc cửi. Đầu tiên nhìn vào chiếc xe đó, ta tưởng hai cô gái đang đua xe. Nhưng không, cứ nhìn cách họ ăn mặc thì nhận ra ngay họ là học sinh. Cô gái tóc ngắn, có khuôn mặt nghịch ngợm đang cầm lái, luôn miệng nói, một tay cầm tay lái, một tay vỗ vỗ chiếc túi đeo bên cạnh ra ám hiệu cho cô gái ngồi sau. Cô gái ngồi sau có mái tóc dài, được tết đuôi sam trông rất hiền dịu. Cô bám hai tay chặt vào eo bạn, đầu áp vào lưng bạn vì tốc độ và đường đi của xe quá kinh khủng.
Theo thường lệ, trường của hai cô không cho phép học sinh mang xe tới trường, nhưng vì một lí do hết sức đặc biệt mà phải phạm quy. Hai cô đang sợ đến trường muộn. Đúng ra thì chỉ có cô bé tóc đuôi sam là sợ mà thôi.Cô bế tóc ngắn cóc sợ. Cô luôn đi muộn như thế này mà đôi khi còn muộn hơn thế nữa, mà có bao giờ bị đuổi học như con bạn dọa đậu
Năm nay, hai cô mới vào lớp mười, một trường chuyên nổi tiếng. Ối dào! chuyện đó không có gì quan trọng đối với cô bé tóc ngắn, với cô vào được trường này là một điều đơn giản và dễ dàng.
Câu chuyện sẽ xoay quanh cô gái này, ngay trong ngay hôm nay. Một sự việc đã để lại ấn tượng cho cô bạn ngồi sau, còn đối với cô nó chỉ như nước lũ tràn qua rồi chẳng còn gì cả.
Đó là do phóng xe quá nhanh và vượt quá ẩu, cô đã cho chiếc xe yêu quí của cô bạn tông vào sườn một chiếc xe. Chiếc xe chệnh choạng rồi đổ ập xuống đường. Xe cộ dạt ra hai bên. Cô vội dừng xe nhưng vẫn ngồi chễm chệ trên xe. Nạn nhân đang lăn cu lơ hai vòng trên đường và làm một cái sượt dài trước khi dừng. Cô bạn xuống xe, một tay bụm miệng cười vẻ mặt xen lẫn sự hoảng sợ, một tay đỡ nạn nhân dậy. Nạn nhân lồm cồm bò dậy,hai mu bàn tay trầy xước. Người đi đường lắc đầu buông vài câu rồi tản ra. Cô tóc ngắn nhìn nạn nhân và đứa ban.
Nạn nhân là một cậu con trai trạc tuổi cô, ăn mặc gọn gàng trên vai đeo ba lô. Cô bạn vội vã hỏi :
- Bạn không sao chứ ? xin lỗi nhé, chúng tôi vội quá nên đi hơi nhanh.
.....
Các bạn có thể xem chi tiết tại file bên dưới
ST