- Tham gia
- 14/11/2009
- Bài viết
- 922
Anh trai tôi từng yêu một người con gái. Chị ấy xinh xắn, giỏi giang và đầy nữ tính. Nhưng rồi một ngày...
...họ nói lời chia tay, khiến tôi vô cùng bất ngờ và thắc mắc.
Anh trai tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng chị khiến anh nặng nề, khó thở lắm. Qua một người bạn của anh, tôi mới biết được rằng, chị ấy quá lãng mạn, quá u uất. Nhiều khi, hai người cùng nhau ngồi ngắm cảnh hồ, chị lặng thinh hàng giờ chẳng nói, không vì lý do gì hết, chỉ là trầm mặc buồn theo khí trời thôi. Và khi anh đến muộn trong cuộc hẹn, hay vô tình quên một ngày kỉ niệm giữa hai người, chị sẽ dự cảm về sự đổi thay, và rồi nói những lời xa xôi về tình yêu hay nhân thế.
Quả thật, chỉ nghe kể lại, mà bản thân tôi cũng đủ nặng nề rồi.
Tôi có một người bạn. Cô ấy là người sống nội tâm và tình cảm. Hơn nữa, cô còn có một năng khiếu văn chương đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi lần vào blog của cô, tôi cứ gần như chết chìm trong những dòng viết đầy tâm trạng. Chỉ là một lần điểm kém, hay bị nhắc nhở trong giờ, cũng sẽ trở thành cái gì to lớn, cao xa lắm. Nếu tôi không phải là bạn cùng lớp của cô, hiểu rõ những gì cô đang viết, mà là một người khác, vô tình lạc vào blog này, chắc chắn sẽ hoảng hồn lên nghĩ rằng ai đó đang viết thư tuyệt mệnh. Nào là “nhân thế”, nào là “muôn kiếp”, rồi “định mệnh”, những thứ dường như cao siêu ấy cứ lởn vởn trong tất cả những dòng tâm sự của cô. Dù tôi đã cố gắng rủ cô đi chơi, kể cho cô những câu chuyện vui vẻ, nhưng mọi thứ dường như chẳng chút tác dụng nào. Có thể, cái lối nghĩ nặng nề, cái tâm hồn u uẩn, đã trở thành một thói quen cố hữu, ăn sâu vào ý thức cô rồi.
Đôi khi, tôi lang thang trên facebook, bắt gặp những nhóm, những hội có cái tên bay bổng, “Hội thất tình nhưng vẫn giả vờ cười”, “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”… Là một cô gái, tất nhiên tôi cũng yêu thích những lãng mạn, mộng mơ, và có những góc nhỏ tâm tư muốn giãi bày. Nhưng sao, khi đọc những bài post đầy tình cảm và đậm chất thơ ấy, tôi cứ cảm thấy lòng mình trĩu nặng, và rồi, không đủ can đảm và kiên nhẫn để đọc tiếp. Tôi sợ rằng mình cũng sẽ sớm chìm trong cảm giác rối ren sầu muộn.
Cuộc sống đang trở nên quá bộn bề, lắng lòng lại một chút, suy nghĩ sâu sắc một chút, cũng là điều cần thiết. Nhưng đừng để nó trở thành thói quen khó bỏ, ăn sâu vào lòng mình. Nếu cứ phải gánh theo một tâm hồn u uẩn, có thể bạn sẽ mất đi nhiều cơ hội đón lấy vẻ đẹp cuộc sống xung quanh.
...họ nói lời chia tay, khiến tôi vô cùng bất ngờ và thắc mắc.
Anh trai tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng chị khiến anh nặng nề, khó thở lắm. Qua một người bạn của anh, tôi mới biết được rằng, chị ấy quá lãng mạn, quá u uất. Nhiều khi, hai người cùng nhau ngồi ngắm cảnh hồ, chị lặng thinh hàng giờ chẳng nói, không vì lý do gì hết, chỉ là trầm mặc buồn theo khí trời thôi. Và khi anh đến muộn trong cuộc hẹn, hay vô tình quên một ngày kỉ niệm giữa hai người, chị sẽ dự cảm về sự đổi thay, và rồi nói những lời xa xôi về tình yêu hay nhân thế.
Quả thật, chỉ nghe kể lại, mà bản thân tôi cũng đủ nặng nề rồi.
Tôi có một người bạn. Cô ấy là người sống nội tâm và tình cảm. Hơn nữa, cô còn có một năng khiếu văn chương đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi lần vào blog của cô, tôi cứ gần như chết chìm trong những dòng viết đầy tâm trạng. Chỉ là một lần điểm kém, hay bị nhắc nhở trong giờ, cũng sẽ trở thành cái gì to lớn, cao xa lắm. Nếu tôi không phải là bạn cùng lớp của cô, hiểu rõ những gì cô đang viết, mà là một người khác, vô tình lạc vào blog này, chắc chắn sẽ hoảng hồn lên nghĩ rằng ai đó đang viết thư tuyệt mệnh. Nào là “nhân thế”, nào là “muôn kiếp”, rồi “định mệnh”, những thứ dường như cao siêu ấy cứ lởn vởn trong tất cả những dòng tâm sự của cô. Dù tôi đã cố gắng rủ cô đi chơi, kể cho cô những câu chuyện vui vẻ, nhưng mọi thứ dường như chẳng chút tác dụng nào. Có thể, cái lối nghĩ nặng nề, cái tâm hồn u uẩn, đã trở thành một thói quen cố hữu, ăn sâu vào ý thức cô rồi.
Đôi khi, tôi lang thang trên facebook, bắt gặp những nhóm, những hội có cái tên bay bổng, “Hội thất tình nhưng vẫn giả vờ cười”, “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”… Là một cô gái, tất nhiên tôi cũng yêu thích những lãng mạn, mộng mơ, và có những góc nhỏ tâm tư muốn giãi bày. Nhưng sao, khi đọc những bài post đầy tình cảm và đậm chất thơ ấy, tôi cứ cảm thấy lòng mình trĩu nặng, và rồi, không đủ can đảm và kiên nhẫn để đọc tiếp. Tôi sợ rằng mình cũng sẽ sớm chìm trong cảm giác rối ren sầu muộn.
Cuộc sống đang trở nên quá bộn bề, lắng lòng lại một chút, suy nghĩ sâu sắc một chút, cũng là điều cần thiết. Nhưng đừng để nó trở thành thói quen khó bỏ, ăn sâu vào lòng mình. Nếu cứ phải gánh theo một tâm hồn u uẩn, có thể bạn sẽ mất đi nhiều cơ hội đón lấy vẻ đẹp cuộc sống xung quanh.
Ánh Nguyệt
Nguồn: Muctim.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: