“Công chúa Cơ Ý Vi, xét về tài sắc, là người có mỹ mạo tuyệt trần, thông thạo cầm kì thi họa, xét về tính cách, là người lương thiện, đức độ, hiền hòa; nay đã đến tuổi cập kê, vừa hay lại có Thái tử Nguyệt Quốc tài mạo song toàn, Hoàng thượng hai bên thấy vô cùng hợp nhau, ban hôn cho công chúa. Lãnh chỉ.”
Hồng y đứng giữa đại điện đang quỳ sụp xuống, liền vươn người dậy, giơ hai tay ra đỡ lấy thánh chỉ, dâng cao lên đầu, “Ý Vi tiếp chỉ, tạ ân điển Phụ Hoàng.”
Phía trên điện, Hoàng Thượng một thân hoàng bào sáng rực, khẽ phẩy tay, mỉm cười đắc ý, “Mau đứng lên, nữ nhi lần này có mối tốt, mối tốt!”
“Liên hôn lần này, bên nào cũng có lợi. Nữ nhi của ta được hạnh phúc sung sướng, giang sơn lại càng thêm gắn bó, hòa bình dài lâu.” Hoàng hậu bên cạnh cũng mỉm cười, thần sắc tươi tắn, phượng bào vì thế mà càng thêm rực rỡ. “Mau, về chuẩn bị đi, ngày mốt là con phải lên đường rồi.”
Cơ Ý Vi sắc mặt lãnh đạm, nhẹ nhàng đứng dậy, cúi người hành lễ, “Ý Vi cáo lui.”
Ngoài điện gió thôi lồng lộng, một thân hồng y phấp phới trước gió, mãi cho đến khi mất hút khỏi cửa điện, Hoàng hậu mới quay ra Hoàng thượng, “Bệ hạ, Vi nhi giờ đã có hôn ước, cũng nên lập trữ rồi?”
Cơ Ý Vi trở về sương phòng, cầm thánh chỉ đọc một lần, rồi cất đi. Vừa lúc đó, một tiểu nha hoàn đẩy cửa bước vào, rồi lại khép cửa lại, “Thực sự là ban hôn cho Người với Thái tử Nguyệt Quốc?”
Ý Vi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cuộc hôn nhân này, nàng vốn không có một chút hứng thú, chỉ mong, sau này, cuộc sống không phải tranh đấu.
Bỗng nhiên, cửa phòng bị một lực hung hăng đẩy ra, một nữ tử mặc bạch y tiến vào, trên đầu gài trâm bạc, khuôn mặt trang điểm hờ, vô cùng xinh đẹp, “Ý Vi, con tiện nhân này, lẽ ra, người được ban hôn chính là ta!”
Ý Vi ít nhiều thông qua lời nói của nàng ta mà biết được lí do, tại sao Vân Châu lại tức giận đến vậy. Nàng ta chính là tiểu nữ của Hoàng hậu, trong hậu cung, một tay che trời. Nếu thứ mà nàng ta muốn là của người khác, vậy thì người đó sau cùng, sẽ mất hết tất cả.
“Nhưng ngươi đã không được.” Đối mặt với nàng ta, Ý Vi chỉ khẽ nhún vai, miệng nhấp trung trà.
Vân Châu đã tức giận đến mức hận không thể một nhát đâm xuyên qua khuôn mặt của Ý Vi. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ lung linh mặc xiêm y hồng phấn chỉ khẽ nhún vai, tim Vân Châu càng đập liên hồi, vô cùng phẫn uất.
“Ngươi, con tiện nhân thối tha. Người chàng yêu chính là ta, nghe cho rõ đây, nếu như ngươi có thể được ban hôn, đương nhiên ta cũng sẽ được! Chỉ là, cứ hưởng thụ hạnh phúc trước đi, đến lúc ta tới, cũng đừng mong sống yên ổn.”
Cơ Ý Vi yên lặng nhìn Cơ Vân Châu trước mặt, nàng không việc gì phải ghen tỵ với một người mình không biết mặt. Chẳng qua, hắn chỉ tình cờ sắp là phu quân của nàng mà thôi. Thế nên, Ý Vi đứng lên, mỉm cười, hai má lúm xinh xinh ẩn hiện, “Nếu có thể, ta nhường cho Hoàng tỷ đó.”
Vân Châu không biết vì sao mà càng thêm uẫn hận, định lao tới giáng vào gò má hồng đào bên phải của Ý Vi một cái bạt tai, nhưng chưa kịp giáng xuống, đã bị những ngón tay thon dài của Ý Vi áp chế, “Đừng đánh Thái tử phi tương lai của Nguyệt quốc! Du Du, tiễn khách.”
Tiểu nô tỳ khi nãy đứng nép vào một bên, bây giờ nghe lệnh đành xuất hiện, thở dài một hơi, “Thập Nhất Công chúa, mời.”
…
Ngày mốt cuối cùng cũng đã đến, Ý Vi không mang gì nhiều, chỉ vài bộ y phục sáng màu, một ít trang sức và một tiểu nha hoàn tên Du Du. Lúc nàng lên kiệu, những người trong Hoàng cung đó, không một ai tiễn biệt. Còn phía trước, chỉ là đoàn người dài đằng đẵng.
Hai tuần bốn ngày, là mười tám ngày, đoàn người mới đến nơi. Ý Vi chưa từng nghĩ, Nguyệt quốc lại rộng lớn đến thế. Có lẽ, lí do khiến Phụ hoàng phấn chấn như vậy, vì vụ liên hôn này, không hề tầm thường. Đầu tiên, phải tới Hoàng cung vấn an phụ mẫu của phu quân tương lai trước đã.