Hồi học lớp 5, tôi bị ốm rất nặng. Bố mẹ đưa tôi đi khắp các bệnh viện chữa trị, gọi điện tới tấp, xếp hàng xuyên đêm, trải đệm ở đại sảnh bệnh viện, không dễ gì mới đến được một bệnh viện quân y nào đó để khám. Bệnh viện lời lẽ lạnh nhạt, ra vẻ không bằng lòng nói với mẹ tôi rằng không cần chẩn đoán, nhìn là biết tôi bị bệnh suy giảm miễn dịch, chỉ có thể duy trì, không chữa khỏi được. Nhà nước có chính sách, bố mẹ tôi có thể có thêm đứa nữa. Sau đó, trong hành lang bệnh viện, tôi và mẹ ôm nhau khóc. Trái tim nhỏ bé của tôi tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, tôi sợ chết, sợ mẹ không cần tôi nữa.
Sau đó, mẹ tôi không nản chí, lại đưa tôi đi đến bệnh viện tốt nhất cả nước, đồng thời gọi điện thoại, mẹ dẫn tôi trực tiếp đi tìm chủ nhiệm, vừa lau nước mắt, vừa xin ông ấy cứu lấy tôi. Hôm đó, mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, đường nét cao lớn của chủ nhiệm được viền một lớp vàng, ông ấy an ủi tôi và bảo tôi đừng sợ, đừng khóc. Sau khi biết tôi vẫn còn đang đi học, ông ấy bảo tôi đến khám trước 7:30, ông ấy sẽ khám trước cho tôi, lúc nào tôi cũng sẽ được khám đầu tiên, khám xong rồi về sẽ không ảnh hưởng việc đến lớp. Hơn nữa, để cổ vũ tôi, sau này, mỗi lần đến khám là ông ấy lại tặng tôi một món quà nhỏ (móc khóa, đồ chơi, quyển vở nhỏ,... mang từ nước ngoài về). Đương nhiên, sau đó tôi đã được chẩn đoán và nó không phải là căn bệnh suy giảm miễn dịch khủng khiếp.
Kể từ đó, giấc mơ trở thành một bác sĩ giỏi đã bén rễ trong trái tim tôi. Sau này, tôi thật sự đã làm bác sĩ. Không những vậy, tôi còn thi vào trường đại học của chủ nhiệm. Lúc tôi nói với ông ấy, ông ấy vui như đứa trẻ vậy, tôi nói rằng chính chủ nhiệm đã gieo những hạt giống tâm hồn vào trái tim tôi.
Vào năm tôi thực tập, tôi tình cờ được làm ở bệnh viện của chủ nhiệm. Tôi vui mừng đi tìm ông nội (Lúc đó, chủ nhiệm đã ngoài 60 tuổi, sau khi về hưu lại được mời quay trở lại bệnh viện, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt nên tôi đổi tên gọi là Ông nội). Nhưng, tôi không thấy ông ấy có tên trong danh sách thăm khám, tôi đến quầy dịch vụ để hỏi thì mới biết ông đã đột ngột lên cơn đau tim và đã qua đời cách đây vài ngày.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng biết mấy ngày đó tôi đã trải qua như thế nào. Cả tâm hồn trống rỗng, người mà tôi luôn coi là tấm gương và ân nhân lại rời xa tôi như thế này. Một thời gian dài, tôi không dám tin chuyện này là sự thật. Tôi luôn cảm thấy rằng ông ấy vẫn chưa mất, nhắm mắt lại là bức tranh vàng óng ánh mặt trời chiếu vào ông khi chúng tôi mới gặp nhau.
Định mệnh chính là như vậy. Mười mấy năm sau, tôi từ một bệnh nhân năm ấy, giờ đây trở thành bác sĩ và trở lại làm việc ở bệnh viện này. Trong cuộc đời tôi có hai vị bác sĩ quan trọng, một là người dạy tôi tuyệt đối đừng trở thành người giống ông ta, hai là người dạy tôi có tấm lòng y đức của bác sĩ.
Bây giờ, mỗi lần đi làm ở bệnh viện này là một tâm trạng khác nhau, những thăng trầm của cuộc đời, quá khứ như một giấc mơ.
Trong phòng khám hai ngày trước, đột nhiên một người phụ nữ trung niên dẫn một bé gái đến. Bé gái sợ hãi núp sau lưng mẹ, mẹ cô bé gạt nước mắt nói: "Làm ơn hãy cứu lấy con gái chúng tôi, các bệnh viện khác đều nói không chữa được." Khoảnh khắc đó, cảnh tượng thân thuộc hiện về, cuộc hội thoại quen thuộc, tất cả kí ức đột nhiên ùa về trong đầu tôi. Tôi cười nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng, đừng khóc, tôi sẽ khám cho con gái chị." Khám xong, tôi đưa cô ấy số điện thoại của tôi, bảo cô ấy có vấn đề gì thì có thể gọi bất cứ lúc nào, đồng thời nói với cô ấy rằng đứa bé phải đến trường. Sau này, mỗi lần đến khám trước 7:30, tôi sẽ khám trước cho cô bé, không ảnh hưởng cô bé đến trường đi học.
Tôi nghĩ, chắc là đến lúc tôi báo ơn rồi. Tôi nhất định phải trở thành một vị bác sĩ tốt và truyền cho bệnh nhân tình thương đó. Đó là trách nhiệm nặng nề trên vai tôi.
Cầu mong linh hồn của ông nội trên thiên đường được an ủi!
-----
Sau đó, mẹ tôi không nản chí, lại đưa tôi đi đến bệnh viện tốt nhất cả nước, đồng thời gọi điện thoại, mẹ dẫn tôi trực tiếp đi tìm chủ nhiệm, vừa lau nước mắt, vừa xin ông ấy cứu lấy tôi. Hôm đó, mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, đường nét cao lớn của chủ nhiệm được viền một lớp vàng, ông ấy an ủi tôi và bảo tôi đừng sợ, đừng khóc. Sau khi biết tôi vẫn còn đang đi học, ông ấy bảo tôi đến khám trước 7:30, ông ấy sẽ khám trước cho tôi, lúc nào tôi cũng sẽ được khám đầu tiên, khám xong rồi về sẽ không ảnh hưởng việc đến lớp. Hơn nữa, để cổ vũ tôi, sau này, mỗi lần đến khám là ông ấy lại tặng tôi một món quà nhỏ (móc khóa, đồ chơi, quyển vở nhỏ,... mang từ nước ngoài về). Đương nhiên, sau đó tôi đã được chẩn đoán và nó không phải là căn bệnh suy giảm miễn dịch khủng khiếp.
Kể từ đó, giấc mơ trở thành một bác sĩ giỏi đã bén rễ trong trái tim tôi. Sau này, tôi thật sự đã làm bác sĩ. Không những vậy, tôi còn thi vào trường đại học của chủ nhiệm. Lúc tôi nói với ông ấy, ông ấy vui như đứa trẻ vậy, tôi nói rằng chính chủ nhiệm đã gieo những hạt giống tâm hồn vào trái tim tôi.
Vào năm tôi thực tập, tôi tình cờ được làm ở bệnh viện của chủ nhiệm. Tôi vui mừng đi tìm ông nội (Lúc đó, chủ nhiệm đã ngoài 60 tuổi, sau khi về hưu lại được mời quay trở lại bệnh viện, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt nên tôi đổi tên gọi là Ông nội). Nhưng, tôi không thấy ông ấy có tên trong danh sách thăm khám, tôi đến quầy dịch vụ để hỏi thì mới biết ông đã đột ngột lên cơn đau tim và đã qua đời cách đây vài ngày.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng biết mấy ngày đó tôi đã trải qua như thế nào. Cả tâm hồn trống rỗng, người mà tôi luôn coi là tấm gương và ân nhân lại rời xa tôi như thế này. Một thời gian dài, tôi không dám tin chuyện này là sự thật. Tôi luôn cảm thấy rằng ông ấy vẫn chưa mất, nhắm mắt lại là bức tranh vàng óng ánh mặt trời chiếu vào ông khi chúng tôi mới gặp nhau.
Định mệnh chính là như vậy. Mười mấy năm sau, tôi từ một bệnh nhân năm ấy, giờ đây trở thành bác sĩ và trở lại làm việc ở bệnh viện này. Trong cuộc đời tôi có hai vị bác sĩ quan trọng, một là người dạy tôi tuyệt đối đừng trở thành người giống ông ta, hai là người dạy tôi có tấm lòng y đức của bác sĩ.
Bây giờ, mỗi lần đi làm ở bệnh viện này là một tâm trạng khác nhau, những thăng trầm của cuộc đời, quá khứ như một giấc mơ.
Trong phòng khám hai ngày trước, đột nhiên một người phụ nữ trung niên dẫn một bé gái đến. Bé gái sợ hãi núp sau lưng mẹ, mẹ cô bé gạt nước mắt nói: "Làm ơn hãy cứu lấy con gái chúng tôi, các bệnh viện khác đều nói không chữa được." Khoảnh khắc đó, cảnh tượng thân thuộc hiện về, cuộc hội thoại quen thuộc, tất cả kí ức đột nhiên ùa về trong đầu tôi. Tôi cười nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng, đừng khóc, tôi sẽ khám cho con gái chị." Khám xong, tôi đưa cô ấy số điện thoại của tôi, bảo cô ấy có vấn đề gì thì có thể gọi bất cứ lúc nào, đồng thời nói với cô ấy rằng đứa bé phải đến trường. Sau này, mỗi lần đến khám trước 7:30, tôi sẽ khám trước cho cô bé, không ảnh hưởng cô bé đến trường đi học.
Tôi nghĩ, chắc là đến lúc tôi báo ơn rồi. Tôi nhất định phải trở thành một vị bác sĩ tốt và truyền cho bệnh nhân tình thương đó. Đó là trách nhiệm nặng nề trên vai tôi.
Cầu mong linh hồn của ông nội trên thiên đường được an ủi!
-----
Tác giả: 草莓超人