- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 1.010
Mình thân yêu, em viết cho mình mà chưa biết mình là ai, chỉ biết mình sẽ là chồng em, người cùng em chia sẻ cuộc sống gia đình. Nếu giờ em hỏi mình câu đó, hẳn mình sẽ bảo em ngớ ngẩn, rằng mình sẽ chẳng cư xử thế. Nhưng ai biết được...
Giả sử mình sau này là bạn trai hiện giờ của em nhé! Em rút điện thoại ra nhắn tin cho mình: “Anh à, anh có bao giờ đánh em không, đêm qua anh L đánh chị T…”. Một lát điện thoại sáng lên báo tin nhắn trả lời: “Ôi, không chứ… Điều hạnh phúc nhất là được sống bên nhau, khi chúng mình xích mích, anh cáu, sẽ ôm em thật chặt”.
Thế mà đêm qua chị dâu em đã phải thét lên: “Bố mẹ ơi, anh T đánh con…” trong nước mắt và uất ức.
Nhớ ngày trước, cách đây cũng gần chục năm, anh trai em đòi lấy vợ. Bố mẹ phản đối vì anh chưa tốt nghiệp cấp III, bộ đội mới về muốn lập gia đình trong khi công ăn việc làm chưa có.
Anh cố gắng thuyết phục không được, bỏ nhà đi lang thang, ngồi uống rượu say bét. Mẹ xót con đi tìm, cuối cùng đành chấp nhận. Bố mẹ điện về quê mời cậu lên xem mặt cháu dâu. Cậu lên rồi vùng vằng bỏ về, nói nếu anh cưới thì nhất định từ anh, không nhận mặt nữa. Hỏi ra mới biết, cậu và mấy người họ hàng đều thống nhất là chị xấu và không được nết gì.
Đám cưới vẫn diễn ra. Rồi chị sinh em bé, một bé trai kháu khỉnh. Trước đó mẹ vẫn coi chị như người ngoài, đối xử lạnh nhạt. Em thầm nghĩ, nếu là em thì đã phản ứng rồi. Nhưng ở chị có cái gì đó chịu đựng đến nhẫn nhục. Chị vụng về lại không khéo ăn nói. Mẹ và bố không thích chị. Mẹ hay nói bóng gió và thậm chí có lúc cay nghiệt với chị, chị vẫn chịu đựng. Em tự hỏi mỗi đêm chị có kể với anh hay khóc một mình không…
Sau khi sinh em bé đầu, có vẻ gia đình bớt nguội lạnh, thế nhưng vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách. Rồi bé thứ 2 ra đời, một bé gái xinh xắn. Anh đi làm xa nhà, có khi cả tháng mới về nhà được dăm ba hôm rồi lại đi biệt. Chị chạy chợ nuôi một nách hai con.
… Mình còn nhớ cái tát đầu tiên không? Mình tát em, còn em không khóc, chỉ nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng. Mình đã ôm chầm lấy em và khóc. Mình thề sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Từ ngày ấy đến giờ cũng gần chục năm, chúng mình yêu nhau và mình đã giữ lời hứa. Vậy mà đêm qua khi nghe tiếng khóc của chị, em không sao ngủ được. Một nỗi hờn giận, thương xót và tủi thân cứ dâng trào. Sáng ra mắt em mọng nước.
Mình à, có bao giờ mình đánh em không? Tình yêu qua năm tháng rồi cũng sẽ đổi thay. Những nhọc nhằn, lo toan sẽ đè nặng lên vai hay đè nặng lên cả trái tim mỗi con người.
Thành kiến thật là đáng sợ. Chị về làm dâu đã bị thành kiến ngay từ đầu, thế nên dù có cố gắng mấy, trong mắt mọi người chị vẫn xấu, vẫn vụng về, vẫn vô duyên. Phải chăng em cũng đang có thành kiến với chuyện vợ chồng, khi chứng kiến tình yêu của anh chị vượt qua khó khăn để tiến đến hôn nhân để rồi giờ anh đánh chị?
Biết đâu rồi mình cũng sẽ cư xử với em như vậy.
Nhưng cũng biết đâu, ngay sau lúc ấy, anh lại ôm chị vào lòng và khóc, để rồi chuyện buồn ấy không bao giờ xảy ra, mình thân yêu nhỉ?
Giả sử mình sau này là bạn trai hiện giờ của em nhé! Em rút điện thoại ra nhắn tin cho mình: “Anh à, anh có bao giờ đánh em không, đêm qua anh L đánh chị T…”. Một lát điện thoại sáng lên báo tin nhắn trả lời: “Ôi, không chứ… Điều hạnh phúc nhất là được sống bên nhau, khi chúng mình xích mích, anh cáu, sẽ ôm em thật chặt”.
Thế mà đêm qua chị dâu em đã phải thét lên: “Bố mẹ ơi, anh T đánh con…” trong nước mắt và uất ức.
Nhớ ngày trước, cách đây cũng gần chục năm, anh trai em đòi lấy vợ. Bố mẹ phản đối vì anh chưa tốt nghiệp cấp III, bộ đội mới về muốn lập gia đình trong khi công ăn việc làm chưa có.
Anh cố gắng thuyết phục không được, bỏ nhà đi lang thang, ngồi uống rượu say bét. Mẹ xót con đi tìm, cuối cùng đành chấp nhận. Bố mẹ điện về quê mời cậu lên xem mặt cháu dâu. Cậu lên rồi vùng vằng bỏ về, nói nếu anh cưới thì nhất định từ anh, không nhận mặt nữa. Hỏi ra mới biết, cậu và mấy người họ hàng đều thống nhất là chị xấu và không được nết gì.
Đám cưới vẫn diễn ra. Rồi chị sinh em bé, một bé trai kháu khỉnh. Trước đó mẹ vẫn coi chị như người ngoài, đối xử lạnh nhạt. Em thầm nghĩ, nếu là em thì đã phản ứng rồi. Nhưng ở chị có cái gì đó chịu đựng đến nhẫn nhục. Chị vụng về lại không khéo ăn nói. Mẹ và bố không thích chị. Mẹ hay nói bóng gió và thậm chí có lúc cay nghiệt với chị, chị vẫn chịu đựng. Em tự hỏi mỗi đêm chị có kể với anh hay khóc một mình không…
Sau khi sinh em bé đầu, có vẻ gia đình bớt nguội lạnh, thế nhưng vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách. Rồi bé thứ 2 ra đời, một bé gái xinh xắn. Anh đi làm xa nhà, có khi cả tháng mới về nhà được dăm ba hôm rồi lại đi biệt. Chị chạy chợ nuôi một nách hai con.
… Mình còn nhớ cái tát đầu tiên không? Mình tát em, còn em không khóc, chỉ nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng. Mình đã ôm chầm lấy em và khóc. Mình thề sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Từ ngày ấy đến giờ cũng gần chục năm, chúng mình yêu nhau và mình đã giữ lời hứa. Vậy mà đêm qua khi nghe tiếng khóc của chị, em không sao ngủ được. Một nỗi hờn giận, thương xót và tủi thân cứ dâng trào. Sáng ra mắt em mọng nước.
Mình à, có bao giờ mình đánh em không? Tình yêu qua năm tháng rồi cũng sẽ đổi thay. Những nhọc nhằn, lo toan sẽ đè nặng lên vai hay đè nặng lên cả trái tim mỗi con người.
Thành kiến thật là đáng sợ. Chị về làm dâu đã bị thành kiến ngay từ đầu, thế nên dù có cố gắng mấy, trong mắt mọi người chị vẫn xấu, vẫn vụng về, vẫn vô duyên. Phải chăng em cũng đang có thành kiến với chuyện vợ chồng, khi chứng kiến tình yêu của anh chị vượt qua khó khăn để tiến đến hôn nhân để rồi giờ anh đánh chị?
Biết đâu rồi mình cũng sẽ cư xử với em như vậy.
Nhưng cũng biết đâu, ngay sau lúc ấy, anh lại ôm chị vào lòng và khóc, để rồi chuyện buồn ấy không bao giờ xảy ra, mình thân yêu nhỉ?
(Dân trí)
Hiệu chỉnh bởi quản lý: