- Tham gia
- 13/5/2015
- Bài viết
- 85
Một chiều mùa hè trong cái nắng hầm người dễ lên đến 40 độ lang thang ngoài đường cùng đứa bạn, trong lúc dừng đèn đỏ bạt bấc chợt buông 1 câu bâng quơ "bằng lăng nở rộ rồi kìa mày". Đứa bạn ngỡ ngàng nhìn lên cả con đường đã được nhuộm tím từ bao giờ.
Bạn có thấy 2 nhân vật trong câu chuyện kể trên quen không? Bạn có thấy bóng dáng mình trong đó không? Cứ lãng quên đi những thứ xung quanh mình, để đến lúc chợt giật mình nhìn lên mới thay có những sự thay đổi mà ta cứ tin là bất ngờ. Ngày ngày bạn vẫn đi qua con đường đó, vẫn hang cây đó, vẫn những con người đó. Nhưng cái bạn nhìn thấy chỉ là phía trước sao đường quá đông, sao đèn đỏ quá lâu, là bên cạnh cái đứa dừng đèn đỏ bên cạnh sao ăn mặc quá thoáng, là cái người phía sau sao cứ bóp còi liên tục như đấm vào tai... là bên kia đường có hang nước mía nào để tạt vào không, là ở cuối góc phố có shop quần áo đang sale nào không để tranh thủ chiều tan làm ghé thăm, là trên vỉa hè còn chỗ trống không để bạn vượt lên kịp đến công ty sớm hơn dăm bảy giây... Bạn cứ buông xuôi mình trong những suy nghĩ, bực dọc nhỏ xíu và không tên. Mỗi ngày bạn chỉ cúi xuống nhìn lòng đường, nhìn sang trái, sang phải, nghẹo ra sau lưng.
Nhưng có bao giờ bạn ngẩng đầu nhìn lên?
Nhìn lên để thấy bầu trời hôm nay xanh quá, nhìn lên để thấy bằng lăng sau trận mưa đêm qua đã nhạt màu, nhìn lên để thấy mấy cái cây trọc đầu ở phố Kim Mã nay đã xanh rì, nhìn lên để thấy góc đường Trần Duy Hưng, đám cây đã bị chặt trụi từ đời nào, nhìn lên để thấy ở góc nhà nào đó có cô bé con đang ngó xuống đường cười rõ tươi... Nhìn lên để thắp lên cái gọi là ước mơ và hy vọng. Để bạn từ dành cho bản thân 1 chút gọi là xả hơi giữa những ngột ngạt ở dòng đời.
Bạn cứ lặng thầm cúi gằm mặt xuống và bước đi. Bạn chửi rủa cái thời tiếp khốn khiếp, bạn tức giận với những người lạ chỉ chọn chỗ râm để đứng tránh nắng nơi đèn giao thông, bạn phát ngốt với lời chửi thề của ai đó bạn vô tình nghe được ngoài đường. Trên đường về nhà bạn chỉ mải nhìn cái bóng của người đi trước và nghĩ về những bực tức trong công việc ngày hôm nay, những thứ còn tồn đọng chưa giải quyết xong. Bạn mệt mỏi với cái gọi là thứ còn sót lại, với nỗi lo tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền cưới đứa bạn, tiền đám giỗ anh đồng nghiệp cùng cơ quan. Nên cứ như vậy, từng ngày qua bạn cúi gằm mặt xuống mặt đường. Hay đúng hơn bạn bị những suy nghĩ, áp lực ấy đè nén đôi mắt của bạn nhìn xuôi xuống dưới.
Bạn buồn nản và cũng không cảm thấy còn tâm trạng để ngẩng đầu nhìn lên. Như cách bạn vô tình quên đi những vẻ đẹp của cuộc sống vẫn nảy nở quanh ta, bạn quên cả việc tìm niềm vui từ những thứ ít ỏi, nho nhỏ ấy. Bạn bước tiếp và ngày một nặng trĩu. Bạn chỉ thấy màu nhựa đen của đường hay hơi nóng bốc ra từ đó. Bạn quên mất khái niệm tận hưởng và chiêm ngưỡng cuộc sống. Bạn bị cuốn vào cái người ta vẫn cứ chua chat gọi là chữ đời.
Vì thế, hãy 1 lần ngẩng lên, ngẩng lên nhìn mọi vật quanh mình, ngẩng lên và lắng tai nghe cuộc sống. Để biết rằng cuộc sống quanh bạn rộn rã và đáng sống biết nhường nào.
Bạn có thấy 2 nhân vật trong câu chuyện kể trên quen không? Bạn có thấy bóng dáng mình trong đó không? Cứ lãng quên đi những thứ xung quanh mình, để đến lúc chợt giật mình nhìn lên mới thay có những sự thay đổi mà ta cứ tin là bất ngờ. Ngày ngày bạn vẫn đi qua con đường đó, vẫn hang cây đó, vẫn những con người đó. Nhưng cái bạn nhìn thấy chỉ là phía trước sao đường quá đông, sao đèn đỏ quá lâu, là bên cạnh cái đứa dừng đèn đỏ bên cạnh sao ăn mặc quá thoáng, là cái người phía sau sao cứ bóp còi liên tục như đấm vào tai... là bên kia đường có hang nước mía nào để tạt vào không, là ở cuối góc phố có shop quần áo đang sale nào không để tranh thủ chiều tan làm ghé thăm, là trên vỉa hè còn chỗ trống không để bạn vượt lên kịp đến công ty sớm hơn dăm bảy giây... Bạn cứ buông xuôi mình trong những suy nghĩ, bực dọc nhỏ xíu và không tên. Mỗi ngày bạn chỉ cúi xuống nhìn lòng đường, nhìn sang trái, sang phải, nghẹo ra sau lưng.
Nhưng có bao giờ bạn ngẩng đầu nhìn lên?
Nhìn lên để thấy bầu trời hôm nay xanh quá, nhìn lên để thấy bằng lăng sau trận mưa đêm qua đã nhạt màu, nhìn lên để thấy mấy cái cây trọc đầu ở phố Kim Mã nay đã xanh rì, nhìn lên để thấy góc đường Trần Duy Hưng, đám cây đã bị chặt trụi từ đời nào, nhìn lên để thấy ở góc nhà nào đó có cô bé con đang ngó xuống đường cười rõ tươi... Nhìn lên để thắp lên cái gọi là ước mơ và hy vọng. Để bạn từ dành cho bản thân 1 chút gọi là xả hơi giữa những ngột ngạt ở dòng đời.
Bạn cứ lặng thầm cúi gằm mặt xuống và bước đi. Bạn chửi rủa cái thời tiếp khốn khiếp, bạn tức giận với những người lạ chỉ chọn chỗ râm để đứng tránh nắng nơi đèn giao thông, bạn phát ngốt với lời chửi thề của ai đó bạn vô tình nghe được ngoài đường. Trên đường về nhà bạn chỉ mải nhìn cái bóng của người đi trước và nghĩ về những bực tức trong công việc ngày hôm nay, những thứ còn tồn đọng chưa giải quyết xong. Bạn mệt mỏi với cái gọi là thứ còn sót lại, với nỗi lo tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền cưới đứa bạn, tiền đám giỗ anh đồng nghiệp cùng cơ quan. Nên cứ như vậy, từng ngày qua bạn cúi gằm mặt xuống mặt đường. Hay đúng hơn bạn bị những suy nghĩ, áp lực ấy đè nén đôi mắt của bạn nhìn xuôi xuống dưới.
Bạn buồn nản và cũng không cảm thấy còn tâm trạng để ngẩng đầu nhìn lên. Như cách bạn vô tình quên đi những vẻ đẹp của cuộc sống vẫn nảy nở quanh ta, bạn quên cả việc tìm niềm vui từ những thứ ít ỏi, nho nhỏ ấy. Bạn bước tiếp và ngày một nặng trĩu. Bạn chỉ thấy màu nhựa đen của đường hay hơi nóng bốc ra từ đó. Bạn quên mất khái niệm tận hưởng và chiêm ngưỡng cuộc sống. Bạn bị cuốn vào cái người ta vẫn cứ chua chat gọi là chữ đời.
Vì thế, hãy 1 lần ngẩng lên, ngẩng lên nhìn mọi vật quanh mình, ngẩng lên và lắng tai nghe cuộc sống. Để biết rằng cuộc sống quanh bạn rộn rã và đáng sống biết nhường nào.
Hiệu chỉnh: