- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Đến bây giờ em cũng không biết được có bao giờ anh yêu em? Dù chỉ một lần thôi.
Ngày ấy anh là một người có kinh nghiệm, hiểu biết khá rộng, còn tôi là một cô bé học lớp 12. Tôi chưa biết yêu là gì. Nhà anh và nhà tôi ở rất gần nhau nhưng tôi chưa bao giờ biết anh bởi anh hơn tôi đến 7 tuổi, tôi lại ít khi đi chơi nên không biết anh là ai, chỉ đến khi anh đến nhà tôi với cương vị là người đưa giúp quà cho tôi. (Vì anh ấy làm cùng anh trai tôi ở nước ngoài nên anh trai tôi nhờ anh ấy đưa quà đưa quà về cho tôi).
Anh là một người vui tính, khá hòa đồng nên tôi cũng có ấn tượng tốt với lần gặp đầu tiên ấy và tôi nghĩ anh cũng có ấn tượng tốt với tôi. Sau ngày hôm đó chúng tôi có liên lạc với nhau và thỉnh thoảng có đi chơi. Anh nói anh rất có cảm tình với tôi, tôi rất mừng vì điều ấy. Nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời của anh. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng đến bây giờ tôi vẫn cứ ngộ nhận đó là tình yêu. Anh là mối tình của tôi, nụ hôn đầu tiên tôi đã dành cho anh ấy.
Ngày đó tôi đang là học sinh lớp12 nên tôi cũng rất lo cho việc tốt nghiệp và thi đậu vào một trường đại học nào đó mà tôi yêu thích, nên thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ít. Những lúc rãnh anh thường tới nhà tôi chơi, bố mẹ tôi rất quý anh. Tôi rất yêu anh bởi ở bên anh tôi có được cảm giác thật an toàn.
Tôi đã thầm cảm ơn trời vì đã cho tôi gặp được anh và yêu anh. Anh nói anh cũng rất có tình cảm với tôi, và cũng rất vui khi ở bên tôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn là một nụ hôn. Cho dù đã có rất nhiều lần anh đòi quan hệ với tôi, nhưng tôi chỉ trả lời rằng tôi muốn dành thứ quý giá nhất của một người con gái sau ngày cưới, và những lúc như thế anh tỏ ra rất buồn, tôi biết nhưng tôi đã tự hứa nên không bao giờ đi quá giới hạn của mình.
Một năm sau tôi trở thành sinh viên của một trường cao đẳng còn anh thì chuẩn bị cho việc sang nước ngoài làm việc. Lúc tôi nghe được tin ấy lòng tôi rất đau, tôi không muốn anh đi nhưng đó là công việc của anh tôi đành phải chấp nhận.
Mấy ngày sau đó tôi và anh thường đi chơi và tâm sự với nhau nhiều hơn, vì chúng tôi biết sắp phải xa nhau và mỗi lần như thế anh lại đòi "yêu" nhưng tôi không đồng ý. Anh nói anh sẽ cưới tôi nếu lỡ có mang thai còn không sau này anh về sẽ cưới. Nhưng tôi không vẫn không đồng ý. Anh tỏ ra rất tức giận với tôi. Nhưng rồi anh cũng bình thường và tôn trọng quyết định của tôi.
Hôm anh đi chúng tôi có gặp nhau anh cũng lại đòi "yêu" như thế. Lần này anh ấy lại nói rằng:"Anh sắp đi rồi có lẽ là 4 đến 5 năm nữa anh mới về". Và nếu giữa chúng ta có kỷ niệm đẹp thì anh sẽ rất nhớ em và sẽ không bao giờ quên em được. Nhưng tôi không đồng ý. Anh buồn. Nhưng trước khi đi anh nói với tôi rằng: Hãy chờ anh nhé. Tôi đã rất mừng và đồng ý.
Những ngày đầu không có anh tôi thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, anh thường gọi điện cho tôi mỗi ngày 1 lần và thưa dần 2 ngày một lần, 1 tuần 1 lần ...và sau là 1 tháng, 2 tháng 1 lần. Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi ngày càng ít đi và dần dần không còn nữa.
Rồi một ngày anh gọi điện cho tôi và nói rằng: Anh có người yêu ở bên này rồi em ạ, em hãy quên anh đi và đừng chờ đợi anh nữa. Và còn đau khổ hơn khi anh ấy nói người con gái đó là bạn của tôi. Anh nói trong vui mừng và hạnh phúc nhưng anh không biết rằng tôi đang rất đau khổ, tim tôi như vỡ tan.Tôi rất tuyệt vọng muốn gần gủi một người con trai nào đó để quên đi tất cả nhưng tôi không làm được.
Thấm thoát vậy mà 6 năm đã trôi qua. Bây giờ tôi đã đi làm một công việc cũng khá tốt, tôi đã vừa trải qua một mối tình. Một hôm anh gọi điện và nói rằng anh sắp về để lấy vợ. Tôi rất mừng bởi vì tôi đang rất yêu anh tuy anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Tôi hỏi anh cưới ai? Anh bảo là em có thể đồng ý làm vợ của anh không, tôi không cần suy nghĩ mà trả lời rằng không. Anh hỏi vì sao? Tôi chỉ trả lời là tôi đã có người yêu. Tất nhiên đó là lời nói dối. Và câu nói mà tôi nhận được từ anh đó là: Thời gian qua anh quá vô tâm đúng không? Tôi lại hỏi anh một câu rằng: "Thế anh đã bao giờ yêu em chưa?" Và thật đau khổ khi tôi nhận được từ anh đó là sự im lặng.
Ngày ấy anh là một người có kinh nghiệm, hiểu biết khá rộng, còn tôi là một cô bé học lớp 12. Tôi chưa biết yêu là gì. Nhà anh và nhà tôi ở rất gần nhau nhưng tôi chưa bao giờ biết anh bởi anh hơn tôi đến 7 tuổi, tôi lại ít khi đi chơi nên không biết anh là ai, chỉ đến khi anh đến nhà tôi với cương vị là người đưa giúp quà cho tôi. (Vì anh ấy làm cùng anh trai tôi ở nước ngoài nên anh trai tôi nhờ anh ấy đưa quà đưa quà về cho tôi).
Anh là một người vui tính, khá hòa đồng nên tôi cũng có ấn tượng tốt với lần gặp đầu tiên ấy và tôi nghĩ anh cũng có ấn tượng tốt với tôi. Sau ngày hôm đó chúng tôi có liên lạc với nhau và thỉnh thoảng có đi chơi. Anh nói anh rất có cảm tình với tôi, tôi rất mừng vì điều ấy. Nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời của anh. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng đến bây giờ tôi vẫn cứ ngộ nhận đó là tình yêu. Anh là mối tình của tôi, nụ hôn đầu tiên tôi đã dành cho anh ấy.
Ngày đó tôi đang là học sinh lớp12 nên tôi cũng rất lo cho việc tốt nghiệp và thi đậu vào một trường đại học nào đó mà tôi yêu thích, nên thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ít. Những lúc rãnh anh thường tới nhà tôi chơi, bố mẹ tôi rất quý anh. Tôi rất yêu anh bởi ở bên anh tôi có được cảm giác thật an toàn.
Tôi đã thầm cảm ơn trời vì đã cho tôi gặp được anh và yêu anh. Anh nói anh cũng rất có tình cảm với tôi, và cũng rất vui khi ở bên tôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn là một nụ hôn. Cho dù đã có rất nhiều lần anh đòi quan hệ với tôi, nhưng tôi chỉ trả lời rằng tôi muốn dành thứ quý giá nhất của một người con gái sau ngày cưới, và những lúc như thế anh tỏ ra rất buồn, tôi biết nhưng tôi đã tự hứa nên không bao giờ đi quá giới hạn của mình.
Một năm sau tôi trở thành sinh viên của một trường cao đẳng còn anh thì chuẩn bị cho việc sang nước ngoài làm việc. Lúc tôi nghe được tin ấy lòng tôi rất đau, tôi không muốn anh đi nhưng đó là công việc của anh tôi đành phải chấp nhận.
Mấy ngày sau đó tôi và anh thường đi chơi và tâm sự với nhau nhiều hơn, vì chúng tôi biết sắp phải xa nhau và mỗi lần như thế anh lại đòi "yêu" nhưng tôi không đồng ý. Anh nói anh sẽ cưới tôi nếu lỡ có mang thai còn không sau này anh về sẽ cưới. Nhưng tôi không vẫn không đồng ý. Anh tỏ ra rất tức giận với tôi. Nhưng rồi anh cũng bình thường và tôn trọng quyết định của tôi.
Hôm anh đi chúng tôi có gặp nhau anh cũng lại đòi "yêu" như thế. Lần này anh ấy lại nói rằng:"Anh sắp đi rồi có lẽ là 4 đến 5 năm nữa anh mới về". Và nếu giữa chúng ta có kỷ niệm đẹp thì anh sẽ rất nhớ em và sẽ không bao giờ quên em được. Nhưng tôi không đồng ý. Anh buồn. Nhưng trước khi đi anh nói với tôi rằng: Hãy chờ anh nhé. Tôi đã rất mừng và đồng ý.
Những ngày đầu không có anh tôi thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, anh thường gọi điện cho tôi mỗi ngày 1 lần và thưa dần 2 ngày một lần, 1 tuần 1 lần ...và sau là 1 tháng, 2 tháng 1 lần. Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi ngày càng ít đi và dần dần không còn nữa.
Rồi một ngày anh gọi điện cho tôi và nói rằng: Anh có người yêu ở bên này rồi em ạ, em hãy quên anh đi và đừng chờ đợi anh nữa. Và còn đau khổ hơn khi anh ấy nói người con gái đó là bạn của tôi. Anh nói trong vui mừng và hạnh phúc nhưng anh không biết rằng tôi đang rất đau khổ, tim tôi như vỡ tan.Tôi rất tuyệt vọng muốn gần gủi một người con trai nào đó để quên đi tất cả nhưng tôi không làm được.
Thấm thoát vậy mà 6 năm đã trôi qua. Bây giờ tôi đã đi làm một công việc cũng khá tốt, tôi đã vừa trải qua một mối tình. Một hôm anh gọi điện và nói rằng anh sắp về để lấy vợ. Tôi rất mừng bởi vì tôi đang rất yêu anh tuy anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Tôi hỏi anh cưới ai? Anh bảo là em có thể đồng ý làm vợ của anh không, tôi không cần suy nghĩ mà trả lời rằng không. Anh hỏi vì sao? Tôi chỉ trả lời là tôi đã có người yêu. Tất nhiên đó là lời nói dối. Và câu nói mà tôi nhận được từ anh đó là: Thời gian qua anh quá vô tâm đúng không? Tôi lại hỏi anh một câu rằng: "Thế anh đã bao giờ yêu em chưa?" Và thật đau khổ khi tôi nhận được từ anh đó là sự im lặng.