Có 1 tình yêu...

sarah_missyou

Cựu quản lý
Tham gia
13/7/2010
Bài viết
1.022
Hôm nay mình xin post 1 bài tình cờ mình đọc đc và cảm thấy hay,muốn share với mọi người
Bọn bạn thường trêu rằng nó và hắn “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Hắn không nói gì, còn nó thì cứ chối phăng.

-
dung.jpga.jpg

Ai chứ, tên đó à, vừa hung dữ lại vừa thấy ghét. Ai mà ưa cho nổi - Nó chối đây đẩy khi bị bọn bạn chọc.
- Vậy ai cứ suốt ngày một chữ cũng Tín, hai chữ cũng Tín vậy ta.
- Ờ thì, “hàng xóm” mà. Chứ hắn cứ gây sự với tao hoài, tụi bây không thấy sao?
***​
Nó luôn tìm cách chống chế trước lời “cáo buộc” của lũ bạn. Nó chưa từng nghĩ (vì không dám nghĩ), một ngày nào đó, nó và hắn sẽ là một cặp. Đơn giản vì nó sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao. Chính vì thế, mỗi khi có một ý nghĩ vẩn vơ trong đầu về hắn, nó lại tự xua đi. Nhưng sự thật thì…nó rất quan tâm đến hắn. Hai đứa ngồi cạnh nhau đã hơn một năm. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà năm học này, hắn lại “xí” chỗ ngồi cạnh nó với lí do “Để tiếp tục ăn hiếp bà”. Nó nguýt hắn. Mà sự thật thì trước nay, chỉ có nó mới ăn hiếp hắn. Những lúc nhìn hắn khổ sở khi bị nó bắt làm khổ sai, bắt kêu là “chủ nhân”, bắt giả làm mèo mỗi khi nó buồn…nó cảm thấy hắn thật…đáng yêu. Nhưng nó không muốn hắn biết. Nó sợ và nó…mắc cỡ. Nhưng thật sự thì, hình như nó chẳng qua mắt được ai thì phải. Nó vẫn lo sốt vó mỗi khi hắn bệnh, vẫn hào hứng cổ vũ cho hắn mỗi khi hắn ra sân. Đã có lần, hắn hỏi:
- Sao bà tốt với tôi quá vậy?
Nhỏ ấp úng:
- Ừ thì…người dưng khác họ, ai mà thèm tốt làm chi. Chẳng qua thấy mủi lòng, thương hại thôi!

Nhưng nó vẫn thầm chờ đợi hắn, chờ đợi một câu nói của hắn…
***​
Lớp vừa chuyển đến một cô bạn, xinh ơi là xinh và trớ trêu thay, cô lại xếp nhỏ ấy ngồi giữa nó và hắn với lí do “Để lớp trưởng (là hắn), hướng dẫn cho bạn mới”. Nó tức anh ách nhưng làm bộ như không có chuyện gì, lại giả vờ mừng rỡ như vừa thoát kiếp nạn. Còn hắn, vẫn tận tình chỉ bảo cho bạn mới một cách vô tư lự. Nó buồn. Nhưng nó vẫn phải hùa theo đám bạn, bắt cặp hắn với…cô bạn mới. Nhưng, như một phản xạ tự nhiên, giữa hắn và nó như có một khoảng cách vô hình. Nó không còn mè nheo với hắn, không còn kiếm cớ bắt nạt hắn…bởi vì nó nghĩ rằng vị trí của nó đã bị thay đổi, thay đổi như chính cái chỗ ngồi hiện tại.
***​
Đã hai tuần rồi, nó không nói chuyện với hắn. Hắn cũng chả thèm hỏi han gì, chỉ lâu lâu chọc nó vài câu bang quơ. Nó cũng chẳng buồn coi hắn đá banh dù đang là mùa giải của trường. Nhưng hôm nay là trận chung kết, và hắn, được xem là niềm hy vọng duy nhất của đội. Phân vân mãi, cuối cùng, nó quyết định lấy lí do “Tụi bạn này nỉ quá tôi mới đi đó nha. Chứ ông là người dưng mà, ai thèm quan tâm làm gi” để đi cổ vũ cho hắn.
Trận đấu hôm nay quả là gay cấn. Đội bạn bị dẫn trước nên hiếu chiến, đá bạo hơn. Ngồi bên ngoài sân mà nó sốt cả ruột bởi mọi sự tấn công dường như đều đổ dồn về phía hắn. Nó quan sát được, hắn bị xô đẩy và bị té xuống sân đến 11 lần, kể cả những lần va chạm nhỏ nhất. Lòng như lửa đốt, nó chỉ mong sao cho tiếng còi trọng tài mau cất lên…Và cuối cùng, nó cũng được toại nguyện. Lớp nó thắng. Cả bọn ùa ra tung hô các cầu thủ. Còn nó, không hiểu tại sao lại đứng yên một chỗ. Nó cũng muốn đến xem hắn ra sao, bị thương có nặng không hay đơn giản chỉ là đến chúc mừng hắn. Nhưng nó làm không được. Vì nó thoáng thấy bóng của cô bạn xinh xinh bên cạnh hắn…
- Bộ tính làm “người dưng” thiệt hay sao?
Nó ngẩng lên. Hắn đã tiến lại gần nó lúc nào không hay. Tự dưng, nó rơm rớm nước mắt:
- Thì người dưng thiệt mà. Có là gì của nhau đâu mà không phải người dưng.

Rồi nó không nhớ rõ là có cái gì đó, lướt qua má nó, rất nhẹ nhàng, rất vội vàng nhưng cũng rất ấm áp…Chẳng lẽ là…
Hắn lí nhí:
- Tín thích Hương từ lâu rồi nhưng sợ Hương chỉ coi Tín là bạn thân nên tín sợ nói ra, sẽ mất luôn tình bạn đó…
Nó chưa kịp hoàng hồn với nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi nên chỉ kịp hỏi một câu:
- Vậy sao giờ lại nói?
Hắn bối rối:
- “Người dưng khác họ..đem lòng nhớ thương” mà! - Hắn cười tinh nghịch.
Nhỏ cũng cười. Ngốc như hắn mà cũng biết cả cái vế sau của câu hò đặc chất miền Tây đó nữa à!




Người viết :Phạm Thị Phương Thanh
 
Ha ha ha ! câu chuyện của em post giản dị và dễ thương ghê..thanks ! ^^
 
×
Quay lại
Top Bottom