- Tham gia
- 30/5/2010
- Bài viết
- 2.305
Nó lái xe , nhưng đầu óc trống rỗng và mụ mị .Có lẽ , vì hôm nay lượng kiến thức nhồi vào đầu nó quá nhiều .Cũng có thể là do bản chất của nó từ khi đi chiếc xe đạp đến khi tót lên chiếc xe máy là ‘’ lái theo quán tính ‘’. Nhớ cấp 2 , rồi lên cấp 3 , khiđã đến lớp học rồi, nó cứ ngu ngơ hỏi đứa bạn sát bên rằng : ‘’ Tao đến lớp rồi đấy à ? Sao hay vậy ta !” Để nhận được cái lườm nguýt của lũ bạn . Không phải lũ chúng nó ghen tị gì về cái tài cán lái xe theo bản năng của nó , mà là vì lo sợ cho nó .Sợ nó có ngày lái xe trong vô thức , rồi cũng vô thức vào bệnh biện nằm (_ _”) .
Tiếng nhạc sôi động từ khu siêu thị điện tử bên đường đánh thức cái đầu óc mơ ngủ của nó dậy . À ! Ra đã đến đèn xanh đèn đỏ rồi , nó tự cười cho cái bản năng lái xe của mình , biết dừng đèn đỏ cơ đấy . Đang ngước mặt lên trời cười tự sướng , nó vô tình bắt gặp 1 cái bản số xe của chiếc xe AB đang dừng trước nó
Á ! Bản số xe 79 ! Á ! là đồng hương đấy nhé !
Ôi chao ! Cầm lái là con trai đấy , nhìn cũng hen sầm phếch nhỉ ….bla bla bla
Đang âm thầm oánh giá chiếc xe mang biển số đồng hương và quan trọng là người ‘’ đồng hương ‘’ ngồi trên xe ( cứ tạm cho là đồng hương đi , ai biết đâu đó là xe mượn kha kha kha ) , thì đèn đường chuyển xanh . Nguyên cả ngày tù túng với mớ bài tập chuyên ngành , nên bây giờ nó có ý định chọc phá cho khuây khỏa ( cách giải xì trét rất ư là xì tai ). Nó cố chạy xe lên sao cho bằng người ta để bắt chuyện , nhưng cứ bắt kịp , chỉ kịp nhìn mặt và nở nụ cười thì bị tụt lại phía sao ( omg ,ông trời chơi khăm nó đây mà T____T ) . Nó hít 1 hơi dài , cố gắng làm cú chót , tăng tay ga lên 1 chút để cố bắt kịp đồng hương thì bỗng nhiên anh ta quẹo trái vào 1 con hẻm nhỏ
Thế là miếng mồi trước miệng đã văng đi
Thế là con mồi trêu đùa đã biến mất
Nó tiu ngỉu lái xe về nhà trong trạng thái xì trét vẫn chưa tan biến
Nhưng nó đâu biết rằng ……..
duyên số đang bắt đầu chơi trò chơi rượt đuổi với nó…….
Sau đây xin có vài nét giới thiệu về nhân vật Nó :
Nó tên là Di
Ở nhà mẹ thường gọi nó là Ỉn vì từ bé đến lớn nó chỉ biết ăn và ngủ
Bạn bè thì kêu là mèo , vì nó chỉ biết ngủ và lười như con mèo
Con bạn thân thì kêu nó là gà vì đôi lúc nó ngây thơ và khù khờ như con gà
Nó ko đẹp , da ngăm ngăm , tròn vo như viên bi que nhưng nhìn ngộ ngộ
Nó đầu nhỏ nhưng rất cứng đầu và bướng bỉnh
Nó vụng về theo kiểu đụng đâu bể đó nhưng lại khéo tay
Vì rất lười nên nó rất bừa bộn , bừa bộn đến mức phòng nó chả khác nào là cái chuồng Ỉn ( nguyên văn mama mĩ miều tặng cho nó )
Nó có cái thời gian biểu khá là đặc biệt đó là thức đêm và ngủ ngày
Cho nên , bây giờ đang là 2h chiều
Và nó đang say sưa chìm đắng trong giấc mộng thần tiên trong khi cái điện thoại yêu quí của nó đang rên hư hử :
‘’ Ỉn ơi ! Ỉn à !
Ỉn nghe lời bà !
Ỉn dậy mau mau !
Mẹ nấu phở gà
Và cả nồi lẩu
Mẹ bổ dưa hấu
Mẹ luộc cả ngô
Giành cả cho Ỉn
Chờ ỉn dậy xơi !
……………
…………..
……………’’
Réo đến lần thứ 3 thì nó cũng chịu ngóc đầu dậy mà thều thào :
- Alo ?
- Alo cái đầu mi chứ a với chả lô ? Ta hẹn mi mấy giờ mà giờ này còn chưa chịu đến hả ? Mi đang chết ở cái xó nào trong cái ngày trọng đại của bạn bè thế này ? Ai ? Ai? Đứa nào đã hứa đi sớm để phụ ta nấu tiệc đãi bạn hả? Hả ?/
Hơi giật mình vì cái âm tần chua ngoét của con bạn , nó tỉnh ngủ và liếc nhìn đồng hồ
- Người đẹp của lòng em ơi ! 6h mới có tiệc mà sao người đẹp lại quýnh lên thế ! Tiệc có mấy người thui chứ đâu phải cho cả binh đoàn đâu mà khẩn trương thế ?
- Nhưng mà ! Nhưng mà………..
- Khổ lắm ! Em biết rồi ! Em qua liền !
Nó lầm bầm cúp máy . Hôm nay là sinh nhật của May , con bạn thân của nó , nhưng hôm nay bạn nó mời cả người nó thầm thương trộm mến và cả lão phật của chàng đến nữa nên nó mới quýnh quáng lên như thế Cơ mà , nó khó hiểu là , thực chất May ko thạo bếp núp cho lắm , tại sao lại hành xác bản thân mình tự nấu tiệc tại gia , và hệ lụy đến cả nó ,cơ mà nó là bếp chính nên mới bị réo và hối như cháy nhà thế này .
Aigooooooo !!!!!!! Ôi ! Tình yêu thật là khó hiểu !
Vừa tham vãn , cảm thán, nó vừa lếch thếch bước vào phòng tắm
***
Cuối cùng thì Anh Chương , bạn trai cũng đưa mẹ mà em trai đến nhà May . Nhìn bàn tiệc khéo léo bày biện những món ăn đơn giản nhưng ngon mắt bà Thương dù khó tính cũng có lời khen ngợi May :
- Con thật khéo tay quá ! Ta không còn lo lắng khi giao thằng Chương cho con !
May cúi đầu bẽn lẽn , e thẹn trước lời khen của mẹ chồng tương lai :
- Dạ nhờ sự giúp sức của Di Di đó ạ ! Chứ mình con không làm được như vậy đâu ạ !
Nghe mẹ Chương khen May, bất giác Nó ngẩn đầu kẽ tự hào nhưng vẫn khiên tốn
- Dạ ko có đâu ạ ! Con chỉ phụ May lặt vặt thôi ạ ^^ !
Nhưng ánh mắt Nó đá xéo qua May hàm ý ‘’ cô trả công sao cho tôi với bàn tiệc thịnh soạn và ngon mắt này đây ! Công của ta hết mà ha ha ha ! ‘’ . Mà không biết rằng mọi hành động và ý nghĩ của bản thân đã lọt vào mắt của một người , anh chỉ mỉm cười và cúi xuống thưởng thức món ăn trong chén của mình . Bởi lẽ anh là người ít nói , và chỉ thích thú sống trong cái thế giới quan của mình và quan sát người khác . Anh e ngại khi phải chui ra khỏi cái khén đó , nên anh cứ như thế , im lặng và lảng tránh nhìn thằng vào mắt của Di Di , vì anh biết rằng , nếu anh nhìn thằng vào đôi mắt tinh anh đó , anh sẽ phải bước ra khỏi cái thế giới nội tâm của mình
Nhưng Di là con người không thích thuận theo lòng người , nó lạ lẫm khi gặp một người con trai tĩnh lặng như thế , từ khi đến nhà May đến giờ , anh chưa mở lời lần nào chỉ phảng phất trên mặt nụ cười nhẹ tựa thing không . Tò mò , cô bé buột miệng hỏi Chương :
- Anh Chương ơi ! Em của anh mới ở nước ngoài về ạ ?Anh ấy ko biết nói tiếng Việt ạ?
Im lặng , rồi cả nhà chợt bật cười , trừ nó và anh
Anh ngạc nhiên đưa đôi mắt âu yếm nhìn nó , tựa hồ trong mắt có tia cười ngạc nhiên
Còn bản thân nó thì ngớ ngẩn ko biết mình đã nói sai cái gì
Bà Thương nhìn nó , mỉm cười :
- Caro nhà bác rất ít nói ! Từ khi bác trai mất nó đã như thế ! Chắc là đang chờ cô công chúa nào đó đến và đánh thức nó dậy ha ha ha !!
Bây giờ nó mới quan sát anh hơn ,ánh mắt nó tinh ranh nhìn anh đánh giá : Ôi con trai gì mà trắng thế , mặt mũi hài hòa , cân đối , lại thêm cái kính cận trên khuôn mặt làm tăng thêm vẻ đẹp thư sinh của anh ta !Thật là ganh tị quá đi thôi !!!
Và ánh mắt nâu của nó vô tình đánh rơi trong lòng anh một cái gì đó vô hình , không tên . Để rồi đêm đến , khi chỉ còn 1 mình trong vười hoa , dưới tán hoa đại trắng , anh bâng khuâng không ngủ được , miệng miên man thổi khúc ca trầm lắng
▶️
‘’Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're gone
Love was when I loved you
One true time I hold you
In my life we'll always go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on’’
Bài hát ngày xưa người cha quá cố của anh đã dạy cho mấy anh em thổi phong cầm .Đã lâu rồi anh không còn thổi phong cầm nhưng nhưng hôm nay anh lại ngâm nga giai điệu tưởng chừng đã bị anh lãng quên.Tiếng khẩu cầm du dương , dạt dào cảm xúc đã đánh thức kí ức của người mẹ hết mực thương con. Bà nhìn ra xa xăm và suy nghĩ . Những biểu hiện của con trai không thể nào sót khỏi đôi mắt anh minh của bà , vì vậy mà trong lòng bà có một sự thu xếp …..
Tiếng nhạc sôi động từ khu siêu thị điện tử bên đường đánh thức cái đầu óc mơ ngủ của nó dậy . À ! Ra đã đến đèn xanh đèn đỏ rồi , nó tự cười cho cái bản năng lái xe của mình , biết dừng đèn đỏ cơ đấy . Đang ngước mặt lên trời cười tự sướng , nó vô tình bắt gặp 1 cái bản số xe của chiếc xe AB đang dừng trước nó
Á ! Bản số xe 79 ! Á ! là đồng hương đấy nhé !
Ôi chao ! Cầm lái là con trai đấy , nhìn cũng hen sầm phếch nhỉ ….bla bla bla
Đang âm thầm oánh giá chiếc xe mang biển số đồng hương và quan trọng là người ‘’ đồng hương ‘’ ngồi trên xe ( cứ tạm cho là đồng hương đi , ai biết đâu đó là xe mượn kha kha kha ) , thì đèn đường chuyển xanh . Nguyên cả ngày tù túng với mớ bài tập chuyên ngành , nên bây giờ nó có ý định chọc phá cho khuây khỏa ( cách giải xì trét rất ư là xì tai ). Nó cố chạy xe lên sao cho bằng người ta để bắt chuyện , nhưng cứ bắt kịp , chỉ kịp nhìn mặt và nở nụ cười thì bị tụt lại phía sao ( omg ,ông trời chơi khăm nó đây mà T____T ) . Nó hít 1 hơi dài , cố gắng làm cú chót , tăng tay ga lên 1 chút để cố bắt kịp đồng hương thì bỗng nhiên anh ta quẹo trái vào 1 con hẻm nhỏ
Thế là miếng mồi trước miệng đã văng đi
Thế là con mồi trêu đùa đã biến mất
Nó tiu ngỉu lái xe về nhà trong trạng thái xì trét vẫn chưa tan biến
Nhưng nó đâu biết rằng ……..
duyên số đang bắt đầu chơi trò chơi rượt đuổi với nó…….
Sau đây xin có vài nét giới thiệu về nhân vật Nó :
Nó tên là Di
Ở nhà mẹ thường gọi nó là Ỉn vì từ bé đến lớn nó chỉ biết ăn và ngủ
Bạn bè thì kêu là mèo , vì nó chỉ biết ngủ và lười như con mèo
Con bạn thân thì kêu nó là gà vì đôi lúc nó ngây thơ và khù khờ như con gà
Nó ko đẹp , da ngăm ngăm , tròn vo như viên bi que nhưng nhìn ngộ ngộ
Nó đầu nhỏ nhưng rất cứng đầu và bướng bỉnh
Nó vụng về theo kiểu đụng đâu bể đó nhưng lại khéo tay
Vì rất lười nên nó rất bừa bộn , bừa bộn đến mức phòng nó chả khác nào là cái chuồng Ỉn ( nguyên văn mama mĩ miều tặng cho nó )
Nó có cái thời gian biểu khá là đặc biệt đó là thức đêm và ngủ ngày
Cho nên , bây giờ đang là 2h chiều
Và nó đang say sưa chìm đắng trong giấc mộng thần tiên trong khi cái điện thoại yêu quí của nó đang rên hư hử :
‘’ Ỉn ơi ! Ỉn à !
Ỉn nghe lời bà !
Ỉn dậy mau mau !
Mẹ nấu phở gà
Và cả nồi lẩu
Mẹ bổ dưa hấu
Mẹ luộc cả ngô
Giành cả cho Ỉn
Chờ ỉn dậy xơi !
……………
…………..
……………’’
Réo đến lần thứ 3 thì nó cũng chịu ngóc đầu dậy mà thều thào :
- Alo ?
- Alo cái đầu mi chứ a với chả lô ? Ta hẹn mi mấy giờ mà giờ này còn chưa chịu đến hả ? Mi đang chết ở cái xó nào trong cái ngày trọng đại của bạn bè thế này ? Ai ? Ai? Đứa nào đã hứa đi sớm để phụ ta nấu tiệc đãi bạn hả? Hả ?/
Hơi giật mình vì cái âm tần chua ngoét của con bạn , nó tỉnh ngủ và liếc nhìn đồng hồ
- Người đẹp của lòng em ơi ! 6h mới có tiệc mà sao người đẹp lại quýnh lên thế ! Tiệc có mấy người thui chứ đâu phải cho cả binh đoàn đâu mà khẩn trương thế ?
- Nhưng mà ! Nhưng mà………..
- Khổ lắm ! Em biết rồi ! Em qua liền !
Nó lầm bầm cúp máy . Hôm nay là sinh nhật của May , con bạn thân của nó , nhưng hôm nay bạn nó mời cả người nó thầm thương trộm mến và cả lão phật của chàng đến nữa nên nó mới quýnh quáng lên như thế Cơ mà , nó khó hiểu là , thực chất May ko thạo bếp núp cho lắm , tại sao lại hành xác bản thân mình tự nấu tiệc tại gia , và hệ lụy đến cả nó ,cơ mà nó là bếp chính nên mới bị réo và hối như cháy nhà thế này .
Aigooooooo !!!!!!! Ôi ! Tình yêu thật là khó hiểu !
Vừa tham vãn , cảm thán, nó vừa lếch thếch bước vào phòng tắm
***
Cuối cùng thì Anh Chương , bạn trai cũng đưa mẹ mà em trai đến nhà May . Nhìn bàn tiệc khéo léo bày biện những món ăn đơn giản nhưng ngon mắt bà Thương dù khó tính cũng có lời khen ngợi May :
- Con thật khéo tay quá ! Ta không còn lo lắng khi giao thằng Chương cho con !
May cúi đầu bẽn lẽn , e thẹn trước lời khen của mẹ chồng tương lai :
- Dạ nhờ sự giúp sức của Di Di đó ạ ! Chứ mình con không làm được như vậy đâu ạ !
Nghe mẹ Chương khen May, bất giác Nó ngẩn đầu kẽ tự hào nhưng vẫn khiên tốn
- Dạ ko có đâu ạ ! Con chỉ phụ May lặt vặt thôi ạ ^^ !
Nhưng ánh mắt Nó đá xéo qua May hàm ý ‘’ cô trả công sao cho tôi với bàn tiệc thịnh soạn và ngon mắt này đây ! Công của ta hết mà ha ha ha ! ‘’ . Mà không biết rằng mọi hành động và ý nghĩ của bản thân đã lọt vào mắt của một người , anh chỉ mỉm cười và cúi xuống thưởng thức món ăn trong chén của mình . Bởi lẽ anh là người ít nói , và chỉ thích thú sống trong cái thế giới quan của mình và quan sát người khác . Anh e ngại khi phải chui ra khỏi cái khén đó , nên anh cứ như thế , im lặng và lảng tránh nhìn thằng vào mắt của Di Di , vì anh biết rằng , nếu anh nhìn thằng vào đôi mắt tinh anh đó , anh sẽ phải bước ra khỏi cái thế giới nội tâm của mình
Nhưng Di là con người không thích thuận theo lòng người , nó lạ lẫm khi gặp một người con trai tĩnh lặng như thế , từ khi đến nhà May đến giờ , anh chưa mở lời lần nào chỉ phảng phất trên mặt nụ cười nhẹ tựa thing không . Tò mò , cô bé buột miệng hỏi Chương :
- Anh Chương ơi ! Em của anh mới ở nước ngoài về ạ ?Anh ấy ko biết nói tiếng Việt ạ?
Im lặng , rồi cả nhà chợt bật cười , trừ nó và anh
Anh ngạc nhiên đưa đôi mắt âu yếm nhìn nó , tựa hồ trong mắt có tia cười ngạc nhiên
Còn bản thân nó thì ngớ ngẩn ko biết mình đã nói sai cái gì
Bà Thương nhìn nó , mỉm cười :
- Caro nhà bác rất ít nói ! Từ khi bác trai mất nó đã như thế ! Chắc là đang chờ cô công chúa nào đó đến và đánh thức nó dậy ha ha ha !!
Bây giờ nó mới quan sát anh hơn ,ánh mắt nó tinh ranh nhìn anh đánh giá : Ôi con trai gì mà trắng thế , mặt mũi hài hòa , cân đối , lại thêm cái kính cận trên khuôn mặt làm tăng thêm vẻ đẹp thư sinh của anh ta !Thật là ganh tị quá đi thôi !!!
Và ánh mắt nâu của nó vô tình đánh rơi trong lòng anh một cái gì đó vô hình , không tên . Để rồi đêm đến , khi chỉ còn 1 mình trong vười hoa , dưới tán hoa đại trắng , anh bâng khuâng không ngủ được , miệng miên man thổi khúc ca trầm lắng
▶️
‘’Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we're gone
Love was when I loved you
One true time I hold you
In my life we'll always go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
You're here, there's nothing I fear,
And I know that my heart will go on
We'll stay forever this way
You are safe in my heart
And my heart will go on and on’’
Bài hát ngày xưa người cha quá cố của anh đã dạy cho mấy anh em thổi phong cầm .Đã lâu rồi anh không còn thổi phong cầm nhưng nhưng hôm nay anh lại ngâm nga giai điệu tưởng chừng đã bị anh lãng quên.Tiếng khẩu cầm du dương , dạt dào cảm xúc đã đánh thức kí ức của người mẹ hết mực thương con. Bà nhìn ra xa xăm và suy nghĩ . Những biểu hiện của con trai không thể nào sót khỏi đôi mắt anh minh của bà , vì vậy mà trong lòng bà có một sự thu xếp …..