nancynancy
Thành viên
- Tham gia
- 4/3/2020
- Bài viết
- 1
Khi ta quen một ai đó quá lâu, liệu có bao giờ ta tự nghĩ lại rằng, lần đầu tiên ta đã gặp ngỡ người ấy như thế nào? Ở một quán cà phê lặng thinh hay giữa phố xá đông đúc tấp nập người?
Tôi gặp anh lần đầu tiên ở một quán café acoustic. Đó là quán quen mà tôi hay đến vào cuối tuần. Lần đầu tiên quay lại quán sau 1 tháng tết rong chơi, tôi đã gặp anh. Dường như quán đã đổi một band nhạc khác và anh là ca sĩ ở đấy. Lần đầu tiên nghe thấy giọng hát của anh, nó không có gì quá đặc biệt, không gây ấn tượng nhiều với tôi vì tôi thích những giọng ca trước đây của quán hơn. Những anh bạn trước làm tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn, còn anh lại làm tôi cảm thấy buồn và thổn thức. Đêm hôm đấy, tôi ngồi nhâm nhi ly café, và nghe anh hát. Cuộc gặp gỡ đầu tiên, nhàm chán, anh không biết tôi là ai, và tôi cũng vậy. Với tôi, anh là một người xa lạ.
Một lần khác, tôi đi cùng một người bạn đến quán, và vô tình gặp lại band nhạc ấy, nhưng không có anh, là một anh chàng khác, cùng một cô bé nhỏ nhắn có giọng ca cao vút. Và rồi tôi vô tình quen được một tay đánh guitar trong ấy, anh Hiếu. Anh Hiếu, trông có vẻ giống một người bạn nào đó của tôi, và anh làm dấy lên sự tò mò trong tôi nên tôi đã chủ động làm quen. Đêm hôm ấy, tôi và anh Hiếu nói chuyện cùng nhau. Anh Hiếu có vẻ mến tôi, nhưng tôi chỉ xem anh là một mối quan hệ bạn bè nào đấy, không thân thiết, một mối quan hệ xã giao.
Một ngày nọ, anh Hiếu bảo quán sẽ không còn ca sĩ hát nữa, anh rủ tôi vào buổi tối cuối cùng ấy hãy sang quán ủng hộ bọn anh. Cuối cùng, kế hoạch bị vỡ, thế là anh rủ sang một quán café khác, vẫn là một quán café acoustic. Và khi đến, tôi đã gặp anh. Đó là lần gặp thứ 2. Tôi chỉ ngồi đó và nghe nhạc, còn bạn tôi và các anh nói chuyện rôm rả và vui vẻ. Tôi nghe mọi người gọi anh là Chẹp. Ắt hẳn đó chỉ là một biệt danh thôi. Tôi có cảm giác anh là một người vui tính và nói nhiều. Ấn tượng của tôi về anh sau lần gặp thứ 2 cũng chỉ có thế. Còn với anh, anh có nhớ tôi là ai hay không, có suy nghĩ gì, tôi cũng không rõ.
Bẵng đi một vài tuần sau, quán đóng cử để sửa sang lại, tôi không gặp lại các anh nữa, anh Hiếu có rủ tôi đi xem phim, đi trà sữa nhưng tôi từ chối, vì đơn thuần tôi chỉ xem anh Hiếu là bạn bè. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn nhắn tin trò chuyện hằng ngày. Tôi vẫn thế, vẫn có một cuộc sống bình thường, tẻ nhạt và nhàm chán. Anh dường như chưa từng hiện diện trong cuộc sống của tôi. Rồi quán mở cửa lại, anh vẫn hát. Nhưng band của anh chỉ chơi vào thứ 3, thứ 7 và chủ nhật.
Vào một tối chủ nhật mát mẻ, tôi đến trở lại quán cùng chị. Và hôm đấy, tôi chính thức bị đổ gục bởi giọng hát của anh. Giọng anh nghe trầm ấm và đầy tình cảm, đôi khi, nó cũng chứa một chút buồn bã. Có thể có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng, tình cảm thì cần phải có nhiều thứ quyết định, cần một thời gian dài để xác định. Nhưng với tôi, tôi có thể thích một người chỉ qua một khoảnh khắc nào đấy. Tim tôi chợt trật đi một nhịp khi giọng hát anh cất lên. Giọng hát của anh tôi cũng đã từng nghe qua, nhưng lần này nó cho tôi một cảm giác chân thật. Những nốt trầm buồn đến vô tận và những nốt cao hoàn hảo. Tôi biết mình đã say nắng người con trai ấy.
Đêm đấy, tôi bị mất ngủ, tôi nghĩ đến anh, hồi tưởng lại những lần gặp gỡ thoáng qua giữa bọn tôi, nhớ lại giọng hát của anh. Tôi đã suy nghĩ và quyết định sẽ chủ động trò chuyện cùng anh. Nhưng anh không còn hát ở đấy nữa, làm sao bây giờ? Thế là tôi tìm facebook của anh Tôi chỉ biết mọi người hay gọi anh là Chẹp, chỉ là một biệt danh. Tôi tìm facebook anh trong vô vọng, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy. Tôi lo lắng nghĩ, liệu anh có biết tôi là ai chăng? Facebook của tôi không một hình ảnh, không một thông tin, chỉ vỏn vẹn một cái tên, và thành phố đang sống. Tôi nhấn kết bạn trong hồi hộp.Tôi thức cả đêm chỉ để chờ anh hồi âm. Anh đã đồng ý lời mời kết bạn ấy vào sáng hôm sau, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã có thể trò chuyện cùng anh rồi. Cuộc trò chuyện đầu tiên thật đơn giản, chưa đến 10 câu. Anh bảo anh chỉ hát giùm cho band, không phải thành viên của band, và hôm sau là ngày cuối cùng anh hát ở đấy. Và mọi sóng gió bắt đầu từ đây, từ khi tôi chủ động bắt chuyện cùng anh thì mọi chuyện lại như lệch đi một hướng khác, xa hơn với tầm kiểm soát của tôi.
Tôi gặp anh lần đầu tiên ở một quán café acoustic. Đó là quán quen mà tôi hay đến vào cuối tuần. Lần đầu tiên quay lại quán sau 1 tháng tết rong chơi, tôi đã gặp anh. Dường như quán đã đổi một band nhạc khác và anh là ca sĩ ở đấy. Lần đầu tiên nghe thấy giọng hát của anh, nó không có gì quá đặc biệt, không gây ấn tượng nhiều với tôi vì tôi thích những giọng ca trước đây của quán hơn. Những anh bạn trước làm tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn, còn anh lại làm tôi cảm thấy buồn và thổn thức. Đêm hôm đấy, tôi ngồi nhâm nhi ly café, và nghe anh hát. Cuộc gặp gỡ đầu tiên, nhàm chán, anh không biết tôi là ai, và tôi cũng vậy. Với tôi, anh là một người xa lạ.
Một lần khác, tôi đi cùng một người bạn đến quán, và vô tình gặp lại band nhạc ấy, nhưng không có anh, là một anh chàng khác, cùng một cô bé nhỏ nhắn có giọng ca cao vút. Và rồi tôi vô tình quen được một tay đánh guitar trong ấy, anh Hiếu. Anh Hiếu, trông có vẻ giống một người bạn nào đó của tôi, và anh làm dấy lên sự tò mò trong tôi nên tôi đã chủ động làm quen. Đêm hôm ấy, tôi và anh Hiếu nói chuyện cùng nhau. Anh Hiếu có vẻ mến tôi, nhưng tôi chỉ xem anh là một mối quan hệ bạn bè nào đấy, không thân thiết, một mối quan hệ xã giao.
Một ngày nọ, anh Hiếu bảo quán sẽ không còn ca sĩ hát nữa, anh rủ tôi vào buổi tối cuối cùng ấy hãy sang quán ủng hộ bọn anh. Cuối cùng, kế hoạch bị vỡ, thế là anh rủ sang một quán café khác, vẫn là một quán café acoustic. Và khi đến, tôi đã gặp anh. Đó là lần gặp thứ 2. Tôi chỉ ngồi đó và nghe nhạc, còn bạn tôi và các anh nói chuyện rôm rả và vui vẻ. Tôi nghe mọi người gọi anh là Chẹp. Ắt hẳn đó chỉ là một biệt danh thôi. Tôi có cảm giác anh là một người vui tính và nói nhiều. Ấn tượng của tôi về anh sau lần gặp thứ 2 cũng chỉ có thế. Còn với anh, anh có nhớ tôi là ai hay không, có suy nghĩ gì, tôi cũng không rõ.
Bẵng đi một vài tuần sau, quán đóng cử để sửa sang lại, tôi không gặp lại các anh nữa, anh Hiếu có rủ tôi đi xem phim, đi trà sữa nhưng tôi từ chối, vì đơn thuần tôi chỉ xem anh Hiếu là bạn bè. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn nhắn tin trò chuyện hằng ngày. Tôi vẫn thế, vẫn có một cuộc sống bình thường, tẻ nhạt và nhàm chán. Anh dường như chưa từng hiện diện trong cuộc sống của tôi. Rồi quán mở cửa lại, anh vẫn hát. Nhưng band của anh chỉ chơi vào thứ 3, thứ 7 và chủ nhật.
Vào một tối chủ nhật mát mẻ, tôi đến trở lại quán cùng chị. Và hôm đấy, tôi chính thức bị đổ gục bởi giọng hát của anh. Giọng anh nghe trầm ấm và đầy tình cảm, đôi khi, nó cũng chứa một chút buồn bã. Có thể có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng, tình cảm thì cần phải có nhiều thứ quyết định, cần một thời gian dài để xác định. Nhưng với tôi, tôi có thể thích một người chỉ qua một khoảnh khắc nào đấy. Tim tôi chợt trật đi một nhịp khi giọng hát anh cất lên. Giọng hát của anh tôi cũng đã từng nghe qua, nhưng lần này nó cho tôi một cảm giác chân thật. Những nốt trầm buồn đến vô tận và những nốt cao hoàn hảo. Tôi biết mình đã say nắng người con trai ấy.
Đêm đấy, tôi bị mất ngủ, tôi nghĩ đến anh, hồi tưởng lại những lần gặp gỡ thoáng qua giữa bọn tôi, nhớ lại giọng hát của anh. Tôi đã suy nghĩ và quyết định sẽ chủ động trò chuyện cùng anh. Nhưng anh không còn hát ở đấy nữa, làm sao bây giờ? Thế là tôi tìm facebook của anh Tôi chỉ biết mọi người hay gọi anh là Chẹp, chỉ là một biệt danh. Tôi tìm facebook anh trong vô vọng, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy. Tôi lo lắng nghĩ, liệu anh có biết tôi là ai chăng? Facebook của tôi không một hình ảnh, không một thông tin, chỉ vỏn vẹn một cái tên, và thành phố đang sống. Tôi nhấn kết bạn trong hồi hộp.Tôi thức cả đêm chỉ để chờ anh hồi âm. Anh đã đồng ý lời mời kết bạn ấy vào sáng hôm sau, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã có thể trò chuyện cùng anh rồi. Cuộc trò chuyện đầu tiên thật đơn giản, chưa đến 10 câu. Anh bảo anh chỉ hát giùm cho band, không phải thành viên của band, và hôm sau là ngày cuối cùng anh hát ở đấy. Và mọi sóng gió bắt đầu từ đây, từ khi tôi chủ động bắt chuyện cùng anh thì mọi chuyện lại như lệch đi một hướng khác, xa hơn với tầm kiểm soát của tôi.