Tôi - 1 cô gái nông thôn chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học. Tôi may mắn hơn những bạn khác vì ở cùng với bác gái của tôi. Nhà chỉ có 2 bác cháu ở với nhau nên thoải mái và tự do.
Tôi - 1 cô gái thấp thấp béo béo (1m5), mặt mũi tròn trĩnh, tính cách nhí nhảnh , mồm miệng hay nói, hay cười...
Mới vào năm học tôi đã quen 1 người con trai: có chiều cao hơn tui 1 tí xíu à (1m56). Quen biết chỉ đơn giản qua cô bạn thân của tôi. Chàng này là người mà cô bạn toi luôn thích. (Nhưng bạn tôi là người khá nhanh thay lòng, lúc nói thích người này, lúc thích người kia,...họ vẫn chơi với nhau như bạn bè).
Tôi luôn hỏi "m có thích H ko? "
cô ban: "Lúc thích lúc không? m thích thì cứ tán..."
- Không hiểu sao tôi và H càng nói chuyện càng hợp nhau. Chúng tôi học khác lớp nên 1 ngày nhắn tin điện thoại với nhau không biết chán...cứ đâm dần dần nhận ra mình vui lắm, mình thích người kia lắm.
- Lúc này cô bạn tôi đã thích 1 anh chàng khác, rồi lại 1 anh chàng khác,...
- Khi chúng tôi quyết định làm người yêu của nhau. Òa, 1 cái cô bạn tôi phản ứng rất kịch liệt, thái độ với tôi, luôn hỏi tôi giữa tình yêu và tình bạn sẽ chọn bên nào.
Ngày đó ngây thơ lắm, chẳng dám làm người yêu của nhau vì sợ cô bạn kia phản ứng thái quá.
- Không đi chơi, không hẹn hò nhưng vẫn luôn tâm sự,, chia sẻ vui buồn cùng nhau. Cứ nghĩ như vậy là yêu thương nhau rồi.
Tôi - con người chung tình cứ thế bám lấy tình cảm đó suốt 4 năm sinh viên. Còn anh chàng H đã quen cô này, đã quen cô kia. Mỗi lần anh thất tình anh, anh lại tìm tới tôi, anh lại nói chuyện lại san sẻ cùng tôi. Mỗi lần chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau ở trường tôi lại biết anh lại sẽ quan tâm tôi,...
Ngu suẩn lắm ấy : iu 1 người mãi 4 năm - trong khi người đó hết cô này dòm, lại tới cô kia ngó, chuyên là cánh tay cho anh dựa vào với mỗi cuộc tình tan vỡ của anh. Nhưng ngày đó chỉ biết chấp nhận và theo đuổi tình cảm của mình. Suốt 4 năm tôi khóc nhiều, nhưng niềm tin của tôi vẫn thuộc về phía anh. Sẽ có ngày anh cảm nhận người con gái luôn ở bên anh, sẽ có ngày tôi hạnh phúc bên anh.
- Năm cuối tôi và anh iu nhau được 3 tháng. Tôi chẳng làm anh phật ý, cũng chẳng cãi nhau với anh. Vì tôi trân trọng lắm, tôi nâng niu lắm... ồ 1 cái anh nói chia tay, chẳng với lý do làm sao.
Tôi lóc như mưa 1 tuần liền.
=> quẫn vì buồn quá tôi đi xem bói, bà bói phán 1 câu" người đó không iu con đâu, trong lòng họ luôn có người khác". => Nghe vậy tôi phấn trấn hẳn lên: Đi cắt tóc, mua sắm, làm đẹp và dành thời gian cho học tập và bạn bè.
===> Mỗi lần khóc trong tình yêu là 1 lần tôi mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và biết chân trọng hạnh phúc hơn. Giờ tôi đã tìm thấy người yêu mình và trân trọng mình
=> Tôi cũng trở thành cô gái mở lòng rất nhiều trong tình yêu, tôi đã học cách chia sẻ và nắm giữ tình yêu thuộc về mình.
===> đừng quá cứng nhắc vì tình cảm các bạn à, đôi khi nó không thuộc về mình thì nên từ bỏ. Tôi lại từ bỏ và nhẹ lòng chỉ vì 1 câu nói của 1 bà thầy bói. HAHa.
Tôi - 1 cô gái thấp thấp béo béo (1m5), mặt mũi tròn trĩnh, tính cách nhí nhảnh , mồm miệng hay nói, hay cười...
Mới vào năm học tôi đã quen 1 người con trai: có chiều cao hơn tui 1 tí xíu à (1m56). Quen biết chỉ đơn giản qua cô bạn thân của tôi. Chàng này là người mà cô bạn toi luôn thích. (Nhưng bạn tôi là người khá nhanh thay lòng, lúc nói thích người này, lúc thích người kia,...họ vẫn chơi với nhau như bạn bè).
Tôi luôn hỏi "m có thích H ko? "
cô ban: "Lúc thích lúc không? m thích thì cứ tán..."
- Không hiểu sao tôi và H càng nói chuyện càng hợp nhau. Chúng tôi học khác lớp nên 1 ngày nhắn tin điện thoại với nhau không biết chán...cứ đâm dần dần nhận ra mình vui lắm, mình thích người kia lắm.
- Lúc này cô bạn tôi đã thích 1 anh chàng khác, rồi lại 1 anh chàng khác,...
- Khi chúng tôi quyết định làm người yêu của nhau. Òa, 1 cái cô bạn tôi phản ứng rất kịch liệt, thái độ với tôi, luôn hỏi tôi giữa tình yêu và tình bạn sẽ chọn bên nào.
Ngày đó ngây thơ lắm, chẳng dám làm người yêu của nhau vì sợ cô bạn kia phản ứng thái quá.
- Không đi chơi, không hẹn hò nhưng vẫn luôn tâm sự,, chia sẻ vui buồn cùng nhau. Cứ nghĩ như vậy là yêu thương nhau rồi.
Tôi - con người chung tình cứ thế bám lấy tình cảm đó suốt 4 năm sinh viên. Còn anh chàng H đã quen cô này, đã quen cô kia. Mỗi lần anh thất tình anh, anh lại tìm tới tôi, anh lại nói chuyện lại san sẻ cùng tôi. Mỗi lần chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau ở trường tôi lại biết anh lại sẽ quan tâm tôi,...
Ngu suẩn lắm ấy : iu 1 người mãi 4 năm - trong khi người đó hết cô này dòm, lại tới cô kia ngó, chuyên là cánh tay cho anh dựa vào với mỗi cuộc tình tan vỡ của anh. Nhưng ngày đó chỉ biết chấp nhận và theo đuổi tình cảm của mình. Suốt 4 năm tôi khóc nhiều, nhưng niềm tin của tôi vẫn thuộc về phía anh. Sẽ có ngày anh cảm nhận người con gái luôn ở bên anh, sẽ có ngày tôi hạnh phúc bên anh.
- Năm cuối tôi và anh iu nhau được 3 tháng. Tôi chẳng làm anh phật ý, cũng chẳng cãi nhau với anh. Vì tôi trân trọng lắm, tôi nâng niu lắm... ồ 1 cái anh nói chia tay, chẳng với lý do làm sao.
Tôi lóc như mưa 1 tuần liền.
=> quẫn vì buồn quá tôi đi xem bói, bà bói phán 1 câu" người đó không iu con đâu, trong lòng họ luôn có người khác". => Nghe vậy tôi phấn trấn hẳn lên: Đi cắt tóc, mua sắm, làm đẹp và dành thời gian cho học tập và bạn bè.
===> Mỗi lần khóc trong tình yêu là 1 lần tôi mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và biết chân trọng hạnh phúc hơn. Giờ tôi đã tìm thấy người yêu mình và trân trọng mình
=> Tôi cũng trở thành cô gái mở lòng rất nhiều trong tình yêu, tôi đã học cách chia sẻ và nắm giữ tình yêu thuộc về mình.
===> đừng quá cứng nhắc vì tình cảm các bạn à, đôi khi nó không thuộc về mình thì nên từ bỏ. Tôi lại từ bỏ và nhẹ lòng chỉ vì 1 câu nói của 1 bà thầy bói. HAHa.