- Tham gia
- 17/11/2015
- Bài viết
- 136
CHUYỆN TìNH HỌC ĐƯỜNG
Chương 1: BẠN HỌC MỚI 1
-Anh trai! Dậy nào! Sáng rồi!-Haaaả?!
-Hơn sáu rưỡi rồi đó!
Nghe nhỏ Chi nói sáu rưỡi, tôi giật mình dậy nhìn đồng hồ.
-"Cái con ngốc này. Mới có năm rưỡi mà làm người ta hoảng hồn."
-"Chứ em không dùng cách đó chắc anh lại để cho em nhịn đói đi học quá!"
Càng nhìn nó mà đôi lúc suy nghĩ nó có phải là em ruột của mình không nữa. Con bé tên Nguyễn Thùy Chi đang học lớp 10, tôi thì học lớp 12 nhưng tôi và nó học khác trường nên ít khi gặp nhau trong giờ đến trường. Mặt mũi lẫn tính cách của nó chẳng giống gì tôi mấy, nói thật thì chỉ giống bố mẹ đã mất thì đúng hơn.
-"Cơm xong rồi này. Lo xuống ăn rồi chuẩn bị đi học."
Khi vừa bước ra cổng chuẩn bị đi học lúc nào nó cũng: "Em đi học đây, trưa gặp lại."
-"Mệt con nhỏ này quá!"
Vừa bước vào lớp là y như tôi vừa bước vào chợ. Một lớp học ồn ào lẫn những cảnh tượng ném sách ném vở làm tôi cứ đau đầu. Nhưng tiếng trống vừa vang lên thì mọi người lại ngồi im ắng một cách lạ thường. Một lúc sau, cô Phương Nga chủ nhiệm bước vào phòng điểm danh lớp.
-"Thanh Bình"- "Dạ có"
-"Thùy Dung"- "Dạ có"
-"Huy Hoàng"- "Dạ có"
-"Quang Huy"
Vừa nghe tên mình tôi hô "Dạ có" rồi nằm dài ra bàn. Một lúc sau khi điểm danh.
-"Hôm nay lớp mình sẽ có một bạn mới."
Sau khi cô Nga vừa kêu vào. Một bạn nữ từ ngoài cửa bước vào.
-"Cô giới thiệu, Lê Phương Trúc sẽ học lớp chúng ta."
"Lê Phương Trúc ư? Sao cái tên này như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải."
-"Giờ em chọn bàn ngồi đi."
Đi một lát, cô ấy đứng ngay trước bàn tôi.
-"Nguyễn Quang Huy, mình ngồi bàn của bạn được chứ?"
-"Hả? Ờ được."
Nhìn ánh mắt cô ấy, tôi có cảm giác như đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Với lại, vì sao cô ấy lại biết tên thật của mình? Lẽ nào...
Những tiết học đầu tiên với Trúc. Trúc khá thông minh nhưng lại khá lạnh lùng, hầu như Trúc không hề giao tiếp tán gẫu với bạn bè trong lớp. "Đúng là đứa con gái khó gần."