Chuyện tình giữa chốn học đường

Anna Watterson

Thành viên
Tham gia
23/6/2022
Bài viết
4
Chuyện tình giữa chốn học đường​

Giới thiệu tên nhân vật:

Các nhân vật trong truyện “Chuyện tình giữa chốn học đường”

Lớp trưởng:Hải Lớp phó lao động:Huy

Lớp phó học tập(1):Lan Lớp phó học tập(2):Trà

Chuyện nói về một cặp đôi trên tình bạn dưới tình yêu nhưng một điều đặc biệt là cặp đôi này là một cặp BoyLove:>> giữa cậu lớp trưởng tên Hải đúng nghĩa là thuộc dạng con nhà người ta khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ và cậu lớp phó lao động tên Huy thuộc tính cách năng nổ, rất quý bạn bè một cách thái qué ( À ừ quý lắm luôn,tao vẫn nhớ cái đợt tao viết cái báo bài cho xong thoi mà từ đâu ra cái thằng Huy nó đến xong nó đập đàu tao dzô tường,tao mún sang chấn tâm lí,hãy đợi đấy nu ba ka chi:>)thoi thoi dẹp cục tức này qua một bên cái quay trở lại với câu chiện cho nó xong nà.Mọi người trong lớp đều thấy họ gất gất thân thiết nhưng mọi người trong lớp đều không quan tâm cho lắm vì mọi người chỉ nghĩ đơn thuần họ là một đôi bạn thân thiết từ rất lâu thoi ấy mà(chứ mấy bồ đâu có ngờ tớidiễn biến khác đâu phớ hôn:>)nhưng trong lớp vẫn có hai người phát giác ra chuyện tình sâu đậm còn hơn cả chén nước tương chinsu cho thêm miếng tỏi ớt=)) giữa cặp đôi trên tình bạn dưới tình yêu ấy đó là hai lớp phó học tập cũng chính là con bạn thân cụa tôi tên Lan và tôi Trà =)) dù biết là vậy nhưng chúng tôi vẫn chọn cách giữ kín chuyện này và luôn ở phía sau ủng hộ cặp đôi ấy(từ đó chúng tôi coi cặp đôi ấy là một cặp OTP đích thực:>)tưởng chừng mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho tới khi Hải đã dần dần nghi ngờ hai chúng tôi biết chuyện tình giữa Hải và Huy, trong giờ ra chơi nọ,tôi đang ngồi ở trong lớp ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ và ngân nga bài hát “Diễm xưa” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn(tôi cũng chẳng hiểu tại sao gần đây tôi lại thích những bài hát của cố nhạc sĩ nữa nhưng công nhận những bài hát của ông viết hay thật!)đang ngân nga bài hát giữa không gian lớp trống vắng thì Hải bước đến chỗ bàn tôi và nói:

-Này Trà,tớ hỏi trò câu này được không?

-Ừm....ok

-Trò và Lan biết hết mọi chuyện rồi đúng không?

-Chuyện gì cơ?

Tôi hỏi cậu ta với một khuôn mặt khó hiểu,chợt cậu ta nói:

-Chuyện mà tớ và Huy luôn cố che giấu

Tôi đã dần dần hiểu ra chuyện gì đó thì cậu ta nói tiếp:

-Trò và Lan biết chuyện này từ khi nào?

-Cũng khá lâu rồi....

Tôi thở dài nói,chợt không gian trở nên căng thẳng vô cùng nhìn hai đứa có vẻ có điều muốn nói nhưng thật khó để nói ra.Để xua tan bầu không khí này tôi nói:

-Vậy trò đến đây chỉ hỏi tớ về chuyện này thôi sao?chắc hẳn trò khó chịu lắm...đúng không?

-Trò nói cái gì vậy?tớ cũng chẳng khó chịu là mấy đâu ,Trà à...

Không gian lại trở nên im lặng,chợt cậu ta nói:

-Này Trà

-Hửm?

-Tớ xin trò,đừng nói chuyện này cho ai hết,tớ xin trò đấy

Tôi thấy mắt Hải đỏ hoe và rơm rớm nước mắt,đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy,tôi bất ngờ và vội nói với cậu ta:

-Ơ này,tại sao trò lại rơm rớm nước mắt thế kia? tớ hứa,tớ sẽ không nói với bất kì ai đâu, đừng lo

-Trò chắc chưa?

-Tớ chắc chắn

-Vậy còn trò Lan thì làm sao?

-Tớ chắc chắn trò Lan không nói với ai đâu,tớ chắc luôn đó tính trò Lan không phải như trò nghĩ đâu!

Tôi nói như vậy có vẻ như Hải đã yên tâm hơn:

-Được,tớ tin trò...

Từ đó từ hai đứa thường ngày chẳng thân thiết là bao,giờ đã trở thành chị em hồi nào hong hay=)còn ai là chị,ai là em thì mấy bồ tự biết hen ai gảnh đâu mà nói cho ahihi:>>.Chuyện tình này,tưởng chừng rất xàm nhưng không kém phần lãng....Xẹt(thôi tôi đùa đấy=>) nhưng đây chắc hẳn là một chuyện tình đẹp vì Hải và Huy mặc dù phải yêu nhau trong thầm lặng nhưng họ vẫn giữ được thứ gọi là tình yêu một cách lâu dài và bền chặt điều đó đã khiến tôi và Lan rất xúc động(*khịt* okay,i’m fine:’>).Bỗng một hôm nọ,trong giờ ra chơi tôi đang ngồi chuẩn bị phần tập dược cho phần thuyết trình sắp tới thì bỗng Hải xuất hiện như một dị thần và trao đổi với tôi về bài thuyết trình thì bỗng Huy xuất hiện từ đằng sau Hải(~ có ánh mắt đằng sau lưng ~)đột nhiên Huy ôm chằm lấy Hải và ẩm cậu ta lên(cảnh này là ngoài đời có thặc,thề là tôi không có bịa nhen:>)e hèm...

~ Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80 anh vẫn luôn chung tình
Vẫn ủi an, chở che, cảm thông cho em
Đôi khi em tự dưng lại nắng
Rồi em tự dưng lại mưa
Hoặc đôi lần em ở giữa
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé
Dẫu 40, 60, 80 em vẫn luôn như vậy
Vẫn thích anh muốn anh, có anh ở đây bên em
Như là xương cần khớp
Và như học sinh cần "lớp"
Lớp lớp lớp lớp lớp you...~

Cre tên bài hát:Em bé

Của Amee​

Hải thì cứ liên tục kêu “thả xuống,thả xuống” nhưng Huy thì ngu gì?ngu gì thì ngu chứ cái chuyện thả Hải xuống thì ngu gì:>,vô tình cảnh đó đã lọt vào mặt xanh của tôi và Lan,hai đứa rất chi là ưa cảnh này aaaaaaaa nhìn cảnh này mà chị em thuộc cộng đồng Hủ mà không khoái thì cũng lạ lắm à nha.Mọi chuyện tốt đẹp cứ như vậy diễn ra nhưng cho đến một ngày,có một học sinh nữ cũng trong lớp tôi tên Phụng.Mới đầu có vẻ là cô bạn này rất được lòng mọi người trong lớp vì cái tính cách đáng yêu,thích giúp đỡ mọi người của cô bạn học sinh này nên cũng dễ quý,dễ mến nhưng ngày ngày ả ta lại càng bị xa lánh bởi tất cả thành viên trong lớp vì chính ả ta khiến cho ai ai cũng không ưa cái tính cọc cằn,khó chịu một cách vô lí của ả ta thậm chí có một đợt trong giờ thể dục,ả ta mượn vợt cầu lông của một bạn học sinh nữ trong lớp để tập luyện cầu lông với cái thằng mà tôi và con Lan ghét cay,ghét đắng nhưng cái điều mà chúng tôi thấy khó chịu nhất là ở ả Phụng,cứ tới khi ả ta thua trận là ả sẽ đập cái vợt của cô bạn học sinh kia mà không một chút do dự,thấy vậy bạn học sinh nữ kia liền chạy đến và xin lại cây vợt nhưng ả Phụng đâu có dễ dàng gì mà trả lại cho và cứ tiêp tục chơi như không có chuyện gì xảy ra, và vô số chuyện khác mà ả ta gây ra.Và dường như ả ta đang có tình cảm với Hải và đang cố gắng tìm đủ mọi cách để chia rẽ tình cảm giữa Hải và Huy và ả ta đã cố tiếp cận Hải bằng cách dùng những cử chỉ giống Hải trong thường ngày từ cái việc chỉnh kính của Hải ả ta cũng làm theo cho dù là ả chẳng có cái mắt kính nào(ơ vãi,không có cặp mắt kính mà chỉnh kính như đúng rồi dị?)rồi từ dáng đi cũng vậy nữa,cứ cố gắng tiếp cận Hải để gây sự chú ý nhưng không phải một,hai lần mà là rất nhiều lần mặc dù ả ta đã biết chuyện Huy và Hải có tình cảm với nhau bằng cách nào đó mà ả ta đã biết được chuyện này và muốn hai người họ ghấm dứt cuộc tình này(á à,thích người ta mà biết người ta có chủ rồi người ta còn là BOT nữa chớ mà cố cướp bồ của ngừi ta mà cố bẻ cong thằng nhỏ lại nữa chớ,thặc là kì lạ)ả ta làm như vậy khiến cho Hải càng phải cảnh giác với ả Phụng hơn nhưng tránh vỏ dưa,đạp vỏ dừa mà né tới đâu là gặp ả ta tới đó cho dù Hải đã nói với Huy và hai người đã cố gắng giữ khoảng cách với ả ta nhất có thể nhưng không thành mà tôi và Lan thì lại chẳng hề hay biết gì về chuyện này cho đến một buổi tối nọ,khi tôi còn đang gọi video call với Lan như mọi ngày thì chợt có tiếng tin nhắn gửi đến máy điện thoại của Lan,Lan kiểm tra tin nhắn thì thấy Hải là người gửi tin nhắn.Hải đã kể về việc ả Phụng cứ bám đuôi cậu ta và Huy khiến cho cậu ta không thoải mái một chút nào,khiến cho cậu phải ngày đêm lo lắng và Hải cầu xin chúng tôi hãy giúp cậu ta và Huy.Chúng tôi thấy vậy và quyết định trên danh nghĩa bạn bè thì chúng tôi quyết định sẽ giúp hai người họ,vào chiều hôm sau chúng tôi quyết định khi mà thấy ả Phụng vừa xuất hiện định tiếp cận Huy và Hải như cái cách mà ả ta hay làm thì chúng tôi sẽ xông ra để giữ khoảng cách không cho ả ta đến gần và nói chuyện với Hải và Huy như chưa có chuyện gì xảy ra,tôi lén quay sang thì nhìn thấy ả ta không tiếp cận được ả bực mình bỏ đi,tôi và Lan nở một nụ cười hài lòng và cứ như thế chúng tôi cứ áp dụng cái cách này và dần dần ả ta cũng đã không bám đuôi theo hai người họ nữa.Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng cho đến một buổi tối nọ,trường của chúng tôi tổ chức cắm trại trong 3 ngày(thực ra không biết trường tôi có bao giờ tổ chức mấy cái hoạt động này bao giờ chưa nhưng tôi thêm chi tiết này cho thêm phần sinh động thôi nha=>) vào buổi tối của ngày cuối cùng,tôi,Lan,Hải và Huy đang đứng ở ngoài trời ngắm sao,những vì sao trên kia thật đẹp biết bao!còn những người khác thì họ đang tham gia các hoạt động thú vị khác rồi.Chúng tôi đang ngắm những ngôi sao và vừa nói chuyện một cách vui vẻ chợt Huy nói là cậu ta đi vệ sinh một chút rồi sẽ quay lại ngay,trong khi cậu ta rời đi tôi,Lan và Hải vẫn đang nói chuyện được một lúc thì chúng tôi cảm giác có điều lạ đã 20 phút trôi qua rồi mà chưa thấy Huy trở lại.Thấy lo lắng,Hải quyết định sẽ đi kiếm Huy để xem có chắc là cậu ta ổn không chúng tôi đi cùng Hải,Hải đi tìm trong phòng vệ sinh cũng không thấy Hải đâu bắt đầu chúng tôi thấy có dự cảm không lành chúng tôi tìm tiếp xung quanh khu cắm trại nhưng cũng không tìm thấy,Lan nói với chúng tôi rằng:

-Hay chúng ta thử quay trở lại chỗ cũ đi,có khi lại tìm thấy Huy ở đó thì sao?

Chúng tôi thấy có lí nên đã quay trở lại chỗ mà chúng tôi ngắm sao để xem thử Huy có ở đó không có khi còn có một chút tia hi vọng là sẽ gặp được Huy tại đó.Khi đến đó cùng lúc cũng đã gặp được Huy đang chạy về phía chúng tôi với cơ thể đầy vết thương,cậu ta hoảng hốt nói bằng một giọng sợ hãi:

-Mau chạy đi!tất cả mau chạy đi!

Chúng tôi chưa kịp hoàng hồn thì bỗng sau lưng cậu ta xuất hiện một bóng dáng đang vung một cây gậy bóng chày.

-NÀY HUY,MAU TRÁNH RA!

Lan hét lên kèm với phản ứng nhanh nhạy của Hải đã giúp Huy né được cú đánh của kẻ cầm gậy bí ẩn đó nhưng có vẻ như Huy không còn dược tỉnh táo nữa rồi và kẻ cầm cây gậy bóng chày đáng sợ kia thì chúng tôi dường như cũng đã nhận ra đó không ai khác lại chính là ả Phụng,tôi hỏi ả ta:

-Tại sao mày lại làm như vậy hả Phụng?

Ả ta chỉ mỉm cười và đáp:

-Chúng mày biết không?,tao đã thích Hải từ lâu lắm rồi tao cố gắng theo đuổi Hải để được sự yêu thương của cậu ấy mà tao không ngờ là Hải đã có một người để yêu thương đó là thằng Huy,tao cố gắng chia rẽ hai người để tao sẽ có được Hải mà chính hai đứa mày Trà Và Lan à,Hai ĐỨA CHÚNG MÀY ĐÃ PHÁ HỦY KẾ HOẠCH MÀ TAO GÂY DỰNG NÊN ĐỂ CHIẾM ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA HẢI tất cả những việc tao làm chỉ vì tao quá yêu Hải mà thôi....

-Trò im đi...

-Tại sao tớ phải im chứ?tớ đã làm gì sa....

-IM ĐI!

-Trò có đang nhận thức trò đang làm cái gì không?TRÒ CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC KHÔNG HẢ!?đã biết tớ yêu Huy rồi,đã không buôn tha cho chúng tớ đi mà còn xém hại chết Huy nữa chứ!TRÒ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY!?trò có thực sự yêu tớ không vậy,tớ nói cho trò biết nếu một người họ yêu người khác họ vẫn sẽ có nhận thức, nếu họ bị từ chối họ có thể sẽ buồn nhưng họ sẽ có một niềm vui khác và vực dậy tinh thần còn nếu không một ai hay không một thứ gì cứu rỗi linh hồn họ thì họ cũng chẳng làm những điều điên rồ như trò đâu.

Hải nói xong rồi ôm chặt Huy,ả ta thấy vậy và ả ta rơi lệ và nói:

-Thật sao? Nếu cậu nói như vậy coi như là cậu từ chối tình cảm mà tớ đã dành riêng cho cậu suốt bao tháng qua rồi phải không?vậy thì tớ nói cho cậu biết nếu tớ đã không có một tình yêu đẹp và xứng đáng thì cậu cũng đừng hòng có được.....

Nói xong ả ta vung gậy bóng chày trên tay về phía Huy và Hải nhưng tôi đã kịp lúc chạy đến và đá bay gậy bóng chày khỏi tay ả ta và vừa kịp lúc Lan đã đến nơi với hai giáo viên đến để đưa ả Phụng rời đi trước khi đi ả ta còn quay đầu lại nói:

-Tớ thực sự phải bị như thế này sao,Hải?

Nhìn ả ta cũng thật đáng thương,nhưng cũng thật đáng trách đã bị tình yêu làm mù quáng đến mức làm hại người khác...

Huy thì bị thương nặng nên tôi,Lan và Hải đưa cậu ta đến phòng y tế của khu cắm trại,nhìn cậu ta có vẻ không được tỉnh táo cho lắm nên cậu ta phải nghỉ ngơi ở phòng y tế để theo dõi xem cậu ta còn gặp vấn đề gì nữa không ,vậy cho nên Hải tự nguyện sẽ chăm sóc Huy,chúng tôi cũng có khuyên là Hải nên nghỉ ngơi đi để tôi và Lan chăm sóc thay nhưng Hải một mực từ chối và nói hãy để Hải chăm sóc Huy,chúng tôi không còn cách nào thuyết phục cậu ta nữa nên tôi chỉ nói với cậu ta rằng nếu có chuyện gì thì kêu tôi hoặc Lan đến giúp và cậu ta cũng đồng ý và coi như mọi chuyện đã ổn thỏa.Sáng hôm sau,chúng tôi phải chia tay khỏi khu cắm trại này và dường như Huy đã dần dần bình phục,từ đó cặp đôi Huy và Hải họ vẫn hạnh phúc bên nhau,tôi và Lan vẫn ở phía sau ủng hộ cặp đôi đẹp đẽ này

The end​

Hi mọi người,mình là Anna Watterson đây,mọi người vừa đọc xong câu chuyện của mình viết rồi chứ?nếu mọi người đã đọc qua câu chuyện thì mình mong mọi người sẽ góp ý giúp mình để mình có thể cải thiện khả năng viết truyện của mình nhé vì đây là lần đầu mình viết truyện kiểu này nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua và có thể trong tương lai mình sẽ ra thêm nhiều “tác phẩm” thú vị và hay hơn nữa tất cả mình sẽ trông cậy vào nhưng lời góp ý của mọi người hết đó nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc!​

Tác giả:Anna Watterson
 
×
Quay lại
Top Bottom