- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Rồi một ngày không có hoa, gió vẫn ồn ào, vẫn lang thang, nhưng gió không còn thấy vui nữa. Gió lầm lũi chạy hun hút vào những lùm cây, ẩn mình trong thân cây khô khan và sứt sẹo, thở ra những tiếng hú dài.
Về một chuyện tình gió và hoa
Gió đến bên hoa, ào ạt và vồ vập. Gió trêu hoa, đùa với hoa, hôn vào má hoa, mặc kệ hoa nhăn nhó né mình. Gió lật cả lá, đùa giỡn với cánh hoa, hôn lên nhị hoa và không ngại ngần ôm ấp hoa trong vòng tay của gió.
Gió cũng hay nổi bão giông, gió quăng quật tất cả trong bàn tay của mình, hoa rách cánh, gió lại đến bên hoa, vuốt ve chỗ cánh rách và cười hì hì với khuôn mặt nhăn nhó của hoa.
Gió là gió mà, nên hay lang thang, và gió lãng mạn. Gió trêu bướm trắng, nằm dài bên thảm cỏ. Hoa thì yếu ớt, hoa cũng dễ tàn, nên hoa không còn muốn lang thang như gió. Hoa nằm một chỗ dưới trời đầy nắng và tỏa hương thơm. Gió thích hương thơm đó lắm, gió mang nó đi khắp nơi, mang nó theo bên mình và khoe nó với bãi cỏ xanh.
Rồi bão giông, gió cùng với sấm sét, mưa bão làm tung trời một mẻ, gió là gió mà, gió mạnh mẽ và ồn ào, gió thích náo nhiệt để rồi trở về sau cơn mưa, hoa lại rách cánh, gió lại buồn rầu nhưng gió lại đến bên hoa, lại cười cợt, lại trêu cánh hoa, lại nằm dài bên hoa nghe hoa tỏa hương thơm.
Rồi một ngày không có hoa, gió vẫn ồn ào, vẫn lang thang, nhưng gió không còn thấy vui nữa. Gió lầm lũi chạy hun hút vào những lùm cây, ẩn mình trong thân cây khô khan và sứt sẹo, thở ra những tiếng hú dài. Gió không còn muốn đùa với tụi bướm trắng, gió chẳng muốn nằm trên bãi cỏ xanh, với hồ nước nữa. Gió lặng lẽ đi tìm những mùi hương xưa của hoa, gió thì thầm vào đất để tìm hoa. Hoa đã không còn ở bên gió nữa rồi.
Mùa Đông đến, gió lạnh buốt thấu xương.
Mùa Hè sang gió im lặng làm việc cần mẫn trên cánh đồng, không hấp tấp, không vội vã, không chậm chạp. Gió duy trì nhịp thở của cuộc sống không có gì cả.
Mùa Xuân đến, gió vui vẻ với lộc xanh mới, cây mới, sự sống mới, gió không cười to, không ồn ào, không giông bão, nhưng gió vẫn thế, lặng lẽ và bình thản.
Mùa Thu sang, mùa yêu thích của gió, gió làm bạn với lá úa và hồ nước trong vắt, gió đốt những bãi cỏ úa và gửi khói khắp nơi.
Không có hoa, gió vẫn ở đấy, vẫn lang thang như muôn đời vẫn lang thang, vẫn bão giông như muôn đời vẫn bão giông, nhưng gió chẳng bao giờ vui vẻ như trước được nữa.
Và anh là gió, em là hoa.
Về một chuyện tình gió và hoa
Gió đến bên hoa, ào ạt và vồ vập. Gió trêu hoa, đùa với hoa, hôn vào má hoa, mặc kệ hoa nhăn nhó né mình. Gió lật cả lá, đùa giỡn với cánh hoa, hôn lên nhị hoa và không ngại ngần ôm ấp hoa trong vòng tay của gió.
Gió cũng hay nổi bão giông, gió quăng quật tất cả trong bàn tay của mình, hoa rách cánh, gió lại đến bên hoa, vuốt ve chỗ cánh rách và cười hì hì với khuôn mặt nhăn nhó của hoa.
Gió là gió mà, nên hay lang thang, và gió lãng mạn. Gió trêu bướm trắng, nằm dài bên thảm cỏ. Hoa thì yếu ớt, hoa cũng dễ tàn, nên hoa không còn muốn lang thang như gió. Hoa nằm một chỗ dưới trời đầy nắng và tỏa hương thơm. Gió thích hương thơm đó lắm, gió mang nó đi khắp nơi, mang nó theo bên mình và khoe nó với bãi cỏ xanh.
Rồi bão giông, gió cùng với sấm sét, mưa bão làm tung trời một mẻ, gió là gió mà, gió mạnh mẽ và ồn ào, gió thích náo nhiệt để rồi trở về sau cơn mưa, hoa lại rách cánh, gió lại buồn rầu nhưng gió lại đến bên hoa, lại cười cợt, lại trêu cánh hoa, lại nằm dài bên hoa nghe hoa tỏa hương thơm.
Rồi một ngày không có hoa, gió vẫn ồn ào, vẫn lang thang, nhưng gió không còn thấy vui nữa. Gió lầm lũi chạy hun hút vào những lùm cây, ẩn mình trong thân cây khô khan và sứt sẹo, thở ra những tiếng hú dài. Gió không còn muốn đùa với tụi bướm trắng, gió chẳng muốn nằm trên bãi cỏ xanh, với hồ nước nữa. Gió lặng lẽ đi tìm những mùi hương xưa của hoa, gió thì thầm vào đất để tìm hoa. Hoa đã không còn ở bên gió nữa rồi.
Mùa Đông đến, gió lạnh buốt thấu xương.
Mùa Hè sang gió im lặng làm việc cần mẫn trên cánh đồng, không hấp tấp, không vội vã, không chậm chạp. Gió duy trì nhịp thở của cuộc sống không có gì cả.
Mùa Xuân đến, gió vui vẻ với lộc xanh mới, cây mới, sự sống mới, gió không cười to, không ồn ào, không giông bão, nhưng gió vẫn thế, lặng lẽ và bình thản.
Mùa Thu sang, mùa yêu thích của gió, gió làm bạn với lá úa và hồ nước trong vắt, gió đốt những bãi cỏ úa và gửi khói khắp nơi.
Không có hoa, gió vẫn ở đấy, vẫn lang thang như muôn đời vẫn lang thang, vẫn bão giông như muôn đời vẫn bão giông, nhưng gió chẳng bao giờ vui vẻ như trước được nữa.
Và anh là gió, em là hoa.
...Theo Yume