Chuyện tình chàng câm

hatthoc30

Đang từng ngày lớn lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2010
Bài viết
2.416
Giữa bể thời gian rót nỗi buồn
Khói tình ảm đạm nhẹ nhàng buông
Chiều lam mờ mịt đường chân lý
In bước phiêu du kẻ dại cuồng

Hỏi cánh chim bay vút giữa trời
Cớ gì trên ấy lại hoài chơi
Cho tôi một lúc bay cùng nhé
Để trốn ưu tư, lánh mặt đời

Tôi ghét tình tôi, ghét vội vàng
Không dừng một chỗ mãi đi hoang
Để cho mê mẩn ngày xuân ấy
Để ánh mắt tôi chạm mắt nàng

Một lần gặp gỡ đã hoài mơ
Hay giữa sao khuya chiếu lập lờ
Bóng dáng nàng tiên hoài ẩn hiện
Cùng nàng đã hóa cả vào thơ

Tôi đắm chìm trong vở ái tình
Mà người độc diễn mãi làm thinh
Làm sao nói được khi yêu quá
Chỉ sợ người ta chẳng thích mình

Muốn níu thời gian… chẳng thể rồi
Vì nàng nào có thấu tình tôi
Trời ơi… ai bước bên nàng đấy?
Chắc chết thiên thu giấc mộng đời!
 
Chuyện tình chàng ngốc
Thuở ấy tôi là anh bộ đội
Còn nàng chỉ bé nữ sinh thôi
Hàng ngày đối mặt qua song cửa
Lặng lẽ nhìn nhau… cảm mến rồi

Tôi lính miền quê đến thị thành
Nàng nơi nhộn nhịp sớm tinh ranh
Lại trêu tôi gọi là chàng ngốc
Chàng ngốc là tôi… thế cũng đành

Tôi mến vành môi nét rạng xuân
Tuyết pha vóc ngọc, bé xinh xinh
Chút Hồng hòa tóc loang cùng gió
Mến bởi thân tôi đã dại tình

Chàng Ngốc chờ ai mỗi sáng hồng
Thoáng vừa trao khẽ nụ cười trong
Nhìn nàng đến lớp như đưa tiễn
Chỉ thế mà thôi… Ngốc thỏa lòng

Lặng lẽ thời gian dập sóng cồn
Ngốc – nàng ly biệt buổi hoàng hôn
Nàng theo cơ nghiệp đi xa quá
Ngốc kẻ lặng yên… gối lại chồn

Cách mặt hơn năm vẫn nhớ hoài
Ngốc vừa xuất ngũ vội tìm ai
Mà sao ai có người đưa đến
Để Ngốc đêm đêm lệ chảy dài

Ngốc giờ lam lũ dưới quê nhà
Chúc bé trên đường vạn nẻo xa
Lại chúc người kia không giống Ngốc
Nghe tiếng chuông ngân bỗng khóc òa.
 
×
Quay lại
Top Bottom