- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128
Dù cuộc sống có khó khăn, bất trắc, nhưng họ vẫn đến với nhau, vẫn xây dựng hạnh phúc trong tình huống tưởng như không thể...
Có những người khá may mắn trong cuộc đời này khi có cơ thể lành lặn, khỏe mạnh, có công việc ổn định nhưng đôi lúc họ vẫn so đo, tính toán thiệt-hơn. Họ đâu biết rằng, ở một nơi nào đó, có rất nhiều số phận tưởng chừng như rơi vào sự bất hạnh tột cùng, nhưng vẫn vươn lên làm người có ích, khẳng định hạnh phúc của riêng mình và hơn nữa là làm đẹp hơn cho cuộc sống này. Cặp vợ chồng anh Quý - chị Vân đang sống dưới chân đèo Hải Vân (thuộc thành phố Đà Nẵng) là mảnh đời đáng được trân trọng như thế. Dù cuộc sống có khó khăn, bất trắc, nhưng họ vẫn đến với nhau, vẫn xây dựng hạnh phúc trong tình huống tưởng như không thể...
Hạnh phúc bình dị của gia đình anh Quý và chị Vân.
Hai người đứng trên... một đôi chân
Chúng tôi đến chân đèo Hải Vân, quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) trong một buổi hoàng hôn nhập nhoạng. Tình cờ, chúng tôi ghé vào ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Võ Tấn Quý và chị Nguyễn Thị Vân. Nói là nhà cho sang chứ thực ra đây chỉ là một nơi ở tạm mà một người tốt bụng cho hai vợ chồng anh chị sống nhờ. Câu chuyện tình của họ khiến chúng tôi vừa bất ngờ, vừa tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống này.
Vốn là một chàng trai khỏe mạnh, nhưng không may cho anh Võ Tấn Quý, một tai nạn lao động bất ngờ cách đây 4 năm đã cướp đi chân trái của anh. 20 tuổi, biết bao hy vọng, bao kế hoạch đang ấp ủ bỗng chốc tan như bong bóng xà phòng. Phải một thời gian khá lâu sau, anh Quý mới có thể trở lại với cuộc sống bình thường được...
Cũng chung hoàn cảnh, nhưng càng khổ hơn, chị Nguyễn Thị Vân, ngay từ lúc 3 tuổi đã bị liệt hai chân sau một trận ốm nặng. Cả gia đình và bản thân chị cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày được hạnh phúc như bao người khác. Nhưng bằng sự nỗ lực của mình, chị vẫn sống, vươn lên, vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp hơn. Trên đôi chân giả, chị Vân cố gắng tìm cho mình một cái nghề để nuôi sống bản thân, để không trở thành một gánh nặng cho gia đình và đồng loại...
Điều kỳ diệu đã đến. Anh chị gặp nhau trong trong lớp học nghề dành cho người khuyết tật. Cùng quê Quảng Ngãi, cùng chung những khó khăn bởi thân phận tật nguyền, họ đem lòng yêu mến nhau, rồi quyết định cùng nhau xây đắp hạnh phúc đơn sơ trong một gia đình nhỏ ở quê nhà. Nhưng cuộc sống vẫn không dễ dàng. Ban đầu, gia đình anh Quý phản đối quyết liệt. Vì anh đã tàn tật, lấy thêm chị không nguyên vẹn nữa về, sống làm sao? Thuyết phục không nổi, hai người dắt díu nhau, bỏ quê nhà ra đi, tìm đến chân đèo Hải Vân, quyết lòng xây dựng hạnh phúc. May thay, có một người thương tình, cho mượn căn nhà nhỏ để cặp vợ chồng trẻ sống, mưu sinh qua ngày...
Bán vé số mưu sinh- công việc hành ngày của anh Quý.
Hạnh phúc đơn sơ...
Bữa cơm tối dọn ra. Tiếng trẻ thơ ê a làm ấm cả ngôi nhà. Cả ngày, vừa chăm bé Thảo My (cô con gái chào đời đầu năm 2011) vừa nhận thêm áo để thêu thùa, vất vả là vậy song chị Vân vẫn rạng ngời hạnh phúc.
Từ sáng sớm, anh Quí đã phải đạp xe xuống trung tâm thành phố Đà Nẵng để bán vé số. Cặm cụi mưu sinh với cái chân giả, góp nhặt từng đồng bạc lẻ. Đến tối anh mới trở về nhà cùng với chút đồ ăn mua vội trên đường. Khi là chút cá, chút mắm, bữa chút rau cải để nấu canh... tùy theo từng bữa bán được nhiều hay ít vé số. Nhưng bước vào căn nhà nhỏ tạm, nhìn thấy vợ con đang chờ đợi mình. Với anh, không còn niềm hạnh phúc nào hơn thế nữa...
Bữa nào về sớm, anh Quý lại ẵm con cho vợ tập đi bằng đôi chân nẹp bằng sắt. Cả hai cha con cùng cổ động cho những bước đi đầy khó khăn của người mẹ trẻ. Mệt nhưng mà vui. Nụ cười là điều lúc nào cũng hiện diện trên khuôn mặt họ. Anh Võ Tấn Quý chia sẻ: "Cuộc sống của mình giờ như vậy là vui rồi. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng lúc nào cũng có vợ, có con là động lực để mình cố gắng, vươn lên trong cuộc đời. Chỉ mong sao một ngày nào đó, ba má và người thân nhà mình hiểu ra, chấp nhận cho hai vợ chồng mình về quê, ổn định cuộc sống tại nơi mình chôn nhau cắt rốn...".
Theo Gia Đình
Có những người khá may mắn trong cuộc đời này khi có cơ thể lành lặn, khỏe mạnh, có công việc ổn định nhưng đôi lúc họ vẫn so đo, tính toán thiệt-hơn. Họ đâu biết rằng, ở một nơi nào đó, có rất nhiều số phận tưởng chừng như rơi vào sự bất hạnh tột cùng, nhưng vẫn vươn lên làm người có ích, khẳng định hạnh phúc của riêng mình và hơn nữa là làm đẹp hơn cho cuộc sống này. Cặp vợ chồng anh Quý - chị Vân đang sống dưới chân đèo Hải Vân (thuộc thành phố Đà Nẵng) là mảnh đời đáng được trân trọng như thế. Dù cuộc sống có khó khăn, bất trắc, nhưng họ vẫn đến với nhau, vẫn xây dựng hạnh phúc trong tình huống tưởng như không thể...
Hạnh phúc bình dị của gia đình anh Quý và chị Vân.
Hai người đứng trên... một đôi chân
Chúng tôi đến chân đèo Hải Vân, quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) trong một buổi hoàng hôn nhập nhoạng. Tình cờ, chúng tôi ghé vào ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Võ Tấn Quý và chị Nguyễn Thị Vân. Nói là nhà cho sang chứ thực ra đây chỉ là một nơi ở tạm mà một người tốt bụng cho hai vợ chồng anh chị sống nhờ. Câu chuyện tình của họ khiến chúng tôi vừa bất ngờ, vừa tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống này.
Vốn là một chàng trai khỏe mạnh, nhưng không may cho anh Võ Tấn Quý, một tai nạn lao động bất ngờ cách đây 4 năm đã cướp đi chân trái của anh. 20 tuổi, biết bao hy vọng, bao kế hoạch đang ấp ủ bỗng chốc tan như bong bóng xà phòng. Phải một thời gian khá lâu sau, anh Quý mới có thể trở lại với cuộc sống bình thường được...
Cũng chung hoàn cảnh, nhưng càng khổ hơn, chị Nguyễn Thị Vân, ngay từ lúc 3 tuổi đã bị liệt hai chân sau một trận ốm nặng. Cả gia đình và bản thân chị cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày được hạnh phúc như bao người khác. Nhưng bằng sự nỗ lực của mình, chị vẫn sống, vươn lên, vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp hơn. Trên đôi chân giả, chị Vân cố gắng tìm cho mình một cái nghề để nuôi sống bản thân, để không trở thành một gánh nặng cho gia đình và đồng loại...
Điều kỳ diệu đã đến. Anh chị gặp nhau trong trong lớp học nghề dành cho người khuyết tật. Cùng quê Quảng Ngãi, cùng chung những khó khăn bởi thân phận tật nguyền, họ đem lòng yêu mến nhau, rồi quyết định cùng nhau xây đắp hạnh phúc đơn sơ trong một gia đình nhỏ ở quê nhà. Nhưng cuộc sống vẫn không dễ dàng. Ban đầu, gia đình anh Quý phản đối quyết liệt. Vì anh đã tàn tật, lấy thêm chị không nguyên vẹn nữa về, sống làm sao? Thuyết phục không nổi, hai người dắt díu nhau, bỏ quê nhà ra đi, tìm đến chân đèo Hải Vân, quyết lòng xây dựng hạnh phúc. May thay, có một người thương tình, cho mượn căn nhà nhỏ để cặp vợ chồng trẻ sống, mưu sinh qua ngày...
Bán vé số mưu sinh- công việc hành ngày của anh Quý.
Hạnh phúc đơn sơ...
Bữa cơm tối dọn ra. Tiếng trẻ thơ ê a làm ấm cả ngôi nhà. Cả ngày, vừa chăm bé Thảo My (cô con gái chào đời đầu năm 2011) vừa nhận thêm áo để thêu thùa, vất vả là vậy song chị Vân vẫn rạng ngời hạnh phúc.
Từ sáng sớm, anh Quí đã phải đạp xe xuống trung tâm thành phố Đà Nẵng để bán vé số. Cặm cụi mưu sinh với cái chân giả, góp nhặt từng đồng bạc lẻ. Đến tối anh mới trở về nhà cùng với chút đồ ăn mua vội trên đường. Khi là chút cá, chút mắm, bữa chút rau cải để nấu canh... tùy theo từng bữa bán được nhiều hay ít vé số. Nhưng bước vào căn nhà nhỏ tạm, nhìn thấy vợ con đang chờ đợi mình. Với anh, không còn niềm hạnh phúc nào hơn thế nữa...
Bữa nào về sớm, anh Quý lại ẵm con cho vợ tập đi bằng đôi chân nẹp bằng sắt. Cả hai cha con cùng cổ động cho những bước đi đầy khó khăn của người mẹ trẻ. Mệt nhưng mà vui. Nụ cười là điều lúc nào cũng hiện diện trên khuôn mặt họ. Anh Võ Tấn Quý chia sẻ: "Cuộc sống của mình giờ như vậy là vui rồi. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng lúc nào cũng có vợ, có con là động lực để mình cố gắng, vươn lên trong cuộc đời. Chỉ mong sao một ngày nào đó, ba má và người thân nhà mình hiểu ra, chấp nhận cho hai vợ chồng mình về quê, ổn định cuộc sống tại nơi mình chôn nhau cắt rốn...".
Theo Gia Đình
Hiệu chỉnh bởi quản lý: