Mây Ôm Núi
Thành viên
- Tham gia
- 15/3/2020
- Bài viết
- 21
Chương 1: Gặp gỡ
Tôi lặng yên nhìn nàng, hết sững sờ, kinh ngạc rồi đến vui sướng tột cùng, con tim xao động theo từng cung bậc. Tôi chẳng thể nào tưởng tượng được người cứu sống mình lại chính là nàng.
Tôi hồi tưởng lại chuyện xảy ra ba năm về trước, đó làm một buổi tối thứ sáu, cái buổi tối đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tối hôm đó trời mưa tầm tả, tưởng chừng đó sẽ là một buổi tối lạnh lẽo, đầy buồn tẻ, nhưng ngược lại, đó lại là một buổi tối ấm áp, ngọt ngào, lãng mạn nhất trong đời tôi.
Chuông báo hết giờ học vang lên giống như mũi tên sắc nhọn xuyên thủng màn mưa mờ mịt. Tôi hối hả rời khỏi lớp. Tôi vội vàng lấy xe đạp ra khỏi bãi giữ xe trước giờ bãi đóng cửa. Vì quên đem theo áo mưa nên tôi đành đục mưa dưới mái hiên của dãy phòng cạnh dãy M, dãy lầu cao nhất của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thời bấy giờ. Đây là dãy lầu nơi tôi học lớp tiếng Anh buổi tối.
Dưới ánh sáng trăng trắng, mờ mờ, ảo ảo tỏa ra từ chiếc đèn huỳnh quang cũ nát, tôi nhận ra có ba người khác cũng đang trú mưa dưới hiên. Một bạn trai và một bạn gái, họ đứng nép sát vào nhau ở một góc, có lẽ họ là một đôi. Còn ở góc đối diện với cặp đôi nọ, không ai khác chính là nàng, nàng cũng đang tựa sát người vào tường, hai tay nàng đang ôm chặt chiếc túi xách màu hồng phấn trước ngực, chốc chốc nàng lại nghiêng sang một bên tránh từng đợt hơi nước mưa đang hắt vào mái hiên theo gió. Nàng có dáng người mảnh mai, tóc chấm ngang vai, mái tóc đen tuyền của nàng được tô điểm thêm bởi vô số hạt nước nhỏ li ti, phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn. Khuôn mặt nàng toát ra vẻ đẹp như sương, bừng sáng tựa đóa hải đường e ấp dưới ánh ban mai.
Tôi quan sát nàng thật kĩ rồi thốt lên với chính mình: “Ôi chao, cô ấy thật trong sáng, thật thuần khiết làm sao.”
Nàng mặc chiếc áo thun tay dài màu trắng sữa, loại áo kiểu tay bồng, cổ áo kiểu cổ thuyền. Chiếc áo thun nữ tính ôm sát cơ thể nàng, tôn lên dáng người thon gọn. Áo thun được đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần jeans bó sát màu xanh nhạt, trên ống quần có vài chỗ rách, đi kèm với chiếc thắt lưng nữ màu cam, bản nhỏ, kiểu thắt rít dễ thương. Đôi bàn chân nhỏ nhắn, sáng hồng, ẩn hiện bên dưới đôi dép xăng - đan xinh xắn.
Mắt nàng miên man dõi theo màn mưa trắng đục, chốc chốc nàng lại đưa bàn tay nhỏ xinh, trắng hồng đón lấy từng giọt mưa theo gió bay vào mái hiên, nàng nhóe miệng khẽ cười trông thật đáng yêu làm sao. Đôi môi quyến rũ cứ liên tục mấp máy theo điệu nhạc mưa, dường như nàng đang ngân nga một bài hát nào đó.
Tôi chỉ còn cách đứng ở chỗ giữa còn trống. Chốc chốc tôi lại quay sang nhìn trộm nàng, rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác thật nhanh, sợ chạm phải ánh mắt nàng. Dù đang đứng ngay chính giữa nhưng tôi mơ hồ cảm thấy dường như mình đang bị hút về phía nàng, sức hút ấy thật kì lạ khiến tôi không thể cưỡng lại. Và cứ như thế tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng một cái. Mỗi lần liếc nhìn tôi có cảm giác hình như nàng đã phát hiện ra tôi và cũng đang len lén nhìn tôi.
Cơn mưa quái ác, nó thật dai dẳng. Cơn mưa cứ rả rích suốt, y như đứa trẻ khóc miết vì lạc mất cha mẹ giữa phố chợ đông người. Vào giây phút này tâm trí tôi hoàn toàn bị thứ cảm giác kì lạ từ từ xâm chiếm. Thời gian, không gian xung quanh như đang dừng lại, tôi chỉ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cô gái giục cậu bạn trai ra về.
“Anh ơi, mình về thôi, em chờ không nổi nữa.”
“Sao em?”
“Mưa chắc hỏng tạnh đâu, em có đem theo áo mưa nè.”
“Ừ, vậy thì mình đội mưa về thôi, không chờ nữa.”
“Anh định về chưa, hay còn đục tiếp?” Lúc đi ngang qua tôi, cậu con trai ngoảnh đầu lại hỏi.
“À, mình quên đem áo mưa rồi, mưa to quá, chắc phải đục tiếp thôi, đội mưa về sợ bị bệnh lắm.”
“Xin lỗi anh nha, bọn em chỉ có một cái áo mưa, nếu không cho anh mượn về luôn.”
“À, anh gì ơi, em thấy chị kia đứng đó chờ nãy giờ lâu lắm rồi, hình như là không có ai đến đón, hay là anh ở lại cùng chị chờ mưa tạnh rồi về chung luôn ha.”
“Chào anh, bọn em về trước đây.”
“Ờ, chào hai bạn, cảm ơn nha.”
Nhìn đôi nam nữ kia mất dạng trong làn mưa, một hồi sau tôi mới quay lại nhìn về phía nàng. Lúc này nàng cũng đang nhìn tôi, bốn mắt chúng tôi tiếp xúc nhau nhưng ai chẳng nói gì. Trống ngực tôi đập liên hồi. Tôi cố trấn tỉnh lại, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, rồi tôi tiến đến gần nàng hỏi:
“Chào bạn, bạn… cũng chờ tạnh mưa hả…?”
“Dạ…, phải anh.”
“Mình quên không mang theo áo mưa, nên phải đợi suốt nãy giờ, nhưng mà mưa điệu này chắc còn lâu lắm mới tạnh, mình sợ chờ riết rồi lát nữa đến giờ trường đóng cửa là không về được luôn.”
Nói xong, tôi nhìn bâng quơ vào màn mưa dày đặc, chờ nàng bắt chuyện.
– Hết chương 1 –
Tác giả: Mây Ôm Núi
Hiệu chỉnh: