Chuyển Sinh Để Học Cách Yêu Thương 1: Văn Của Người Điên

Tham gia
5/7/2025
Bài viết
13
Chuyển Sinh Để Học Cách Yêu Thương
Tác giả: Văn của Người Điên



Duy là một chàng trai hướng nội, sống khép kín, từng trải qua nhiều tổn thương từ gia đình. Mẹ cậu là người phụ nữ mạnh mẽ, gồng gánh cả gia đình sau khi bị chồng bỏ. Duy sống với mẹ trong căn nhà cũ kỹ ở ngoại ô, luôn mang trong mình mặc cảm nghèo và nỗi cô độc.



Vào một chiều mưa, khi đang đứng trú dưới mái hiên trước cổng trung tâm luyện thi, Duy thấy cô gái ấy. Linh nhẹ nhàng, sạch sẽ, đôi mắt sáng như biết nói. Cô che ô nhưng lại đứng lặng lẽ. Duy không hiểu vì sao mình đã bước đến, chìa chiếc ô của mình:



Cậu có muốn che chung không? Tớ đi về hướng trường Trần Đại Nghĩa.



Linh ngẩng đầu, khẽ gật. Giọng cô nhẹ như sương:



Cảm ơn cậu. Nhà mình cũng gần đó.



Và họ đi cùng nhau dưới cơn mưa chiều, nơi hơi nước mờ ảo khiến thời gian trôi chậm lại.



Cái lần đầu ấy tưởng chỉ là tình cờ, nhưng rồi họ liên tục gặp lại – cùng lớp luyện thi, cùng khu phố, cùng tuyến xe buýt. Mỗi lần gặp, Linh đều mỉm cười, còn tim Duy thì lặng lẽ rung động.



Một lần, khi hai người ngồi chung bàn học, Linh quay sang hỏi:



Cậu tin vào duyên số không?



Duy ngập ngừng:



Tin. Nếu người đó là cậu.



Linh cười khẽ, ánh mắt ấm nhưng lại xa. Nụ cười ấy về sau khiến Duy thao thức nhiều đêm.



Từ những lần học chung, Duy và Linh bắt đầu nhắn tin. Ban đầu chỉ là hỏi bài, sau là chuyện trường lớp, rồi dần thành những cuộc trò chuyện khuya lơ khuya lắc nơi con người dễ yếu lòng nhất.



Linh tâm sự về gia đình. Cô sống với mẹ, cha cô thường xuyên đi công tác, hiếm khi gọi điện về. Cô kể về nỗi cô đơn, sự áp lực từ kỳ vọng, và cả những đêm chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.



Duy lắng nghe. Cậu không phải kiểu giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng luôn hồi âm, luôn an ủi.



Tớ không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu, Duy à. Có lúc tớ chỉ muốn có ai đó để dựa vào một chút.



Tớ ở đây. Chỉ cần cậu nói.



Những tin nhắn ấy làm Duy ảo tưởng. Cậu bắt đầu mơ về những ngày bên Linh, những buổi hẹn nơi quán vỉa hè, một tương lai lấp lánh dù nhỏ nhoi.



Một lần, Duy đánh liều:



Nếu một ngày tớ thích cậu thật sự, cậu sẽ thế nào?



Linh im lặng rất lâu. Rồi một dòng hiện lên:



Đừng thích tớ. Tớ không đáng.



Duy không hỏi nữa. Nhưng tim cậu đã bắt đầu nứt ra.





Những ngày sau đó, Linh bắt đầu thưa dần. Cô không còn nhắn tin nhiều, hay vội vã rời khỏi lớp sớm.



Một lần, khi Linh đứng trước cổng trung tâm, Duy thấy cô nhận điện thoại rồi bước lên một chiếc xe máy. Người lái là một chàng trai ăn mặc sành điệu, ánh mắt sắc và nụ cười rất khác Duy.



Tin nhắn từ người đó hiện lên trong điện thoại Linh: “Anh nhớ em.”



Duy đọc được khi Linh nhờ giữ máy vài phút trong thư viện.



Linh chỉ giải thích:



Tụi tớ cũng chỉ đang tìm hiểu thôi. Tớ chưa hứa gì cả.



Duy cười nhẹ:



Thì tớ cũng đâu có là gì của cậu. Chúng ta... chỉ là tìm hiểu.



Nhưng đêm đó, cậu viết vào nhật ký:



“Hóa ra mình chỉ là một người để cô ấy dựa vào lúc cô ấy cần. Khi có người thú vị hơn, mình lập tức trở nên thừa thãi.”





Một buổi tối, Duy vô tình nghe được Linh nói chuyện với bạn thân tại quán trà chanh:



Duy tốt lắm, nhưng... mình chẳng cảm thấy gì cả. Cậu biết không? Ở bên Khôi mình thấy tim đập nhanh, còn Duy thì an toàn quá. Mình không muốn lỡ mất ai đó chỉ vì chọn cái ổn định.



Câu sau đập vào tim Duy như một nhát chém:



Duy... chắc chỉ là phương án dự phòng thôi.



Duy đứng sau gốc cây, nắm chặt tay đến bật máu. Về nhà, cậu chỉ nhắn một dòng:



Nếu tớ là phương án dự phòng, thì đừng gọi tớ nữa.



Linh không trả lời.





Từng ngày trôi qua, không còn tin nhắn, không còn ánh mắt thân quen trong lớp học. Duy như người vô hình.



Cậu vùi đầu vào học. Viết nhật ký mỗi tối. Tự hỏi điều gì khiến mình không đủ tốt để được chọn.



“Cậu có biết cái cảm giác bị bỏ rơi bởi chính người mình từng hy vọng không? Đó là lúc người ta biến mất, còn tim mình vẫn đứng chờ ở vạch xuất phát.”



Duy không ghét Linh. Cậu chỉ thấy mình thật ngu ngốc. Cậu im lặng... như một cái bóng.



Một đêm muộn, Linh gọi đến. Giọng cô run run:



Tớ... tớ bị lừa rồi. Khôi có bạn gái. Tớ không biết... Tớ không còn ai cả.



Duy không hỏi gì, chỉ mặc áo khoác và lao đi giữa đêm. Cậu ôm Linh thật chặt khi thấy cô ngồi co ro ở công viên, gương mặt nhòe nước.



Tớ xin lỗi, Duy à. Giá mà... giá mà tớ chọn cậu.



Duy vuốt tóc cô, như đã từng rất muốn làm. Nhưng tim cậu chỉ còn lại dư âm.



Linh đến nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Nhưng lần này, Duy không còn hồ hởi.



Cậu bắt đầu đặt câu hỏi: “Mình là ai trong lòng cô ấy? Mình có thật sự được chọn, hay chỉ vì cô ấy không còn ai?”



Một sáng chủ nhật, họ ngồi bên nhau. Duy nói:



Tớ từng yêu cậu nhiều lắm. Nhưng giờ, tớ cần học cách yêu chính mình trước đã.



Linh nhìn cậu rất lâu. Không khóc. Chỉ buồn. Rất buồn.





Một tháng sau, Linh mời Duy đi dạo quanh hồ. Hai người ngồi trên ghế đá cũ.



Cậu hận tớ à? – Linh hỏi.



Không. Tớ chỉ tiếc. Nếu cậu chọn tớ từ đầu, có lẽ bây giờ khác rồi.



Tớ cũng tiếc. Nhưng có lẽ tớ không xứng.



Duy nắm tay Linh, rồi buông ra.



Có những người sinh ra để bước qua đời nhau, không phải để ở lại.






Duy xé nhật ký cũ. Mỗi trang là một mảnh của trái tim cậu từng đặt vào Linh.



Cậu viết một bức thư không gửi:



“Tớ đã yêu cậu theo cách một người chưa từng yêu ai yêu. Và giờ, tớ học cách buông cậu ra, cũng theo cách của một người từng yêu rất sâu.”





Một chiều mưa, Linh nhắn cho Duy: “Hôm nay tớ muốn cảm ơn cậu. Cho tớ mời một ly cà phê cuối nhé.”



Duy chờ ở quán quen. Nhưng Linh không đến.



Một tiếng sau, điện thoại rung: Linh bị tai nạn khi đang đạp xe qua ngã tư. Duy lao đến.



Cô nằm giữa đường, đôi mắt mở to tìm kiếm. Khi thấy Duy, cô khẽ cười:



Em xin lỗi...



Và rồi... đôi mắt ấy khép lại.


Còn Tiếp - Tác giả: Văn của Người Điên
 
Quay lại
Top Bottom