Chuyện ngắn nhưng ý nghĩa vô cùng lớn

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Chiếc bánh kem
Ăn thêm cái nữa đi con! - Ngán quá, con không ăn đâu! - Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng! - Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi! Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi. Hai đứa trể đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai: - Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn. Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn. - Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít. - Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!

Lòng tin
Xe ngừng… - Mận ngọt đây!... - Bao nhiêu tiền bịch mận đó? - Dạ 2000. - Hổng có tiền lẻ! - Để con đổi cho! Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút… - Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi! - Ai mà tin cái lũ đó chứ! - Bà tin người quá!... Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải: - Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!

Ước mơ

Mẹ nghèo đi ở mướn. Con nhỏ chạy chơi với "cậu chủ" cùng lứa. Chơi trò cưỡi ngựa: nó luôn làm ngựa, cậu chủ cưỡi lên lưng. Ngựa phi, ngựa phi vòng vòng, tấm lưng nhỏ oằn cong. Mẹ nhìn rưng rưng nước mắt. Đêm về, thoa lưng con, mẹ hỏi: - Sao con không đổi làm chủ ấy ? Đứa trẻ bảo: - Con thích cưỡi ngựa thật chứ không thích cưỡi ngựa người. Mẹ ừ mà lòng chạnh xót xa....

Những chiếc bao lì xì
Ba mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời chúc học giỏi và chóng lớn. Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và bỏ đầy con heo đất. Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: “Mày được bao nhiêu?” Nó đáp: “Em nhặt ở sọt rác nhà anh 50 caí”
(sưu tầm)
:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Chúng ta nghèo đến mức nào

Fairies-III-Print-C12548892.jpg


Một hôm, tại một gia đình giàu có, người cha quyết định đưa con trai mình tới một vài nơi ở ngoại thành, để xem mọi người nhất là nông dân có thể nghèo đến mức nào.

Họ đến vùng ngoại ô yên bình và trả một ít tiền để thuê nhà trọ của một người nông dân, mà người cha cho rằng thuộc số những người nghèo nhất xã hội.

Khi về đến nhà, người cha hỏi:
-Bây giờ con có thể hình dung ra rằng một con người có thể nghèo đến mức nào rồi chứ?
-Vâng ạ
-Thế con học được gì từ chuyến đi?
-Có ạ!_ người con đáp_ Con nhìn thấy rằng chúng ta có một con thú cưng, còn họ thì có nhiều chó, lợn, gà thật vui vẻ. Chúng ta có một bể bơi nhỏ xíu trong vườn, còn họ thì có cả dòng suối, song thật lớn. Chúng ta phải trả tiền để mua đèn trong nhà, còn họ có cả một bầu trời sao vào buổi tối. Chúng ta xây sân trong chỉ vỏn vẹn trước nhà, còn họ có cả một chân trời. Chúng ta có một mảnh đất nhỏ để xây nhà mà sống, còn họ có những cánh đồng rộng mênh mông. Chúng ta phải mua rau và cây cảnh, còn họ tự trồng được. Chúng ta phải xây những bức tường bao quanh tài sản của chúng ta để bảo vệ chúng ta, còn họ có những người bạn bảo vệ nhau.
-Cảm ơn cha đã cho con thấy chúng ta nghèo đến mức nào!
 
×
Quay lại
Top Bottom