Chuyện khó nói của sinh viên thoát y, múa cột

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Sài Gòn nở rộ dịch vụ cafe chân dài với những màn múa cột, thoát y và nhân viên siêu sexy. Trong khi đó, gái mại dâm miền Tây cũng đang ngập tràn Hà Nội.


Cafe cũng múa cột, thoát y


So với việc những quán cà phê khắp Sài Gòn đang câu khách bằng việc tuyển nhân viên chân dài, mặc thiếu vải… bán cà phê thu hút khách thì ở những quán như MTV hay Nhật Nguyệt, Phong Lưu (đường Út Tịch, Quận Tân Bình)… mấy trò đó chỉ là tầm thường.

Ở những quán này, đội ngũ nhân viên chân dài, mặc quần áo thiếu trước hụt sau và quan trọng phải để hở ngực và rốn. Bên trên là một sân khấu cho hai em chỉ mặc đồ sexy uốn éo múa cột trên nền nhạc mạnh. Đặc biệt, vào các ngày thứ 3, 5, 7 có biểu diễn thời trang 2 mảnh “rửa mắt” cho khách.

“Để vào làm nhân viên phục vụ của quán, việc đầu tiên là phải qua vòng sơ tuyển ngoại hình, chiều cao phải trên 1m60, ba vòng cân đối, thích ăn mặc hở hang và càng hở nhiều càng tốt. Đồng thời phải biết vui cái vui của khách và buồn cái buồn của khách khi nói chuyện”. Trâm – một nhân viên của quán MTV tâm sự.

11h trưa khi khách đã kín các bàn, mùi khói thuốc quyện mùi son phấn của tiếp viên bắt đầu lên cao độ thì nhạc càng mạnh hơn, một tốp 5 cô người mẫu mặc đồ mát mẻ bắt đầu uốn éo và đi vòng quanh các bàn, biểu diễn “thời trang” hai mảnh.

Trên sân khấu, hai cô gái vẫn uốn éo nhảy. Thời gian biểu diễn mỗi lần là 30 phút sau đó tiếp viên vào nghỉ và một tiếng sau họ lại tiếp tục, cứ thế cho tới 23h đêm.

images1245718_gai_mai_dam_thac_loan_thoat_y_mua_cot_baodatviet.vn_1.jpg

Các cô gái nhảy thoát y ở quán cafe MTV

Nếu khách kêu bia và rượu uống, nhân viên được phép ngồi uống và tâm sự cùng khách. Kêu hai chai bia, chúng tôi được ngay một nhân viên chân dài ra ngồi tiếp chuyện.

Cô gái giới thiệu tên Hương, 19 tuổi quê Đồng Tháp. Hương cho biết lương nhân viên tiếp chuyện như Hương ở đây là 3,5 triệu, lương DJ là 5 triệu… Ngoài ra tiền bo được bỏ túi riêng.

Trang, nhân viên của quán cafe Nhật Nguyệt trên đường Út Tịch, Quận Tân Bình, chia sẻ đang là sinh viên một trường ở TP. HCM, gia cảnh nghèo khó, Trang buộc phải vào đây làm việc kiếm thêm trang trải tiền ăn học, sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ.

Trang vô tư nắm tay khách lạ, lắc lư theo điệu nhạc, trên sàn diễn, hai cô gái thân hình bốc lửa, một cô làm cao bồi cầm súng, một cô làm y tá cầm kim tiêm. Uốn éo, nhảy múa rồi cứ thế các cô lột đồ cho đến khi còn bộ đồ lót.

Sau ca làm, khách có thể mời các cô nhân viên của quán đi chơi, đi ăn tối. Nếu ưng với khách, thấy khách phong độ thì chỉ sau một vài ngày nói chuyện, làm quen, việc đi từ A đến Z sẽ rất nhanh chóng.

My, một nhân viên của quán Nhật Nguyệt trong bữa chơi tối, xác nhận việc Trang là sinh viên, còn cô chỉ là cô gái lên thành phố kiếm việc. Chính Trang đã giới thiệu My vào làm. Dù công xá thế nào, My cũng phải cố gửi tiền về nhà cho mẹ.

Chủ các quán cafe kiểu này cũng khuyến khích nhân viên đi chơi với khách sau giờ làm, như thế vừa có khách ruột, lại mở rộng, giới thiệu được nhiều khách mới tới cho quán.

Mảnh đời héo hắt của những cô gái thoát y, thác loạn

Không riêng gì TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng ngập tràn các tụ điểm karaoke thác loạn, thoát y. Nếu có nhu cầu, cũng có không ít quán mà khách đến không phải để hát mà để xem múa.

Cách thức hoạt động của những quán có dịch vụ thác loạn tại Hà Nội như sau: sau vài ba két bia, hoặc sang chai rượu ngoại, những cô gái tiếp viên bắt đầu trèo lên giữa bàn uốn éo những động tác kích dục, Người khách bỏ tiền bo cho các cô như mua từng món đồ trên cơ thể, rồi dần dần, mọi thứ được “thoát” hết, âm thanh và hình ảnh tạo thành một thứ ma mị điên cuồng.

Tuy nhiên, làm cái nghề “thoát” nhưng cuộc đời mỗi cô gái này đều là những chuỗi ngày tủi cực, bó buộc và dường như không lối thoát, đường về.

images1245723_gai_mai_dam_thac_loan_thoat_y_mua_cot_baodatviet.vn_2.jpg

Các cô gái nhảy thoát y quán cafe MTV

Thúy Ngọc là “nghệ danh” của một cô gái từ miền Tây lặn lội ra Hà Nội làm nghề thoát y. Cô tâm sự, lúc đầu đặt chân đến Hà Thành, cô làm nhân viên massage, nhưng đồng lương ít ỏi, trông vào tiền lẻ khách cho không đủ để sống, nói gì đến việc gửi về quê để “má nuôi các em”. Mới học hết lớp 8, cô cũng chẳng thể làm được gì hơn cái nghề này.

Mong muốn kiếm tiền nhiều hơn, mà không muốn đi khách như gái mại dâm, lại có thân hình rất đẹp, từ đó, mặt bàn là “sàn diễn” của cô. Cô được tỏa sáng trong tiếng hò hét hân hoan của các vị thượng đế, với ánh sáng chớp giật và âm thanh chát chúa làm đạo cụ. Mỗi tháng, Ngọc gửi được cho má 10 triệu đồng.

Chuyện vào nghề vũ nữ thoát y của Thùy Dung - cô gái 23 tuổi nhưng đã tỏ ra khá dày dạn trong nghề - không quá khác với Thúy Ngọc: Vẫn là nhà nghèo, thất học và sa chân vào chốn đèn màu. Nhưng câu chuyện của Dung có nhiều gập ghềnh, quanh co hơn.

Dung, quê ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lớn lên trong gia đình 4 anh em, Dung là con đầu và thất học từ năm lớp 3. Thật ra, độ dài của con đường học vấn của Dung cũng được thể hiện ngay ở những tin nhắn thi thoảng cô tâm sự với chúng tôi. Những tin nhắn đó thường có những lỗi chính tả rất sơ đẳng, khó chấp nhận được ở một người đã 23 tuổi.

Bỏ học, Dung bươn trải bán trà đá ở bến xe TP. Mỹ Tho kiếm tiền phụ giúp gia đình. Quyết định cho Dung rời quê để đi làm ăn xa được gia đình đưa ra khi cô gái tròn 14 tuổi.

images1245730_gai_mai_dam_thac_loan_thoat_y_mua_cot_baodatviet.vn_4.jpg

Gái thoát y trong các quán karaoke (ảnh minh họa)

Cô gái mới lớn được bao chàng trai theo đuổi, rồi một lần gửi gắm thân mình vào một kẻ "cưỡi ngựa truy phong". Sau lần bị phụ bạc ấy, Dung đâm hận đời, chán đời, rồi gieo mình làm tiếp viên cho một quán bia ôm ở Mỹ Tho, lúc này mới 18 tuổi. Tại đây, cô bị bắt đi phục hồi nhân phẩm mất 1 năm.

Sau khi ra trại, chập chững hòa nhập cuộc đời, Dung một lần nữa bị lừa tình, kẻ phụ bạc còn nhẫn tâm lấy cắp số tiền làm công nhân xưởng in mà cô dành dụm suốt 6 tháng. Một lần nữa, Dung quay lại quán massage trá hình làm gái.

Một đêm khuya lơ khuya lắc, trên đường lang thang về nhà trọ, một vị khách dừng xe cho Dung đi nhờ. Từ đó, Dung chấp nhận một cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng với người đàn ông đã quá tuổi trung niên.

Dung không phải đi làm massage nữa mà được người tình già bao trọn. Dung không phải bỏ tiền thuê nhà trọ, sáng ngủ nướng thoải mái, thi thoảng đi chợ nấu cơm đón “chồng hờ” về ăn hay được rước đi ăn nhà hàng.

Đêm đến, cô tháp tùng “chồng” trong những buổi thác loạn trong tiếng nhạc rậm rật ở vũ trường. Dung bảo, thật ra cuộc tình này cũng chẳng có điều gì đáng nói vì cơ bản hai bên cần ở người khác cái mà mình không có: Em cần tiền, còn ông ta cần tình.

Nhưng điều mà Dung nhớ nhất là cuộc tình này đã khiến cô “bén mùi” sàn nhảy, quen màu đèn nhấp nháy. Sau khi gã chồng hờ bỏ đi, Dung chính thức trở thành “gái nhảy”, ê chề tủi nhục, cô bỏ xứ ra Hà Nội sinh sống.

Cái nghèo, cái khổ bó thân những cô gái này, để rồi suốt cuộc đời không thể nào giải thoát được.

Lò đào tạo “đào” miền Tây ở Hà Nội

Giả dạng một chủ quán massage ở Quảng Ninh cần tìm “đào”, phóng viên tiếp xúc với Kiên, một đầu nậu gái mại dâm, tiếp viên quán karaoke ở Hà Nội.

Kiên cho hay: Khi các "đào" được đưa ra miền Bắc, họ phải học thích nghi để tồn tại vì văn hóa, cách sống của người miền Bắc khác với nơi miền sông nước của các cô và càng khác với kiểu cách của người Sài Gòn.

Các cô không thể cứ giữ mãi tính cách "lanh chanh nhưng thiệt thà, nhiều lời nhưng lại không điêu ngoa, đanh đá, kiêu căng và tốt bụng" mà phải học thêm chút "điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền, ra vẻ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang, vừa duyên dáng, ngây thơ... mà xảo quyệt" của con gái Bắc. Để có thể chiều lòng khách làng chơi đất Bắc, bắt buộc các nàng phải hiểu tâm lý của họ.

images1245732_gai_mai_dam_thac_loan_thoat_y_mua_cot_baodatviet.vn_3.jpg

Các cô đào tương lai phải tập cách uống bia không say và làm sao để khách mở thật nhiều bia nhất, bóc thật nhiều đồ khô, mới được chủ quán chia nhiều hoa hồng

Khách miền Bắc thường để ý những điều nhỏ nhặt nên trình tự các bước và thời gian phải đảm bảo chuẩn xác. Chất giọng lên xuống như cung đàn của người miền Tây cũng phải pha chút chất Bắc để có thể tâm sự với khách.

Nói chuyện với khách cũng cần tỏ ra có hiểu biết chút, biết nịnh bằng những lời hoa mỹ. Mọi thao tác massage, tẩm quất không được mạnh, nhanh như phong cách Sài Gòn mà phải tỏ ra nhẹ nhàng, chậm, thư thái...

Tuy nhiên nếu đi làm "tay vịn" (hát karaoke ôm cùng khách) thì cũng phải có nhiều ngón nghề riêng. Tất cả các cô này đều được cho vào những phòng kín, sau đó bật loa có công suất lớn dần để luyện tập làm quen với âm thanh chát chúa, mùi bia nồng nặc và ánh đèn nháy chói lóa.

Ngoài những thủ thuật uống bia như nước lã mà không say còn phải biết cách khui bia để khách càng uống nhiều thì các cô càng kiếm được nhiều "hoa hồng", ngay cả việc khui bia bằng "cái ấy" cũng phải học.

Tất cả các "đào" đều được các chị có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề chỉ dẫn từ lời ăn tiếng nói, bước đi đến cách ăn mặc, ngồi tạo dáng, cách hành nghề. Bất kỳ cô nào đặt chân đến miền Bắc đều phải nhớ kỹ những bài học này mới mong kiếm cơm.

Nghề nào cũng cần phải học, phải qua đào tạo trường lớp, nếu coi mại dâm như một nghề, thì cái trường dậy gái mại dâm ấy cũng tất nhiên phải có. Và thế giới nào cũng có luật lệ. Gái, mại dâm là thế giới ngầm, và trong cái thế giới ấy, luật lệ để tồn tại khắc nghiệt vô cùng.

(Tổng hợp NĐT, TPO, LĐ)
 
×
Quay lại
Top Bottom