Chuyến Du Hành Bất Đắc Dĩ

hoahuongduongcuayen

Thành viên
Tham gia
23/9/2024
Bài viết
3
Tác giả: Tiểu Miêu Thỏ_Tiểu Yến
(hoahuongduongcuayen)

CHƯƠNG I:

Tai nạn vô duyên”​

Năm 203x, trên một con thuyền du lịch sang trọng ra biển khơi.

“Này, cô định ăn bám anh ấy đến bao giờ hả?”

Một người con gái mặc chiếc váy trắng lộng lẫy, trang điểm sắc sảo nhưng giọng nói khá khó chịu.

Đối diện cô nàng là một cô gái với mái tóc đen nhánh tự gỗ mun, mặc chiếc váy dài màu xám nhẹ nhàng ngồi trên ghế dựa, đôi mắt đang chăm chú nhìn vào quyển sách.

“Này Thẩm Hải! Cô đang giả điếc với ai đấy hả?”

Người con gái váy trắng định lao đến tấn công vật lí cô thì một giọng nói cất lên.

“Đang ồn ào chuyện gì thế các cô gái”

Người đi đến là một thanh niên đẹp trai với màu tóc hoe vàng, anh ta ăn mặc trông khá phóng khoáng cùng ly rượu trên tay lắc lư qua lại.

“S...Sếp Lục!?”

Những cô gái đi theo cô nàng váy trắng thốt lên.

“Chà anh Hải, anh làm gì ở ngoài này thế kia? Gió lạnh thổi vào là anh sẽ bị cảm ngay đấy”

Anh ta bước đến chỗ cô gái tên Thẩm Hải đang suy tư dọc sách.

“Cậu gọi tôi?”

Lúc này cô ấy mới phản ứng lại. Thì ra nãy giờ cô vừa nghe nhạc vừa đọc sách nên chẳng nghe được bọn họ đang nói gì.

“Thảo nào nãy giờ cô chẳng phản ứng gì, ra là đang chill đấy à”

Anh ngồi xuống kế bên cô.

“Cậu vẫn không bỏ được cái tật xưng hô lộn xộn đó à, nghe chướng tai quá”

Cô vừa nói vừa ngồi dậy, đóng sách lại nhẹ nhàng để trên đùi mà vươn tay lên cao. Có lẽ ngồi lâu quá khiến cơ thể có chút tê mỏi.

“Còn chẳng phải tại cô sao. Ai kêu cô ngầu như đấng nam nhi làm gì cơ chứ”

Anh ta giở giọng trêu ghẹo.

Hai người bọn họ cứ lời qua tiếng lại mà quên mất có mấy người nãy giờ đang đứng nhìn chăm chăm về phía họ.

“Mấy người này là ai vậy?”

Lúc bấy giờ cô nàng mới nhận ra sự hiện diện của họ.

“C..Cô rõ ràng là cố ý! Tôi đứng đây lâu như thế này mà giờ cô lại hỏi câu đó à...”

Gương mặt cô gái váy trắng như điên tiết lên vì bị cô coi như không khí từ nãy đến giờ.

“Lam Thường à chúng ta nên quay lại sảnh thôi, ở đây lâu quá chắc mọi người sẽ tìm cô đấy”

Một người trong số những người đi theo cô gái cất giọng khuyên ngăn như mang trong lòng nỗi lo gì đó khó tả.

“Tại sao tôi phải rời đi trước trong khi người phải đi là cô ta chứ”

Cô nàng này mạnh dạng quay lại lớn tiếng cô gái ban nãy.

“Cô mau trả lời tôi Thẩm Hải! Rốt cuộc phải làm gì thì cô mới rời khỏi anh Phong An? Tôi chán ngấy cái bản mặt của cô mỗi khi xuất hiện cùng anh ấy rồi”

Quay lại nói với Hải.
 
×
Quay lại
Top Bottom