shin7890
Thành viên
- Tham gia
- 5/1/2011
- Bài viết
- 11
▶️
Đi học thì lo lắng phải trả bài, lo cho những kì thi, lo điểm số để không phải thua kém bạn bè, lo lên lớp. Ra trường thì lo tìm cho bản thân một công việc ổn định, lo cho những ngày đầu tiên ấy sẽ sống như thế nào nơi đất khách,lo tiền phòng trọ mỗi tháng, lo tiền điện, tiền nước, tiền cơm... Chẳng thấy chỗ nào dành cho niềm vui ?!
Trong quan hệ tình cảm thì lo lắng cho mẹ già một thân một mình nơi quê nhà, ốm đau thế nào, cơm nước ra sao. Lo thằng bạn thân có cuộc sống như thế nào, lo cả việc phải đối phó với một con người thuộc giới thứ 3 mặc dù bít họ không phải là người xấu. Chẳng thấy chỗ nào dành cho niềm vui?!
Lí thuyết đưa ra ai cũng nói phải tin tưởng vào cuộc sống, gạt bỏ những lo lắng sang một bên và hãy tìm đến niềm vui, nó chỉ ở đâu đó xung quanh mình... Hãy tin vào những điều tốt đẹp rồi mọi thứ sẽ như mình mơ ước, thế mà mãi chẳng thấy điều tốt đẹp nào đến cả. Ai cũng bảo hãy sống cho mọi người nhiều hơn cho mình, hay thật... sống thế nào khi bản thân chưa tự lo được cho mình thì nói gì đến lo cho người khác. Nếu nhìn nhận một cách thực tế thì mọi thứ chỉ để nói cho vui, chả có ý nghĩa gì cho cuộc sống thực tại.
Nhưng thật sự phải cảm ơn tất cả những điều đó, ví nó mà chúng ta đủ nghị lực để sống và hoàn thiện bản thân. Có lo lắng để chúng ta biết quý trọng niềm vui , niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Có những điều đó để ta biết rằng cuộc sống không chỉ cô đơn mỗi riêng ta, để ta biết ta là niềm vui và là cuộc sống của nhiều người và ngược lại.
Tất cả tạo thành những mối liên kết vô hình giúp chúng ta tồn tại và phát triển, giúp mỗi người chúng ta là một sự thú vị và không có trùng lặp. Tất cả những điều đó hợp thành một cuộc sống đầy khó khăn nhưng cũng đầy bí ẩn. Hãy sống và trải nghiệm nó để biết rằng: "Đơn giản vì đó là cuộc sống!!!"
Đơn giản vì đó là cuộc sống!
Chắc hẳn chẳng ai dám quả quyết rằng từ khi sinh ra đến khi chết đi mà cuộc sống của họ niềm vui nhiều hơn nỗi buồn,vô tư nhiều hơn là sự lo lắng. Hạnh phúc nhất chắc là khi trẻ thơ, khi mà chưa phải lo lắng về cuộc sống, công việc, bạn bè , người thân...
Đi học thì lo lắng phải trả bài, lo cho những kì thi, lo điểm số để không phải thua kém bạn bè, lo lên lớp. Ra trường thì lo tìm cho bản thân một công việc ổn định, lo cho những ngày đầu tiên ấy sẽ sống như thế nào nơi đất khách,lo tiền phòng trọ mỗi tháng, lo tiền điện, tiền nước, tiền cơm... Chẳng thấy chỗ nào dành cho niềm vui ?!
Trong quan hệ tình cảm thì lo lắng cho mẹ già một thân một mình nơi quê nhà, ốm đau thế nào, cơm nước ra sao. Lo thằng bạn thân có cuộc sống như thế nào, lo cả việc phải đối phó với một con người thuộc giới thứ 3 mặc dù bít họ không phải là người xấu. Chẳng thấy chỗ nào dành cho niềm vui?!
Lí thuyết đưa ra ai cũng nói phải tin tưởng vào cuộc sống, gạt bỏ những lo lắng sang một bên và hãy tìm đến niềm vui, nó chỉ ở đâu đó xung quanh mình... Hãy tin vào những điều tốt đẹp rồi mọi thứ sẽ như mình mơ ước, thế mà mãi chẳng thấy điều tốt đẹp nào đến cả. Ai cũng bảo hãy sống cho mọi người nhiều hơn cho mình, hay thật... sống thế nào khi bản thân chưa tự lo được cho mình thì nói gì đến lo cho người khác. Nếu nhìn nhận một cách thực tế thì mọi thứ chỉ để nói cho vui, chả có ý nghĩa gì cho cuộc sống thực tại.
Nhưng thật sự phải cảm ơn tất cả những điều đó, ví nó mà chúng ta đủ nghị lực để sống và hoàn thiện bản thân. Có lo lắng để chúng ta biết quý trọng niềm vui , niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Có những điều đó để ta biết rằng cuộc sống không chỉ cô đơn mỗi riêng ta, để ta biết ta là niềm vui và là cuộc sống của nhiều người và ngược lại.
Tất cả tạo thành những mối liên kết vô hình giúp chúng ta tồn tại và phát triển, giúp mỗi người chúng ta là một sự thú vị và không có trùng lặp. Tất cả những điều đó hợp thành một cuộc sống đầy khó khăn nhưng cũng đầy bí ẩn. Hãy sống và trải nghiệm nó để biết rằng: "Đơn giản vì đó là cuộc sống!!!"