Thương một cô gái tuổi 16 một cái tuổi của thanh xuân đẹp nhất đời con gái. ở cái tuổi ấy với một cô nàng bình thường thì còn đang tươi mới đang bắt đầu chớm nở những mối tình đầu đời, cái tuổi yêu đời, yêu cả những cái đẹp cái mới lạ của cuộc sống. Nhưng Thương không vậy, cái tuổi 16 của em không còn là cái tuổi đẹp nhất nữa, mà đó là cái thời điểm em bắt đầu bước vào cuộc đời, bước vào xã hội khi cuộc đời em còn quá trẻ. Một cô gái miền núi Lào Cai cuộc sống vốn đã khó khăn, cái ăn cái mặc hằng ngày đã trở thành vấn đề của cả gia đình em. Ở cái tuổi lo ăn lo học chẳng phải làm gì vô ưu vô tư, nhưng em thì không, không những không được đi học mà còn phải đi làm từ sáng tới tối ngày này qua ngày khác cũng chủ từ nương với rẫy từ sắn với khoai mà thôi. Ở quê em thời đó, lứa bạn chạc tuổi em đã bắt đầu bỏ nương bỏ rẫy bỏ nơi chỉ có núi rừng đó để xuống Hà Nội, miền đất hứa của biết bao nhiêu người con vùng cao như em.
Huyền bạn cùng tuổi của Thương từ một năm trước đã bắt đầu cùng người yêu xuống Hà Nội để kiếm kế làm ăn, tết năm nay Huyền về Lào Cai nhưng không ai nhận ra Huyền vì cô thay đổi quá nhiều, Huyền biết ăn mặc, biết trang điểm, biết chăm sóc bản thân hơn. So với Huyền của một năm trước thì đó là hai con người hoàn toàn khác nhau. Một năm trước Huyền là cô gái miền núi chính cống, da sạm nắng vì cái nắng của miền núi, bàn tay cũng chai sạn đi vì những ngày làm việc... rồi cả cách ăn mặc nữa.. nhưng hiện tại Huyền của bây giờ chả khác gì một thiếu nữ Hà Nội. Điều này khiến biết bao cô gái còn đang ở làng phải ngưỡng mộ. Trong đó có cả Thương, có lẽ vì Thương và Huyền cũng là bạn thân từ trước nên sau khi Thương ngỏ ý thì Huyền sẵn sàng đưa cô xuống Hà Nội đi làm cùng mình. Một cái tết vùng Tây Bắc thật đẹp thật khiến người ta phải say mê, trong đó có những con người đang muốn cái tết này trôi qua nhanh lên để ra tết cô cùng Huyền xuống Hà Nội làm gì đó mà cô cũng chưa tỏ nhưng cô chắc làm việc đó sẽ khiến cô có tiền hơn, có điều kiện chăm sóc chau chuốt bản thân hơn, như Huyền bạn cô vậy. Ra mùng 5 tết, cô đã gói gém đồ đạc chuẩn bị cùng Huyền đi làm rồi.
Mùng 6 tết năm đó một cô gái vừa chập chững bước vào đời với một vốn kĩ năng sống ở xã hội có thể nói là bằng không, cô không biết ngoài kia như nào, ngoài kia có những cạm bẫy những cái mà chỉ cần dính vào một lần thì khiến cô phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Có lẽ cho cô làm việc rừng núi thì chả ai bằng cô nhưng kĩ năng sống thì cô chả bằng được ai. Cô cũng biết như vậy nhưng cô nghĩ cô có Huyền, cô bạn thân của cô sẽ dẫn dắt cô kiếm được nhiều tiền hơn việc đi làm nương rẫy. Nhưng cô không biết cô bạn thân của cô đang làm nghề gì, làm ở đâu, mấy ngày đầu tiên xuống Hà Nội cô thấy Huyền không đi làm chỉ ở nhà ăn uống và ngủ nghỉ, thỉnh thoảng có người gọi cô, nhưng cô bảo bận không đi được và cúp máy ngay lập tức.
Thương cố gặng hỏi xem mình sẽ làm nghề gì, nhưng Huyền cứ ấp úng mập mờ không nói rõ cho cô biết. Chỉ nói ngày hôm sau sẽ dẫn cô đến trung tâm gặp “bà chủ” để chuẩn bị đi làm. Nhưng trước khi đi gặp “bà chủ” thì Huyền đã đưa cô đi mua một vài bộ quần áo mới cho hợp thời. Nhưng Thương cảm thấy bắt đầu nghi hoặc khi những bộ mà Huyền chọn cho cô đều là những bộ quần áo “ thiếu vải” với một cô gái từ trên vừng núi cao Tây Bắc thì mặc những bộ đồ như vậy thực sự khá là ngại ngùng, nhưng với sự khuyên bảo nói chuyện của Huyền thì cô cũng dần dần buông bỏ cái ngại ngùng đó.
Sáng ngày hôm sau, cô được Huyền đưa đến gặp “bà chủ” mà cô từng nhắc. Đó là một căn nhà khá to đẹp, một căn nhà đáng mơ ước của biết bao người. “đúng là nhà của “bà chủ” to đẹp thật”- Thương thầm nghĩ. “bà chủ” là một người phụ nữ khoảng 45-50 tuổi ngồi chễm chệ trên tấm phản gỗ rộng chừng 20m2. Trên tay trên cổ đeo đầy vàng, cái nhẫn ở ngón trỏ bà tay với viên đá quý màu xanh to chừng quả trứng cút. Cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai sáng chói, ánh sáng hắt cả lên mặt của bà. Hai tai bà bị kéo xuống vì đôi bông tai vàng. Theo như lời giới thiệu của Huyền thì bà tên là gì thì cô cũng không biết, nhưng cô gọi bà là bà Năm. Gặp bà Năm, Huyền ngoan như một con cún khác với hình ảnh ở nhà trọ. Nếu nhà trọ Huyền sẵn sàng chưởi cả bác chủ trọ vì sáng sớm đã gõ cửa đòi tiền trọ. Còn bây giờ cô như một con cún chạy lại dưới chân bà Năm, ngồi sụp xuống bóp chân cho bà, để Thương đứng đó một mình còn chưa biết làm gì, thì bà Năm đã hóng giọng nói với Huyền:
Là nó đó hả. nhìn bề ngoài cũng được đó chứ.
Huyền ngoan ngoãn trả lời
Vâng ạ! Nó tên là Thương, bạn cạnh nhà của con ạ.
Bà Năm đứng phắt dậy dẫm lên cả tay Huyền nhưng bà ta không hề để ý tới và Huyền cũng chỉ dám câm nín. Bà Năm đi về phía Thương, trong khi cô đang đứng như trời trồng. Bà đi quanh một vòng Thương, đầu gật gật tỏ vẻ thích thú với Thương. Tay bà bắt đầu sờ mó cơ thể Thương, làm cô sợ hãi. Cô nhìn về phía Huyền thấy Huyền gật đầu như muốn nói với cô cứ bình tĩnh không có gì đâu. Sau sờ mó cơ thể những chỗ nhạy cảm của Thương xong. Bà ta nhìn về phía Huyền hỏi:
Về đi, hôm sau đi làm luôn nhé.
Thế là sau khi gặp bà Năm Thương vẫn chưa biết mình sẽ làm gì? Lúc này Huyền nói với cô:
Làm đĩ- Huyền trả lời nhẹ nhàng.
Thương không tin vào tai mình. “làm đĩ”
Thương đứng dậy nói về phía Huyền, tớ không làm đâu, tớ không làm đĩ đâu!
Sang ngày hôm sau, đúng như lời nói của bà Năm Huyền dẫn Thương đi làm- đi làm đĩ. Cũng như bất kỳ ai đi làm ngày đầu tiên tâm trang của Thương cũng đầy vẻ lo âu và hồi hộp, nhưng khác với các ngành nghề khác, trong các ngành nghề khác ngày đầu tiên đi làm tuy hơi hồi hộp lo lắng nhưng xen kẽ đó là niềm vui niềm tự hào vì đã kiếm được một cái nghề mưu sinh. Thương cũng vậy cô cũng đã kiếm cho mình được cái một nghề mưu sinh nhưng cô không dám nói với gia đình cô về công việc của bản thân, cô chôn giấu đi cái mà cô cũng cho đó là nỗi nhục đối với gia đình của mình.
Hôm nay ngày 12-6-2022 cô chính thức làm nghề cái nghề mà Huyền từng nói là cái nghề tạo ra hạnh phúc cho người khác, nhưng thô ra là làm đĩ. Vị khách đầu tiên của cô được bà Năm giới thiệu là một người đàn ông 56 tuổi là một ông chủ bất động sản, người Sài Gòn. Vì Thương là gái tơ- gái còn trinh nên ông và bà Năm chốt giá 150 triệu cho lần này. Nghe Huyền bảo xong lần này cô được nhận hơn 20 triệu- một con số khổng lồ với một cô gái miền núi như cô. Nhưng trước khi nhận được khoản tiền có thể thay đổi cuộc sống của gia đình cô thì cô phải trải qua một đêm với một người đàn ông xa lạ có độ tuổi chạc tuổi bố cô. Nhưng vì đồng tiền nên cô chấp nhận tất cả. Cuộc trao đổi thể xác và tiền bạc được định đoạt vào 22h ngày 12-6-2022. Trước đó cô được bạn cô chỉ bảo một số kinh nghiệm và cũng như khuyên bảo cô nên làm gì và trách việc gì. Một cánh chim non nớt vừa chập chững bước vào cái nghề công nghiệp không khói này, khiến cô không thể giữ bình tĩnh được. Bây giờ cô thực sự giống một con chim đang lạc lõng giữa cuộc đời này, nhưng có Huyền bạn thân của cô cũng là một cô gái gọi vừa vào nghề được một năm nhưng kinh nghiệm của Huyền cũng đã đủ để dẫn dắt một con chim bắt đầu vào nghề. Trước khi được đón đi Huyền đã trang điểm cũng như chọn cho Thương váy xinh đẹp để cho ngày đầu vào nghề thuận lợi. Sau bàn tay biến hóa của Huyền, Thương từ một cô gái miền núi vừa quê mùa vừa thô thiễn thì đã biến thành một cô gái thành thị, đúng như câu vịt hóa thiên nga. Một cô gái với những nét mặt ngây thơ hồn nhiên, đang có những nét ngại ngùng lo sợ còn hiện trên đôi mắt to tròn đó. Lo cho Thương xong Huyền cũng bắt đầu sửa soạn cho chính bản thân mình, cô cũng chọn cho bản thân bộ váy “thiếu vải” trang điểm đậm hơn.
21h ngày 12-6-2022 trước ngõ trọ nhà cô có tiếng xe máy rầm rộ, có lẽ Huyền cũng đã biết tiếng xe đó là của ai, chắc do nó cũng đến đây thường xuyên. Đúng vậy, tiếng xe đó đến để đón hai cô gái đi làm. Nghe tiếng xe nên Huyền cũng giục Thương chuẩn bị để đi ra. Ra khỏi cửa Thương thấy một gã đàn ông chạc 30 tuổi cả hai cánh tay đen kịt vì những hình xăm, đầu hắn trọc lóc sáng bóng. Giọng khàn khàn hắn giục hai cô nhanh lên vì đã lãng phí hơn 2p của hắn rồi. Thương sợ, cô sợ gã đàn ông trước mặt cô, một gã đàn ông nhìn ghê gớm, cô có nghĩ nếu sai ý hắn, thì hắn có thể giết cô mất, nên cô nhanh nhảu lại đứng bên hắn ta. Hắn chở cả Huyền cả Thương đi. Thương nghĩ lần đi làm này may ra cũng có Huyền đi theo giúp đỡ mình. Nhưng vừa dứt ý nghĩ đó thì chiếc xe máy đã dừng ngay trước một cái nhà nghỉ bình dân. Xe vừa dừng thì Huyền nhảy xuống, chỉ trong vòng năm giây từ khi Huyền xuống xe thì chiếc xe đã phóng đi tiếp. Cô vội nói với gã đàn ông rằng cô chưa kịp xuống. Nhưng đáp lại lời nói nhẹ nhàng và sợ hãi của cô, gã đàn ông gằn giọng quát:
Mày không làm ở đó! Phi vụ 150 triệu của bà Năm phải làm ở khách sạn 3 sao nhé.
Sau khoảng 10p chạy xe thì chiếc xe đã dừng tại một khách sạn sang trọng, ngồi trên yên xe cô ngước mắt lên nhìn tòa khách sạn sang trọng mang tên HL hotel cô nhìn vào thấy ngay bà Năm đã đứng chờ đó với một người đàn ông. Cô cũng ý thức được người đàn ông đó chính là vị khách hàng đầu tiên của cô. Cô xuống xe đi vào sảnh và được dẫn vào một căn phòng vip ở tầng 5 khách sạn. Ba người ngồi trong phòng. Cô chỉ dám ngồi và cúi mặt lâu lâu ngước lên nhìn gã đàn ông đó, một người đàn ông 56 tuổi nhưng nhìn phong độ lắm không giống người chạc 56 tuổi ở trên cô đâu. Sau khi bà Năm và đàn ông kia nói chuyện xong bà Năm đi lại nói vào tai cô:
Cố gắng ngoan ngoãn nha con!
Nói xong bà Năm đi ra đóng lại cánh cửa. Khoảnh khắc bà Năm đóng cửa lại thì cuộc đời đẹp đẽ của cô cũng đã đóng lại, có lẽ cuộc sống của cô sẽ bắt đầu một trang mới, một trang sách có lẽ sẽ đen tối hơn không còn vô ưu vô tư như trước nữa.
Sau khi bà Năm đóng cửa người đàn ông đứng dậy tiến gần về phía cô, cô không dám nhìn lên cũng không dám lùi lại vì lùi làm sao khi sau lưng cô là một bức tường. Người đàn ông lên tiếng một giọng nói đậm chất giọng miền Nam nhẹ nhàng khá dễ nghe. Ông ta bắt đầu làm việc tay bắt đầu sờ mó đụng chạm vào người cô. Thương sợ nhưng nhớ lời Huyền nói cô không dám phản kháng vì sợ người đàn ông nổi giận thì lần đầu của cô sẽ là một thảm họa, nên cô cũng chỉ dám phó mặc th.ân thể của cô cho người đàn ông này, ông ta khác hẳn với hình tượng mà cô đã suy diễn, ông ta khá nhẹ nhàng không xăm trổ giang hồ như gã lái xe.
Sáng ngày hôm sau, sau một đêm dài như cả thế kỉ, Thương từ từ mở mắt nhưng đảo mắt khắp phòng cô không thấy người đàn ông kia đâu, có lẽ ông ta đã đi. Thương cảm thấy người mình ê ẩm đặc biệt là phía dưới. Cô nhịn đau ngượng người ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm, cô cố tắm rửa đi những cái tối qua, những dư âm còn lại của người đàn ông đó. Tắm xong cô đi ra thấy trên bàn là một xấp tiền 500. Cô đoán đây là tiền bo mà người đàn ông đó cho cô như Huyền nói. Thương cầm tiền lên và gọi cho Huyền, chờ người đến đón về, Thương nhìn vào xấp tiền nước mắt cô đã chảy xuống, dòng nước mắt lăn nhẹ trên đôi má nhỏ của cô thiếu nữ tuổi 16, à không bây giờ ngay thời điểm này cô đã không còn là thiếu nữ nữa rồi. Cô đã bán đi cái ngàn vàng của người con gái cho một gã đàn ông mà cô chưa bao giờ gặp và cũng sẽ không bao giờ gặp nữa. Cô suy tư về cuộc đời mình, về quá khứ và cả tương lai nữa, cô từng ước mơ, một ước mơ giản dị là sau này được trở thành một cô giáo tiểu học để rồi được trở về ngôi làng tuổi thơ của cô để gieo con chữ cho đám trẻ làng cô. Còn giờ ước mơ đó đã bị dập tan vì cuộc sống mưu sinh vì đồng tiền vì cơm áo hằng ngày. Đúng là hiện thực đã giáng thẳng một cái tát làm cô tỉnh ngộ, và cũng đập tan đi cái ước mơ gieo con chữ của cô. Rồi cô nghĩ về tương lai của mình, nhưng cô không nghĩ ra cô không biết tương lai mình sẽ như nào sẽ giống ai đây.
Chợt nhiên tiếng gõ cửa vang lên, là Huyền cô đến đón Thương về. Huyền ôm lấy Thương vì cô biết Thương đã trải qua một đêm dài như thế nào. Nhưng có lẽ Thương may mắn hơn Huyền vì vị khách của Thương nhẹ nhàng hơn của Huyền nhiều. Sau đêm đó bà Năm như đã hứa bà đưa cho Thương 20 triệu và cho cô thêm 5 triệu tẩm bổ và cũng không lấy đi số tiền mà gã đàn ông đã để lại cho Thương.
Bút kí: đồng tiền khiến cho con người ta dám làm những điều mình không dám và đồng tiền cũng chính là cái động lực để khiến cho con người ta có thêm dũng khí để làm những điều đó. Có lẽ mọi thứ sai phạm của con người trên đời này đều vì tiền, vì cái ăn cái mặc của bản thân.
Huyền bạn cùng tuổi của Thương từ một năm trước đã bắt đầu cùng người yêu xuống Hà Nội để kiếm kế làm ăn, tết năm nay Huyền về Lào Cai nhưng không ai nhận ra Huyền vì cô thay đổi quá nhiều, Huyền biết ăn mặc, biết trang điểm, biết chăm sóc bản thân hơn. So với Huyền của một năm trước thì đó là hai con người hoàn toàn khác nhau. Một năm trước Huyền là cô gái miền núi chính cống, da sạm nắng vì cái nắng của miền núi, bàn tay cũng chai sạn đi vì những ngày làm việc... rồi cả cách ăn mặc nữa.. nhưng hiện tại Huyền của bây giờ chả khác gì một thiếu nữ Hà Nội. Điều này khiến biết bao cô gái còn đang ở làng phải ngưỡng mộ. Trong đó có cả Thương, có lẽ vì Thương và Huyền cũng là bạn thân từ trước nên sau khi Thương ngỏ ý thì Huyền sẵn sàng đưa cô xuống Hà Nội đi làm cùng mình. Một cái tết vùng Tây Bắc thật đẹp thật khiến người ta phải say mê, trong đó có những con người đang muốn cái tết này trôi qua nhanh lên để ra tết cô cùng Huyền xuống Hà Nội làm gì đó mà cô cũng chưa tỏ nhưng cô chắc làm việc đó sẽ khiến cô có tiền hơn, có điều kiện chăm sóc chau chuốt bản thân hơn, như Huyền bạn cô vậy. Ra mùng 5 tết, cô đã gói gém đồ đạc chuẩn bị cùng Huyền đi làm rồi.
Mùng 6 tết năm đó một cô gái vừa chập chững bước vào đời với một vốn kĩ năng sống ở xã hội có thể nói là bằng không, cô không biết ngoài kia như nào, ngoài kia có những cạm bẫy những cái mà chỉ cần dính vào một lần thì khiến cô phải trả giá bằng cả cuộc đời mình. Có lẽ cho cô làm việc rừng núi thì chả ai bằng cô nhưng kĩ năng sống thì cô chả bằng được ai. Cô cũng biết như vậy nhưng cô nghĩ cô có Huyền, cô bạn thân của cô sẽ dẫn dắt cô kiếm được nhiều tiền hơn việc đi làm nương rẫy. Nhưng cô không biết cô bạn thân của cô đang làm nghề gì, làm ở đâu, mấy ngày đầu tiên xuống Hà Nội cô thấy Huyền không đi làm chỉ ở nhà ăn uống và ngủ nghỉ, thỉnh thoảng có người gọi cô, nhưng cô bảo bận không đi được và cúp máy ngay lập tức.
Thương cố gặng hỏi xem mình sẽ làm nghề gì, nhưng Huyền cứ ấp úng mập mờ không nói rõ cho cô biết. Chỉ nói ngày hôm sau sẽ dẫn cô đến trung tâm gặp “bà chủ” để chuẩn bị đi làm. Nhưng trước khi đi gặp “bà chủ” thì Huyền đã đưa cô đi mua một vài bộ quần áo mới cho hợp thời. Nhưng Thương cảm thấy bắt đầu nghi hoặc khi những bộ mà Huyền chọn cho cô đều là những bộ quần áo “ thiếu vải” với một cô gái từ trên vừng núi cao Tây Bắc thì mặc những bộ đồ như vậy thực sự khá là ngại ngùng, nhưng với sự khuyên bảo nói chuyện của Huyền thì cô cũng dần dần buông bỏ cái ngại ngùng đó.
Sáng ngày hôm sau, cô được Huyền đưa đến gặp “bà chủ” mà cô từng nhắc. Đó là một căn nhà khá to đẹp, một căn nhà đáng mơ ước của biết bao người. “đúng là nhà của “bà chủ” to đẹp thật”- Thương thầm nghĩ. “bà chủ” là một người phụ nữ khoảng 45-50 tuổi ngồi chễm chệ trên tấm phản gỗ rộng chừng 20m2. Trên tay trên cổ đeo đầy vàng, cái nhẫn ở ngón trỏ bà tay với viên đá quý màu xanh to chừng quả trứng cút. Cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai sáng chói, ánh sáng hắt cả lên mặt của bà. Hai tai bà bị kéo xuống vì đôi bông tai vàng. Theo như lời giới thiệu của Huyền thì bà tên là gì thì cô cũng không biết, nhưng cô gọi bà là bà Năm. Gặp bà Năm, Huyền ngoan như một con cún khác với hình ảnh ở nhà trọ. Nếu nhà trọ Huyền sẵn sàng chưởi cả bác chủ trọ vì sáng sớm đã gõ cửa đòi tiền trọ. Còn bây giờ cô như một con cún chạy lại dưới chân bà Năm, ngồi sụp xuống bóp chân cho bà, để Thương đứng đó một mình còn chưa biết làm gì, thì bà Năm đã hóng giọng nói với Huyền:
Là nó đó hả. nhìn bề ngoài cũng được đó chứ.
Huyền ngoan ngoãn trả lời
Vâng ạ! Nó tên là Thương, bạn cạnh nhà của con ạ.
Bà Năm đứng phắt dậy dẫm lên cả tay Huyền nhưng bà ta không hề để ý tới và Huyền cũng chỉ dám câm nín. Bà Năm đi về phía Thương, trong khi cô đang đứng như trời trồng. Bà đi quanh một vòng Thương, đầu gật gật tỏ vẻ thích thú với Thương. Tay bà bắt đầu sờ mó cơ thể Thương, làm cô sợ hãi. Cô nhìn về phía Huyền thấy Huyền gật đầu như muốn nói với cô cứ bình tĩnh không có gì đâu. Sau sờ mó cơ thể những chỗ nhạy cảm của Thương xong. Bà ta nhìn về phía Huyền hỏi:
- Còn nguyên chứ?
- Vâng ạ, còn nguyên ạ.- Huyền nhanh nhảu trả lời.
Về đi, hôm sau đi làm luôn nhé.
Thế là sau khi gặp bà Năm Thương vẫn chưa biết mình sẽ làm gì? Lúc này Huyền nói với cô:
- Mình làm hạnh phúc. Làm cho người khác hạnh phúc.
- Làm cho ai hạnh phúc làm bằng cách nào.- Thương hỏi
- Mình làm cho đàn ông hạnh phúc!
- Làm bằng cách nào!
Làm đĩ- Huyền trả lời nhẹ nhàng.
Thương không tin vào tai mình. “làm đĩ”
Thương đứng dậy nói về phía Huyền, tớ không làm đâu, tớ không làm đĩ đâu!
- Thế về cái nơi khỉ ho cò gáy đó mà đi làm nương làm rẫy tiếp nhé. Về đó mà chôn lấy cuộc đời của mày ở đó nhé.
- Nghĩ về cuộc đời khi trở lại vùng đất núi rừng đó, Thương lại suy nghĩ. Huyền bắt đầu khuyên can bạn mình. Sau cả buổi khuyên bảo. Thương đã đồng ý.
- Từ đây cuộc đời cô bắt đầu bước sang một trang mới, một trang đời có lẽ sẽ không nhẹ nhàng với cô.
- Bút kí: (có lẽ đồng tiền đã khiến cho con người trở nên khác lạ, nó khiến cho con người quỳ xuống trở thành nô lệ của nó. Người ta chỉ thường gọi là “tiền” nhưng chúng ta đã bỏ mất từ phía sau “tệ”. Chúng ta chỉ biết đến mặt tốt mặt nổi của nó nhưng lại quên mất đi cái xấu, cái bản chất xấu xa của nó. Như Thương và Huyền vì đồng tiền đã che mờ đi đôi mắt của hai cô thiếu nữ vùng cao đã bỏ đi cái tôi của bản thân, bỏ đi cái lòng tự trọng, cái danh dự của bản thân để đổi lấy những đồng tiền, đổi lấy sự hào hoa bóng loáng nhất thời của xã hội.)
Sang ngày hôm sau, đúng như lời nói của bà Năm Huyền dẫn Thương đi làm- đi làm đĩ. Cũng như bất kỳ ai đi làm ngày đầu tiên tâm trang của Thương cũng đầy vẻ lo âu và hồi hộp, nhưng khác với các ngành nghề khác, trong các ngành nghề khác ngày đầu tiên đi làm tuy hơi hồi hộp lo lắng nhưng xen kẽ đó là niềm vui niềm tự hào vì đã kiếm được một cái nghề mưu sinh. Thương cũng vậy cô cũng đã kiếm cho mình được cái một nghề mưu sinh nhưng cô không dám nói với gia đình cô về công việc của bản thân, cô chôn giấu đi cái mà cô cũng cho đó là nỗi nhục đối với gia đình của mình.
Hôm nay ngày 12-6-2022 cô chính thức làm nghề cái nghề mà Huyền từng nói là cái nghề tạo ra hạnh phúc cho người khác, nhưng thô ra là làm đĩ. Vị khách đầu tiên của cô được bà Năm giới thiệu là một người đàn ông 56 tuổi là một ông chủ bất động sản, người Sài Gòn. Vì Thương là gái tơ- gái còn trinh nên ông và bà Năm chốt giá 150 triệu cho lần này. Nghe Huyền bảo xong lần này cô được nhận hơn 20 triệu- một con số khổng lồ với một cô gái miền núi như cô. Nhưng trước khi nhận được khoản tiền có thể thay đổi cuộc sống của gia đình cô thì cô phải trải qua một đêm với một người đàn ông xa lạ có độ tuổi chạc tuổi bố cô. Nhưng vì đồng tiền nên cô chấp nhận tất cả. Cuộc trao đổi thể xác và tiền bạc được định đoạt vào 22h ngày 12-6-2022. Trước đó cô được bạn cô chỉ bảo một số kinh nghiệm và cũng như khuyên bảo cô nên làm gì và trách việc gì. Một cánh chim non nớt vừa chập chững bước vào cái nghề công nghiệp không khói này, khiến cô không thể giữ bình tĩnh được. Bây giờ cô thực sự giống một con chim đang lạc lõng giữa cuộc đời này, nhưng có Huyền bạn thân của cô cũng là một cô gái gọi vừa vào nghề được một năm nhưng kinh nghiệm của Huyền cũng đã đủ để dẫn dắt một con chim bắt đầu vào nghề. Trước khi được đón đi Huyền đã trang điểm cũng như chọn cho Thương váy xinh đẹp để cho ngày đầu vào nghề thuận lợi. Sau bàn tay biến hóa của Huyền, Thương từ một cô gái miền núi vừa quê mùa vừa thô thiễn thì đã biến thành một cô gái thành thị, đúng như câu vịt hóa thiên nga. Một cô gái với những nét mặt ngây thơ hồn nhiên, đang có những nét ngại ngùng lo sợ còn hiện trên đôi mắt to tròn đó. Lo cho Thương xong Huyền cũng bắt đầu sửa soạn cho chính bản thân mình, cô cũng chọn cho bản thân bộ váy “thiếu vải” trang điểm đậm hơn.
21h ngày 12-6-2022 trước ngõ trọ nhà cô có tiếng xe máy rầm rộ, có lẽ Huyền cũng đã biết tiếng xe đó là của ai, chắc do nó cũng đến đây thường xuyên. Đúng vậy, tiếng xe đó đến để đón hai cô gái đi làm. Nghe tiếng xe nên Huyền cũng giục Thương chuẩn bị để đi ra. Ra khỏi cửa Thương thấy một gã đàn ông chạc 30 tuổi cả hai cánh tay đen kịt vì những hình xăm, đầu hắn trọc lóc sáng bóng. Giọng khàn khàn hắn giục hai cô nhanh lên vì đã lãng phí hơn 2p của hắn rồi. Thương sợ, cô sợ gã đàn ông trước mặt cô, một gã đàn ông nhìn ghê gớm, cô có nghĩ nếu sai ý hắn, thì hắn có thể giết cô mất, nên cô nhanh nhảu lại đứng bên hắn ta. Hắn chở cả Huyền cả Thương đi. Thương nghĩ lần đi làm này may ra cũng có Huyền đi theo giúp đỡ mình. Nhưng vừa dứt ý nghĩ đó thì chiếc xe máy đã dừng ngay trước một cái nhà nghỉ bình dân. Xe vừa dừng thì Huyền nhảy xuống, chỉ trong vòng năm giây từ khi Huyền xuống xe thì chiếc xe đã phóng đi tiếp. Cô vội nói với gã đàn ông rằng cô chưa kịp xuống. Nhưng đáp lại lời nói nhẹ nhàng và sợ hãi của cô, gã đàn ông gằn giọng quát:
Mày không làm ở đó! Phi vụ 150 triệu của bà Năm phải làm ở khách sạn 3 sao nhé.
Sau khoảng 10p chạy xe thì chiếc xe đã dừng tại một khách sạn sang trọng, ngồi trên yên xe cô ngước mắt lên nhìn tòa khách sạn sang trọng mang tên HL hotel cô nhìn vào thấy ngay bà Năm đã đứng chờ đó với một người đàn ông. Cô cũng ý thức được người đàn ông đó chính là vị khách hàng đầu tiên của cô. Cô xuống xe đi vào sảnh và được dẫn vào một căn phòng vip ở tầng 5 khách sạn. Ba người ngồi trong phòng. Cô chỉ dám ngồi và cúi mặt lâu lâu ngước lên nhìn gã đàn ông đó, một người đàn ông 56 tuổi nhưng nhìn phong độ lắm không giống người chạc 56 tuổi ở trên cô đâu. Sau khi bà Năm và đàn ông kia nói chuyện xong bà Năm đi lại nói vào tai cô:
Cố gắng ngoan ngoãn nha con!
Nói xong bà Năm đi ra đóng lại cánh cửa. Khoảnh khắc bà Năm đóng cửa lại thì cuộc đời đẹp đẽ của cô cũng đã đóng lại, có lẽ cuộc sống của cô sẽ bắt đầu một trang mới, một trang sách có lẽ sẽ đen tối hơn không còn vô ưu vô tư như trước nữa.
Sau khi bà Năm đóng cửa người đàn ông đứng dậy tiến gần về phía cô, cô không dám nhìn lên cũng không dám lùi lại vì lùi làm sao khi sau lưng cô là một bức tường. Người đàn ông lên tiếng một giọng nói đậm chất giọng miền Nam nhẹ nhàng khá dễ nghe. Ông ta bắt đầu làm việc tay bắt đầu sờ mó đụng chạm vào người cô. Thương sợ nhưng nhớ lời Huyền nói cô không dám phản kháng vì sợ người đàn ông nổi giận thì lần đầu của cô sẽ là một thảm họa, nên cô cũng chỉ dám phó mặc th.ân thể của cô cho người đàn ông này, ông ta khác hẳn với hình tượng mà cô đã suy diễn, ông ta khá nhẹ nhàng không xăm trổ giang hồ như gã lái xe.
Sáng ngày hôm sau, sau một đêm dài như cả thế kỉ, Thương từ từ mở mắt nhưng đảo mắt khắp phòng cô không thấy người đàn ông kia đâu, có lẽ ông ta đã đi. Thương cảm thấy người mình ê ẩm đặc biệt là phía dưới. Cô nhịn đau ngượng người ngồi dậy đi thẳng vào nhà tắm, cô cố tắm rửa đi những cái tối qua, những dư âm còn lại của người đàn ông đó. Tắm xong cô đi ra thấy trên bàn là một xấp tiền 500. Cô đoán đây là tiền bo mà người đàn ông đó cho cô như Huyền nói. Thương cầm tiền lên và gọi cho Huyền, chờ người đến đón về, Thương nhìn vào xấp tiền nước mắt cô đã chảy xuống, dòng nước mắt lăn nhẹ trên đôi má nhỏ của cô thiếu nữ tuổi 16, à không bây giờ ngay thời điểm này cô đã không còn là thiếu nữ nữa rồi. Cô đã bán đi cái ngàn vàng của người con gái cho một gã đàn ông mà cô chưa bao giờ gặp và cũng sẽ không bao giờ gặp nữa. Cô suy tư về cuộc đời mình, về quá khứ và cả tương lai nữa, cô từng ước mơ, một ước mơ giản dị là sau này được trở thành một cô giáo tiểu học để rồi được trở về ngôi làng tuổi thơ của cô để gieo con chữ cho đám trẻ làng cô. Còn giờ ước mơ đó đã bị dập tan vì cuộc sống mưu sinh vì đồng tiền vì cơm áo hằng ngày. Đúng là hiện thực đã giáng thẳng một cái tát làm cô tỉnh ngộ, và cũng đập tan đi cái ước mơ gieo con chữ của cô. Rồi cô nghĩ về tương lai của mình, nhưng cô không nghĩ ra cô không biết tương lai mình sẽ như nào sẽ giống ai đây.
Chợt nhiên tiếng gõ cửa vang lên, là Huyền cô đến đón Thương về. Huyền ôm lấy Thương vì cô biết Thương đã trải qua một đêm dài như thế nào. Nhưng có lẽ Thương may mắn hơn Huyền vì vị khách của Thương nhẹ nhàng hơn của Huyền nhiều. Sau đêm đó bà Năm như đã hứa bà đưa cho Thương 20 triệu và cho cô thêm 5 triệu tẩm bổ và cũng không lấy đi số tiền mà gã đàn ông đã để lại cho Thương.
Bút kí: đồng tiền khiến cho con người ta dám làm những điều mình không dám và đồng tiền cũng chính là cái động lực để khiến cho con người ta có thêm dũng khí để làm những điều đó. Có lẽ mọi thứ sai phạm của con người trên đời này đều vì tiền, vì cái ăn cái mặc của bản thân.