- Tham gia
- 10/9/2016
- Bài viết
- 33
Chiếc xe con đắt tiền từ từ dừng lại trước cổng trường,chủ nhân của nó hình như cũng không có ý định bước xuống.Đã qua bao lâu?Bảy năm?Tám năm?Không!chắc cũng phải chục năm rồi,kể tư khi tốt nghiệp cô cũng không còn quay lại ngôi trường này.Không phải trong cô không có chút ấn tượng nào về trường cũ,mà nơi đó cất dấu một khoảng kí ức vốn dĩ không vui.
Cho đến bây giờ,mỗi khi nghĩ đến nhũng lời đồn đại khi đó về mình,cô lại nhếch môi cười khẩy.Yêu đương ư?Thất tình ư?Đối với lũ bạn được sống trong nhung lụa giầu sang đủ đầy vật chất,thì làm sao hiểu một đứa con gái nhà nghèo như cô đã vùng vẫy dãy dụa như thế nào trong cái vũng bùn nhơ nhớp của cuộc đời?Thật may,cô đã không đánh mất mình,nhưng là thứ cô đánh mất còn giá trị nhiều hơn thế.Đó là Niềm Tin!
Nhìn cái bảng hiệu qua gương kính mờ đục,với vĩnh viễn một hàng tên trước giờ không đổi.Lòng cô se lại.Cô nhớ từ lần đầu tiên bước đến ngôi trường này bản thân cũng cô độc như vậy.Hai năm đầu sơ trung cũng trôi qua nhẹ nhàng như thế.Cô nhớ mỗi khi nhà trường xướng tên trên bảng thành tích,các bạn cô nhốn nháo khoe này khoe nọ.Còn cô chỉ lặng lẽ buồn.Cô buồn không phải thành tích của cô không tốt,không nổi trội,mà buồn vì mình có tốt hơn nữa cũng chẳng ai để ý đâu.Cô buồn vì chút niềm vui nho nhỏ cũng chẳng ai san sẻ cùng mình.
Năm cuối sơ trung,có lẽ cả đời cô cũng không thể quên đc.Cô không còn nhớ cái ngày định mệnh đó đã trở về nhà như thế nào?Và làm sao để từ bỏ giấc mơ?
Con đường vào đại học thế là dang dở....Và cô cả một đời tiếc nuối.
Trường ư?Thầy cô ư?Bạn bè ư?Cõ những lúc con người ta nên học cách sống giả dối.Bởi vì chuyện cũ chỉ là hoài niệm thôi!!
Cho đến bây giờ,mỗi khi nghĩ đến nhũng lời đồn đại khi đó về mình,cô lại nhếch môi cười khẩy.Yêu đương ư?Thất tình ư?Đối với lũ bạn được sống trong nhung lụa giầu sang đủ đầy vật chất,thì làm sao hiểu một đứa con gái nhà nghèo như cô đã vùng vẫy dãy dụa như thế nào trong cái vũng bùn nhơ nhớp của cuộc đời?Thật may,cô đã không đánh mất mình,nhưng là thứ cô đánh mất còn giá trị nhiều hơn thế.Đó là Niềm Tin!
Nhìn cái bảng hiệu qua gương kính mờ đục,với vĩnh viễn một hàng tên trước giờ không đổi.Lòng cô se lại.Cô nhớ từ lần đầu tiên bước đến ngôi trường này bản thân cũng cô độc như vậy.Hai năm đầu sơ trung cũng trôi qua nhẹ nhàng như thế.Cô nhớ mỗi khi nhà trường xướng tên trên bảng thành tích,các bạn cô nhốn nháo khoe này khoe nọ.Còn cô chỉ lặng lẽ buồn.Cô buồn không phải thành tích của cô không tốt,không nổi trội,mà buồn vì mình có tốt hơn nữa cũng chẳng ai để ý đâu.Cô buồn vì chút niềm vui nho nhỏ cũng chẳng ai san sẻ cùng mình.
Năm cuối sơ trung,có lẽ cả đời cô cũng không thể quên đc.Cô không còn nhớ cái ngày định mệnh đó đã trở về nhà như thế nào?Và làm sao để từ bỏ giấc mơ?
Con đường vào đại học thế là dang dở....Và cô cả một đời tiếc nuối.
Trường ư?Thầy cô ư?Bạn bè ư?Cõ những lúc con người ta nên học cách sống giả dối.Bởi vì chuyện cũ chỉ là hoài niệm thôi!!