thaiquangtri79
Thành viên
- Tham gia
- 17/5/2016
- Bài viết
- 23
Chiều nay sếp nhờ nó đi đón dùm thằng bé. Nó lọ mọ dắt xe, nhìn trời, có vẻ muốn mưa thì phải. Nó nhìn qua cánh cổng đen im liềm đối diện.
Nó đã ở đó được 5 năm rồi, thế nhưng bây giờ nhìn sao nó xa lạ và lạnh nhạt hết cỡ.
Ừ, mặc kệ, nó kêu cổng, nói "ông cho tui mượn cái áo mưa nhan?"
- "Ờ, lấy đi, mà mày có gửi tiền về cho bà nội không? Tao gửi luôn nè."
Nó chợt chảy nước mắt, 2 tháng rồi nó chưa gửi được đồng nào về cho ba má nó uống sữa. Hết tuần này nó nghỉ việc rồi, mà nó không dám nói ở nhà biết.
Nó nhớ ba, năm nay ba đã 94 tuổi rồi mà, nó nhớ như in đầu tháng 6 vừa rồi, nó về thăm nhà, ba nắm tay nó thật chặt rồi nói : "về ba nuôi" - nước mắt lại chảy dài một lần nữa.
Giữa SG hoa lệ này, con lạc lõng và lênh đênh quá.
Con nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má thật nhiều.
Nó đã ở đó được 5 năm rồi, thế nhưng bây giờ nhìn sao nó xa lạ và lạnh nhạt hết cỡ.
Ừ, mặc kệ, nó kêu cổng, nói "ông cho tui mượn cái áo mưa nhan?"
- "Ờ, lấy đi, mà mày có gửi tiền về cho bà nội không? Tao gửi luôn nè."
Nó chợt chảy nước mắt, 2 tháng rồi nó chưa gửi được đồng nào về cho ba má nó uống sữa. Hết tuần này nó nghỉ việc rồi, mà nó không dám nói ở nhà biết.
Nó nhớ ba, năm nay ba đã 94 tuổi rồi mà, nó nhớ như in đầu tháng 6 vừa rồi, nó về thăm nhà, ba nắm tay nó thật chặt rồi nói : "về ba nuôi" - nước mắt lại chảy dài một lần nữa.
Giữa SG hoa lệ này, con lạc lõng và lênh đênh quá.
Con nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má thật nhiều.