Chút Kỷ Niệm Buồn

Chido Fukuto

Thành viên
Tham gia
27/3/2015
Bài viết
6
Sau một ngày kiệt sức đấu tranh với luận văn và đề án, tôi lê cái th.ân thể rã rời của mình về nhà. Cả một tuần mất ngủ trầm trọng, tôi quăng hết tập sách rồi phóng thẳng lên chiếc nệm ấm áp của mình. Dụi đầu vào gối, tôi thoáng ngửi thấy một mùi gì đó là lạ mà tôi nghĩ đó là mùi bốc lên từ hộp bánh đang ăn dở nằm lăn lóc trên sàn hơn một tuần nay. Nhưng không, cái mùi đấy càng lúc càng nồng nặc hơn. Xoay mặt về phía cửa phòng, tim tôi thình lình ngừng đập khi nhìn thấy một cái gì đó dài dài, đen đen, đang trườn tới hộp bánh. Hồn vía tôi bay tán loạn, cả người đóng băng, không dám nhúc nhích. Vì lúc nãy tôi đã tháo kính ra và cất vào cặp nên bây giờ chả nhìn rõ được cái sinh vật ấy là gì.

Trong lúc đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, dường như cái vật đen đen ấy đã phát hiện ra và từ từ di chuyển về phía tôi. Không chần chừ một giây nào cả, tôi hét to, nhảy cẫng lên và chạy sang phía đối diện. Con vật đen ngoàm ấy biết được, xoay đầu và bò về phía ngược lại. Một lần nữa, tôi hét lên khiếp hãi và liều mạng chạy ra cửa với hi vọng nó sẽ không đuổi kịp mình. Thế nhưng, bằng cách nào đó, nó đã búng người lên không trung và lao thẳng vào lưng tôi một cái bốp. Tôi khuỵu người, hoảng hốt vòng tay ra sau lưng. Nhân cơ hội này, nó leo lên và quấn chặt lấy cổ tay tôi. Tôi mặt cắt không còn giọt máu, theo phản xạ đưa tay còn lại để gỡ nó ra. Trong giây phút hoảng loạn, tôi vừa la hét ầm ĩ, vừa làm mọi cách để thoát khỏi con vật kinh dị này. Vơ đại lấy quyển từ điển và giơ lên cao... Bỗng nhiên, một giọng nói từ đâu vang lên, cắt ngang hành động của tôi.

-Dừng lại!

Tôi khẩn trương nhìn quanh rồi nhìn xuống cái con vật trên tay mình.

-Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu.

Tôi thở dốc, mắt trừng to, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Một con gì đó không phải người, vừa cất tiếng người.

-Ta biết là ngươi đang rất bấn loạn, nhưng làm ơn bình tĩnh một chút được không?

Tôi buông tay, thả quyển từ điển rơi tự do xuống đất.

-Mi biết nói chuyện?-Tôi trợn mắt hỏi nó.

-Ta là Luin, hoàng tử của Vương Quốc Herb.

-Vương Quốc He... Herb?

Với những gì xảy ra nãy giờ, tôi chắc chắn một trăm phần trăm đây không phải là mơ, nhưng những gì nó nói, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

-Ta bị lão già ấy phạt, đưa đến một nơi xa lạ trong hình dạng thế này đây...

-Khoan đã... Hoàng tử... Lão già...-Tôi bóp trán, cố phân tích sự việc một cách lôgic nhất. Hiện giờ, tôi đang nói chuyện với một con rắn và nó lại là Hoàng Tử gì đó, trong khi trước mắt tôi rõ ràng là một con vật đen ngoàm, nhớp nháp.

-Nè, ngươi có nghe ta nói gì không?-Nó gằn giọng làm tôi giật mình, ngơ ngác gật đầu.

-Mi có thật là người không vậy?-Tôi e dè nhìn nó.

-Đương nhiên rồi. Ta là một con người thực thụ. Vì bị phạt nên mới ở trong hình dạng này.

Tôi tạm thời có thể hiểu được sơ lược tình hình. Nhưng tại sao một "hoàng tử" lại có mặt trong phòng tôi lại là một dấu chấm hỏi to đùng.

-Nhưng vương quốc Herb là gì? Tôi chưa bao giờ nghe tới.

-Đó là một trong những vương quốc tồn tại song song với thế giới của các ngươi. Từ lúc hình thành, loài người các ngươi không ngừng đấu tranh, chém giết, hủy hoại môi trường sinh thái. Từ đó sinh sôi ra biết bao nhiêu là bệnh tật, diệt chủng. Nhưng nhờ sự phục hồi trong không gian phản chiếu các ngươi mới có thể tồn tại cho tới ngày hôm nay.

Tôi không hiểu lắm với những gì anh ta giải thích. Nhưng có lẽ vương quốc Herb là một vị cứu tinh của trái đất.

-Thay mặt loài người, tôi xin cảm ơn vương quốc của anh... Nhưng mà, tại sao anh lại bị biến thành thế này?

Anh ta khè lưỡi tức giận.

-Là lão già gàn dở đó. Chỉ vì một vài tên dân thường mà ra tay trừng phạt cả con của mình.

Trông thái độ của anh ta làm tôi chẳng có nổi một chút đồng cảm hay thiện cảm nào. Chắc hẳn anh ta phải làm chuyện gì đó rất nghiêm trọng mới bị phạt ra nông nỗi này.

-Hái được hoa Switf. Hi sinh vài tên lính hay vài tên dân thường thì có gì là to lớn.

Tôi vuốt mặt, thầm cảm ơn quốc vương vì đã dạy cho anh ta một bài học. Một hoàng tử đáng lẽ phải bảo vệ thần dân của mình, đằng này lại bảo hi sinh mạng người chẳng có gì quan trọng.

-Vậy anh muốn gì ở tôi?

-Ta cần phải xóa bỏ hết cái lớp màu đen này trên cơ thể bằng... Nước mắt của con người.

-Hả? Nước mắt?

-Đúng. Bây giờ ta cần ngươi phải khóc.

-Cái gì? Anh bảo tôi khóc, nhưng làm sao tôi khóc được?

Anh ta nhìn tôi chằm chằm như ra lệnh cho tôi phải khóc cho bằng được. Tôi hơi sợ quay mặt sang chỗ khác.

-Tôi... Tôi không thể khóc được.

-Ta không cần biết là bằng cách nào, ngươi phải khóc bằng được cho ta.

Tôi bắt đầu cảm thấy anh ta thật vô lí. Làm sao có thể bắt một con người khóc ngay mà không cần thời gian. Cười thì dễ nhưng khóc thì khó gấp trăm lần. Anh ta tưởng tôi là một cái máy sản xuất nước mắt chắc.

-Tôi không làm được.

-Nếu ngươi không chịu khóc, ta sẽ cắn ngươi cho tới khi nào ngươi khóc thì thôi.

Vừa nghe xong, mặt tôi xanh mét, tim đập thình thịch vì sợ.

-Đừng cắn tôi! Tôi sẽ khóc. Tôi sẽ cố gắng khóc.

-Tốt. Bây giờ thì mau khóc đi.

Nói gì thì nói, từ bé đến lớn, tôi rất ít khi khóc. Lần khóc cuối cùng của tôi là lúc chứng kiến cả bố và mẹ của mình bị tai nạn và qua đời. Kể từ sự việc đó, tôi không còn thể nào khóc được nữa. Đồng thời, tôi tự hứa với bản thân mình phải luôn luôn mạnh mẽ và không được rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì nữa.

Sau một hồi tập trung, dồn nén cảm xúc, tôi gục đầu, thở dài bất lực.

-Xin lỗi anh, tôi không khóc được.

Anh ta tặc lưỡi, tức thì trườn lên sát cổ tôi.

-Bây giờ có khóc không? Hay là chịu cắn?

-Khoan... Khoan đã. Tôi đã nói rồi, phải có chuyện gì đó hoặc phải cho tôi thời gian tôi mới khóc được.

-Được, nếu ngươi không thể tự khóc, ta sẽ giúp ngươi.

-Chờ...

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì một giác đau buốt truyền thẳng lên não. Tôi đau đớn ôm cổ và ho sặc sụa. Chưa dừng ở đó, một vết cắn nữa làm tôi cong người, bấu chặt tấm thảm dưới sàn một cách tội nghiệp.

-Sao? Có chịu khóc không?

Tôi nghiến răng, mồ hôi đã vã như suối trên trán. Thế nhưng, càng bị anh ta thách thức, tôi lại càng không muốn khóc. Thà là tôi bị cắn chết, chứ không khóc một cách dễ dàng như vậy. Huống chi khóc vì một kẻ kiêu ngạo như anh ta thật không hề đáng chút nào.

-Ngươi quả là cứng đầu.

Anh ta bực tức, cắn thêm một phát nữa vào vai tôi. Ba vết cắn cộng lại làm tôi không thể chịu được mà ngất đi. Nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi ra từ mắt tôi cả.

-Này. Nhóc kia! Tỉnh dậy mau. Này!

Tôi không biết mình ngất đi bao lâu, nhưng hiện tại thì tôi vẫn còn nằm trên sàn và mấy vết cắn trên cổ vẫn còn rát buốt rất khó chịu.

-Dậy rồi sao? Người đúng là vô dụng mà.

Tôi lồm cồm bò dậy và khẽ sờ lên cổ.

-Tôi chưa chết sao?

-Hừm, ta không hòa độc vào vết cắn, chết thế nào được. Ta còn cần phải ngờ ngươi giúp ta trở về Herb nữa.

Tôi hơi chóng mặt, liêu xiêu đứng dậy. Tôi ước lúc nãy có thể dùng quyển từ điển đập chết anh ta thì hay biết mấy.

-Sao? Người muốn nói gì với ta à.

Tôi mở cửa phòng và đi ra ngoài, nhưng anh ta đã nhanh như cắt leo lên người tôi.

-Anh muốn gì? Tôi bảo tôi không khóc được mà. Cho dù anh có cắn chết tôi, tôi cũng không khóc được đâu.

-Không cần. Ta sẽ tìm kẻ khác và bắt chúng khóc.

-Nè! Tôi không cho phép anh đi hại người khác đâu.

Anh ta một phần quấn lấy cổ tôi, một phần nhìn tôi chằm chằm đe dọa.

-Ngươi nghĩ ngươi là ai?

-Tôi không cần biết. Tôi sẽ không để anh hại người khác.

-Câm miệng! Nếu như ta không thể xóa bỏ lớp da đen sì này trong ba mươi ngày, ta mãi mãi không thể trở về hình dạng ban đầu được nữa.

-Đáng thôi. Đó là hình phạt do anh quá kiêu ngạo và độc tài.

Anh ta siết chặt cổ tôi làm tôi không thể thở được, phải đưa hai tay yếu ớt ngăn anh ta lại.

-Con nhóc kia, đừng tưởng ta không dám giết ngươi.

-Tôi sẽ khóc để giúp anh... Nhưng anh phải cho tôi thời gian...

Tôi khó khăn cất giọng. Anh ta nghe vậy liền nới lỏng người. Tôi vừa ho vừa thở hổn hển.

-Được. Ta tin ngươi. Nếu sau khoảng thời gian 20 ngày, ngươi không thể giúp ta trở về hình dáng con người. Đích thân ta sẽ giết chết ngươi.

Tôi gật đầu, hứa với anh ta. Tôi không biết mình làm được hay không nhưng tạm thời cứ hứa với anh ta trước để tránh anh ta lại đi hại người khác khác.

-Người đi đâu đó?

-Tôi cần vào phòng tắm.

-Ta đi với ngươi.

Tôi hoảng hốt.

-Không được!

-Ta chỉ đề phòng ngươi sẽ dở trò thôi.

-Tôi đã hứa rồi. Tôi sẽ không làm gì hại anh đâu.

Anh ta không nói gì, cũng không đòi đi cùng tôi nữa. Tôi mừng rỡ, nhanh chóng lấy quần áo và chạy vào phòng tắm trước khi anh ta đổi ý.

Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi ngâm mình trong bồn tắm với rất nhiều suy nghĩ và dự tính trong đầu. Dù gì thì anh ta cũng tội nghiệp. Từ một hoàng tử lại bị biến thành một con rắn đen ngoàm như thế ở một nơi thế này. Tính mạng của anh ta chắc chắn sẽ không được bảo toàn nếu bị ai đó bên ngoài bắt gặp.

-Ngươi cũng khá đẹp đấy.

Tôi giật mình vung tay che ngực làm nước văng khắp sàn.

-Ai cho anh vào đây!? Ra ngoài mau!

Anh ta không những không đi mà còn bò lại gần thêm nữa.

-Ta từng sở hữu khá nhiều những cô gái xinh đẹp. Nhưng lần đầu ta nhìn thấy một con người thật sự.

-Tôi không biết anh quen bao nhiêu cô, tôi chỉ cần anh đi ra ngoài thôi.

Anh ta lúc bấy giờ đã trườn lên trên bồn tắm. Tôi lo lắng lùi người vào phía trong, hai tay vẫn còn che chắn trước người.

-Anh đừng lại đây.

-Đừng sợ. Ta chỉ muốn "chiêm ngưỡng" ngươi một lát thôi.

Anh ta trườn theo vành bồn tắm và leo lên người tôi.

-He he, nhìn vết cắn của ta trên cổ ngươi đi. Chúng đang trở nên đậm hơn.

Anh ta liếm nhẹ lên cổ tôi.

-Dừng lại... -Tôi nổi gai óc, toan đưa tay hất anh ta xuống nhưng nhớ lại là mình đang cần phải... che chắn.

-Ha ha... Ngươi phải cảm thấy vinh dự vì được một hoàng tử như ta đây khen ngợi chứ.

Tôi gồng chặt người, trong bộ dạng này thì khó mà chống cự được anh ta. Nhưng nếu không làm gì cả thì anh ta sẽ giở trò biến thái với tôi.

-A... Anh...

-Ngồi im nào.

Anh ta đang trườn dần xuống ngực tôi. Tôi rùng mình, cắn môi lưỡng lự giữa phản kháng và không phản kháng. Nhưng anh ta càng ngày càng quá đáng. Không thể chịu được nữa, vì đằng nào anh ta cũng thấy, tôi quyết định vung tay hất mạnh, thế là anh ta rơi tõm xuống nước. Nhanh như cắt, tôi lật đật đứng dậy, nhảy khỏi bồn tắm, và vơ lấy chiếc khăn quấn quanh người.

-Đáng đời!-Tôi hếch mặt.

Cứ tưởng anh ta sẽ thê thảm bò lên, nhưng không, tôi không hề thấy anh ta bò lên. Mọi thứ vô cùng im ắng.

-Luin... Anh không sao chứ?

Tôi tò mò gọi tên anh ta nhưng không thấy anh ta trả lời. Có chút lo lắng, tôi tiến lại gần bồn tắm một chút và nhón chân nhìn vào. Anh ta không có trên vành bồn. Chẵng lẽ... Nghĩ tới đây tôi hoảng hốt chạy thẳng tới bồn tắm và lục lọi khắp nơi phía dưới lớp xà phòng.

-Luin!

Tôi vô tình bóp trúng cái gì đó mềm mềm, biết ngay là Luin, tôi liền kéo anh ta ra khỏi bồ tắm.

-Luin! Anh không sao chứ?

Anh ta không hề động đậy. Tôi sợ đến cứng người, hai chân run rẩy không biết phải làm sao. Đây là một mạng người, chẳng lẽ tôi lại giết thêm một mạng người nữa rồi hay sao. Nếu Luin không thể tỉnh dậy nữa thì tôi không đền nổi tội trạng này.

Tôi ngồi bệch xuống sàn, bất lực gọi tên Luin. Cũng là tôi quá ích kỷ, đã hại chết gia đình mình và giờ lại còn hại thêm cả Luin nữa. Nhìn cơ thể thoi thóp lạnh ngắt của Luin, tôi bỗng dưng nhớ tới hình ảnh của bố mẹ mình dính đầy máu ngồi trong xe, che chắn cho tôi. Chính là sự ích kỷ của tôi đã hại họ và bây giờ lại là Luin. Tôi cắn răng trách mắng bản thân, rồi thì nước mắt tự nhiên trào ra lúc nào không hay.

Bỗng nhiên, một luồng sáng từ cơ thể Luin lóe lên trước mắt tôi. Một phần màu đen trên cơ thể anh ta biến mất thay cho một màu trắng tinh khiết. Tôi vô cùng bất ngờ, không nói được lời nào cứ thế nhìn chằm chằm vào Luin trên tay mình. Anh động đậy và dần dần tỉnh lại.

-Có chuyện gì thế? Này...

Trên khuôn mặt vẫn còn nhòe nhoẹt nước mắt, tôi nở một nụ cười mừng rỡ và ôm Luin vào lòng.

-Tạ ơn trời, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.

Luin khó hiểu, nhưng rồi cũng phát hiện ra rằng phần đuôi của mình đã chuyển sang màu trắng.

-Đuôi của ta...

-Phải-Tôi cười hớn hở-Màu đen đã biến mất rồi.

-Nhưng bằng cách nào...?

Nói tới đây, Luin chợt bắt gặp cặp mắt đỏ hoe của tôi và im lặng trong giây lát.

-Chúc mừng anh. Chỉ cần một chút nữa thôi...

-Có phải ngươi đã khóc vì ta không?

Luin cắt ngang lời của tôi bằng một câu hỏi khẩn trương. Tôi đưa tay quệt mắt và lại mỉm cười.

-Không quan trọng nữa. Anh tỉnh lại là tốt rồi.

Tôi đứng dậy và đưa Luin ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt anh lên giừơng, tôi lấy một cái khăn nhỏ và đắp lên người Luin cho anh ta đỡ lạnh.

-Ngươi cũng mau đi thay quần áo đi.

Tôi nhướn mày, à lên một tiếng và nhanh đi thay quần áo trước khi có chuyện gì đó rắc rối lại xảy ra.

Tối lại, sau khi làm xong bài tập. Tôi chuển bị đi nấu bữa tối và nhớ ra mình vẫn chưa biết Luin ăn gì. Mon men lại gần, tôi không biết sao mình tự dưng lại đâm ra sợ anh ta như thế.

-Luin... Anh thường ăn gì thế?

Luin hiện giờ đang làm gì đó mà tôi không hiểu cho lắm. Chỉ thấy anh nhắm mắt như đang ngủ nhưng đầu vẫn còn ngóc lên. Nghe thấy giọng của tôi, anh ta mở mắt ra.

-Hửm?

-À... Tôi định đi nấu bữa tôi mà không biết anh ăn gì?

-Rau và quả, đại loại thế.

-Anh không ăn cơm hay thịt cá sao?

-Vương quốc ta không ăn những thứ đó... Nhưng mà...-Luin chuyển ánh mắt nhìn về phía sau của tôi.

Tôi khó hiểu nhìn theo và phát hiện ra anh ta đang nhìn hộp bánh đang ăn dở của mình.

-Anh thích bánh sao?

-Ta... Chưa từng ăn thứ nào như thế ở vương quốc của mình.

Tôi hiểu ra, liền gật đầu.

-Tôi bbiết rồi.

Nói xong, tôi chạy thẳng ra bếp, mở tủ lạnh và lấy lên hộp bánh khác đưa cho Luin.

-Đây, anh ăn cái này nè.

Luin nhìn tôi và chần chừ có vẻ như không tin tưởng. Thấy vậy, tôi liền lấy ra một cái và ăn trước mặt anh.

-Đấy, anh an tâm rồi nhé.

Luin trườn tới và bắt đầu ăn những chiếc bánh quy tôi đưa. Trông anh có vẻ rất thích thú.

-Khoan đã, ta muốn ăn tối chung cùng với ngươi.

Tôi lắp bắp gật đầu, đem theo Luin và hộp bánh ra bàn ăn. Tuy không khí có vẻ căng thẳng nhưng nhìn Luin nhâm nhi mấy cái bánh làm tôi vô cùng thích mắt.

-Ta quên hỏi, ngươi tên là gì?

-Tôi là Hanna.

-Vậy kể từ bây giờ ta gọi ngươi là Han nhé.

Tôi gật đầu và hút mạnh cọng mỳ.

-Han, ngươi sống một mình sao?

-Vâng. Bố mẹ tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ. Tôi sống bằng tiền trợ cấp của ông ngoại.

-Ông ấy không sống với ngươi sao?

-Ông hiện tại đang sống với dì tôi và con của dì ấy. Tôi muốn ông sống ở đó để còn có người chăm sóc.

-Vậy sao ngươi không đến sống cùng họ?

-Tôi không muốn ông phải khó xử với mọi người còn lại. Cho nên...

Luin không nói gì, còn tôi cũng tập trung ăn cho xong tô mỳ của mình. Bữa tối kết thúc trong bình yên. Trước khi đi ngủ sớm để mai còn lên trường, tôi dọn sẵn cho Luin một chỗ gần lò sưởi.

-Mặc dù không biết anh có ngủ hay không, nhưng anh có thể nằm ở đây.

Luin nhìn theo hướng tay của tôi và từ chối thẳng thừng.

-Không. Ta muốn ngủ trên giừơng của ngươi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

-Không được. Lỡ tối tôi đè trúng anh thì sao.

-Kệ. Nếu thế thì ta sẽ cắn ngươi để cảnh báo.

Tôi đứng hình, từ chối bằng mọi cách không được, cuối cùng tôi đành để Luin ngủ trên giừơng mình.

- Cẩn thận đấy.-Anh ta "rùng rợn" nhắc nhở tôi.

Tôi cẩn thận leo lên giừơng và nằm nép một bên, chừa một khoảnh trống to đùng cho anh ta phía trong. Nhưng anh ta không chịu, mà cứ cố bò vào lòng tôi và nằm trong đấy.

-Anh làm gì thế?

-Ta thích nằm ở đây hơn.

Tôi nhăn nhó, vì cái cảm giác nhồn nhột ở ngực làm tôi không thoải mái chút nào.

-Anh nằm đây sao tôi ngủ được?

-Ta không quan tâm. Ta thích nằm trong đây đấy.

Tôi đen mặt không muốn cũng không được vì tính mạng của tôi hiện tại đang nằm trong tay của anh ta.

-Cũng đầy đặn đấy.

Cái giọng đểu giả biến thái của anh ta làm tôi tức muốn điên, nhưng nếu làm gì quá thì chắc chắc anh ta sẽ tặng tôi vài phát cắn nữa.

-Ngủ ngon.

Lời chúc của anh ta là một cơn ác mộng đối với tôi. Cứ tưởng tượng anh ta từng là một con người khiến tôi thật xấu hổ. Ai lại đi ôm một con rắn và ngủ thế này. Đây chắc chắn sẽ là một đêm tệ nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi thức dậy trong một gương mặt bơ phờ và nhợt nhạt. Nhìn xuống tay mình, tôi không thấy anh ta đâu. Nhìn qua hai bên cũng không thấy, đợi một chặp, tôi thắc mắc và dở chăn lên... Thì trời ơi, lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra anh ta đang nằm trong áo của tôi.

-Đi ra!

Tôi nổi giận lôi anh ta ra khỏi người mình và ném xuống sàn.

-Thế quái nào anh lại chui vào áo tôi vậy hả.

-Ồn ào quá! Vì ta lạnh quá nên mới làm vậy. Ngươi giận gì chứ?

-Tôi là con gái đó. Anh không hiểu hả?

-Bọn hầu nữ trước kia có bao giờ từ chối ta đâu.

-Tôi không phải là người hầu của anh.

Lại một trân cãi nhau nữa chiếm hết nguyên cả buổi sáng tươi đẹp của tôi. Buồn bực xách cặp đi học, tôi tự nói với bản thân sẽ không có lần thứ hai khóc vì anh ta nữa. Sắp sửa mở cửa đi ra ngoài tôi mới phát hiện mình để quên chìa khóa. Trở lại vào trong, tôi bắt gặp anh ta đang nằm vắt vẻo trên bàn cạnh xâu chìa khóa.

-Tránh ra, tôi cần lấy chìa khóa.

-Ngươi ra lệnh cho ai đó. Ta không tránh đấy.

Tôi nghiến răng, đưa tay hất anh ta sang một bên và lấy xâu chìa khóa bỏ vào túi.

-Ta xin lỗi... được chưa?

Anh ta tự dưng cất lời làm tôi khựng lại. Tôi không ngờ có ngày một người như anh ta lại có thể xin lỗi người khác.

-Anh sao thế?

-Sao là sao? Ta đang xin lỗi ngươi đấy.

Tôi quả thật không thể tin được.

-Anh... Ổn chứ?

Bầu không khí trở nên im lặng. Tôi cảm thấy không gian căng thẳng một cách kỳ lạ. Bỗng dưng, một cơn gió thổi qua, ùa vào phòng. Trước khi tôi kịp đi lại đóng cửa sổ thì một con rắn từ đâu bất ngờ phóng vào. Tôi hét toáng lên và ngã ngửa ra sau.

-Han!

Luin nhanh chóng lao thẳng tới chỗ tôi trước con rắn đó.

-Ngươi là ai?

-Thông minh đấy Luin. Ngươi có thể nhận ra ta không phải là rắn bình thường.

-Ngươi muốn gì?

-Ta muốn giết con bé kia và hút hết máu của nó.

Tôi nghe xong, cả người run lên, không dám nhúc nhích.

-Tại sao ngươi lại muốn giết cô ta?

-He he, ta chính là muốn ngươi không thể trở lại hình dáng con người.

-Ngươi... Thật ra ngươi là kẻ nào?

Con rắn dữ tợn ấy cười sằng sặc:

-Ngươi đã hại ta biến thành rắn mà giờ còn hỏi ta là ai ư? Hôm nay, ta nhất định phải trả thù và mãi mãi sẽ không để ngươi trở về Herb được nữa.

Dứt lời, nó lao như tên bắn đến chỗ tôi. Quá bất ngờ, tôi không đủ thời gian để tránh. Nhưng Luin đã kịp ngăn nó lại.

-Ra khỏi đây đi Han!

Tôi nhìn Luin hoảng loạn không biết phải làm gì. Nếu chạy, Luin chắc chắn sẽ bị nó giết, còn nếu không chạy thì người bị giết sẽ là tôi.

-Ta bảo ngươi mau chạy đi!-Luin không ngừng giục tôi.

-Đừng có mơ!

Con rắn ấy thừa cơ hội đã cắn một phát vào người Luin. Lòng tôi nóng như lửa đốt, phần thì muốn chạy, phần thì không muốn bỏ mặt Luin. Trong lúc tôi đang chần chừ thì nó đã bỏ Luin ở phía sau và trườn tới chỗ tôi.

-Han!

Nhìn con rắn ấy hung hăng chạy về phía mình, tôi nắm chặt hai tay và đặt một chân ra sau.

-Chết đi!

Khi nó vừa dứt lời cũng là lúc tôi đưa hai tay ra và nắm chặt lấy người nó. Tôi không biết tại sao lý trí nói với mình rằng là phải bảo vệ Luin. Bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Luin.

-Ngươi...

Tôi một tay khống chế nó, một tay đưa tay vào túi và lấy ra chiếc chìa khóa lúc nãy. Cũng trong lúc đó, nó đã cắn trúng vào tay tôi. Không quan tâm, tôi dùng hết sức đâm mạnh chiếc chìa khóa vào người con rắn làm nó vừa vừa vùng vẫy vừa la hét. Không dừng ở đó, tôi rút chiếc chìa khóa ra và một lần nữa đâm mạnh vào đầu nó. Con rắn giẫy giụa một hồi và rồi nằm bất động cùng với vũng máu đỏ thẫm dưới sàn.

Tôi mỉm cười, hai mắt hoa lên và rồi cũng thẽo đó ngã rầm xuống đất. Luin hoảng hốt chạy lại.

-Han! Ngươi không sao chứ?

-Luin... Anh chảy máu kìa...-Tôi thều thào.

-Không cần quan tâm đến ta. Vết cắn của ngươi đâu?

Tôi yếu ớt đưa tay trái ra phía trước. Ngay lập tức, Luin cắn mạnh vào tay tôi. Tôi nhăn mặt...

-Đau quá...

Giọng nói của tôi ngắt quãng như một kẻ say rượu.

-Đừng nói nữa...

Nói rồi Luin bảo tôi hé môi ra một chút. Tôi thắc mắt nhưng rồi cũng làm theo vì hiện tại đầu óc của tôi không còn tỉnh táo nữa.

Luin đưa miệng mình chạm vào môi tôi. Tôi nếm thấy một chất lỏng đăng đắng ở đầu lưỡi đang chạy xuống cổ họng mình.

-Anh...làm gì....

Luin tiếp tục đưa vào miệng tôi cái thứ đắng ngắt đó cho đến khi hai mắt tôi nặng trĩu, nhắm nghiền. Sau đó, tôi thiếp đi và không còn biết gì nữa.

Tôi nhìn thấy mình đang đứng ở một vùng đất rất kỳ lạ. Xung quanh chỉ toàn là cây cối với hoa cỏ, không một tiếng động, không một bóng người. Ngước nhìn lên bầu trời, tôi thấy hình ảnh của trái đất như được phản chiếu qua một tấm gương trong suốt. Xa xa, tôi thấy một đồng cỏ bát ngát xanh rì chạy dài đến tận chân chời. Không hiểu mình đang ở đâu, tôi bước đi theo bản năng. Sau khi đi hết con đường đất mình đang đứng, tôi đến được bãi cỏ ấy. Chợt tôi nhìn thấy thấp thoáng một bóng người nào đấy đang đứng xoay lưng về phía mình. Tôi vui mừng, lật đật chạy lại mong tìm sự giúp đỡ nhưng người đó đã biến mất. Tôi hụt hẫng nhưng rồi hai mắt sáng lên nhận ra cái cảm giác vô cùng quen thuộc này.

-Luin... Luin, có phải là anh không?

Không một câu trả lời. Tôi cảm thấy lồng ngực thắt lại và mạnh máu đập điên cuồng. Cả người tôi ngã khuỵu xuống đất và miệng không ngừng gọi tên Luin.

-Luin... Luin... Đừng đi... Đừng bỏ tôi...

-Han! Ngươi không sao chứ?

Tôi giật mình tỉnh dậy, hai mắt mở to nhìn Luin.

-Luin...

Mồ hôi tôi vã ra ướt cả cổ áo. Tôi đưa tay ôm cổ và thở dốc như vừa trải qua một cuộc hành trình dài đằng đẵng.

-Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

-Ngươi ngất đi vì bị trúng độc của con rắn ấy.

-Nhưng tôi không cảm thấy gì cả.

-Ta đã dùng độc của mình để chữa trị cho ngươi. Có lẽ nó hiệu quả hơn ta tưởng.

Tôi cố trấn tĩnh lại tinh thần của mình. Mọi việc xảy ra cứ như một giấc mơ làm tôi không kịp thích ứng.

-Ngươi cảm thấy thế nào?

-Rất tốt. Cảm ơn anh.

-Ngươi đúng là không biết sống chết là gì. Hành động liều lĩnh mà không quan tâm đến tính mạng của mình nữa.

Lúc này tôi mới sực nhớ lại sự việc xảy ra một tiếng đồng hồ về trước.

-Con rắn ấy đâu rồi?

-Nó vẫn còn nằm bẹp dí ở kia kìa.

Tôi hoàn hồn, nghĩ lại mình thật cả gan khi dám chính tay giết con rắn ấy.

-Từ nay về sau, đừng có hành động thiếu cẩn trọng như vậy nữa. Lỡ nọc độc của ta không chữa được cho ngươi thì sao.

-Tôi xin lỗi. Lúc ấy, tôi chỉ có thể nghĩ được, mình phải bảo vệ cho anh thôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa, hì hì.

Tôi gãi đầu cười trừ trong khi Luin lắc đầu hết cách.

-Ta xin lỗi.

-Hửm? Sao anh lại xin lỗi.

-Vì lỗi lầm trước đây của ta mà làm liên lụy đến ngươi.

Tôi im lặng một hồi, suy nghĩ dăm ba chuyện linh tinh và rồi mỉm cười.

-Vậy nên đây có lẽ cũng là hình phạt dành cho lỗi lầm trước đây của tôi.

-Ngươi có lỗi lầm gì?

-Nhiều lắm.

Tôi cười cười và đứng dậy. Luin dõi theo tôi bằng cái nhìn kỳ lạ. Có lẽ anh ta không biết rằng trong lúc hôn mê tôi đã lầm tưởng một người nào đó là anh ta. Nhưng cũng thật kì quặc, tại sao tôi lại sợ Luin bỏ rơi mình chứ.

Lại một ngày sóng gió nữa trôi qua, Luin không quên leo lên người tôi trước khi đi ngủ. Tôi không tay gắt như hôm qua nữa, xem như là một lời cảm ơn với việc anh ta đã cứu tôi.

-Ngủ ngon, Luin.

-Ừ.

Tôi nhắm mắt và lược lại những chuyện lúc sáng trong đầu.

-Han.

-Anh gọi tôi à?

-Ta nghĩ ngươi không cần lo lắng về chuyện phải khóc để giải bùa chú cho ta nữa.

Tôi ngạc nhiên, mở mắt nhìn xuống Luin.

-Tại sao?

Luin im lặng không đáp.

-Anh sợ không kịp thời gian sao?

-Ta... Ta không biết. Bỗng dưng ta không muốn ngươi khóc nữa.

-Hả? Chẳng phải lúc đầu anh một hai bắt tôi phải khóc sao?

-Đương nhiên, ta muốn bùa chú được hóa giải...

-Thế thì anh đừng có lo, tôi sẽ khóc cho anh mà. Chỉ cần cho tôi thời gian thôi.

Luin không nói gì nữa mà... Chui thẳng vào áo tôi.

-Ê này! Anh chui ra mau.

-Im lặng đi. Hôm nay ta đã cứu ngươi đấy.

Tôi khóc không ra nước mắt chịu đựng cái nhột nhạt trong áo. Anh ta quả là một tên hoàng tử biến thái. Tôi xin rút lại lời nói khi nãy. Tôi thề sẽ không khóc vì anh ta đâu!

Thêm một buổi sáng nữa, tôi thức dậy với một tâm trạng thật tồi tệ. Tại sao một con rắn có thể chui vào áo tôi và ngủ ngon lành như vậy. Tại sao một tên biến thái có thể lấy lý do bị biến thành rắn để chui vào áo của một cô gái mới 18 tuổi.

-Ngươi dậy sớm thế. Để ta ngủ thêm một chút nữa đã.

Trán tôi đã nổi gân xanh, ý anh ta là muốn nằm trong áo tôi lâu hơn chứ gì.

-Nếu anh không mau phắn đi, tôi sẽ cho anh biết tay.

-Con gái ở đây sao mà dữ dằn thế nhỉ. Không giống những cô dịu dàng ở Herb chút nào.

Tôi cười gượng để đè nén cơn thịnh nộ của mình. Cũng may anh ta là ân nhân của tôi. Không thì tôi đã bóp chết anh ta rồi.

-Han, hôm nay ta muốn ra ngoài.

Tôi vừa đánh răng vừa trả lời.

-... Ông. (Không)

-Có một điều ta quên nói với ngươi. Nếu ở trong nhà lâu quá, ta sẽ thiếu ánh sáng mặt trời mà chết đi đấy.

Tôi kéo khăn lau mặt và nhìn anh ta nghi hoặc.

-Thật không đó?

-Ngươi tính để ta chết rồi mới tin sao.

Tôi lưỡng lự đôi chút nhưng cũng ậm ừ đồng ý. Biết đâu anh ta nói thật. Rắn là loài máu lạnh, có lẽ cần ánh nắng mặt trời. Tôi thay quần áo sau đó đặt Luin trong balo và đi ra ngoài. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, hôm qua lỡ mất buổi học nhóm, hôm nay sẵn tiện lên trường xem có tin gì mới không.

-Luin, tôi hỏi anh cái này được không?

-Gì?

-Herb trông như thế nào?

-Tại sao tự nhiên lại quan tâm đến vơng quốc của ta vậy?

-Tại anh biết rất nhiều về trái đất nhưng tôi thì không biết gì về anh và Hetb cả.

-Herb là một nơi khá yên bình, không xô bồ và ô nhiễm như nơi này.

Tôi à lên một tiếng, không phủ nhận cũng không đồng tình.

-Ta từng là hoàng tử, con trai của quốc Vương cai trị Herb.

-Chắc anh làm nhiều chuyện xấu quá nên bị biến thành rắn và đày xuống đây chứ gì?

-Hừm, ta là hoàng tử, ta muốn gì, không ai được cãi lệnh. Ông ta già quá nên đâm ra mềm lòng.

Tôi thật chỉ muốn gần cổ lên tranh luận với anh ta nhưng vì đang đi ngoài đường nên cần phải kiềm chế bớt. Nhỡ bị phát hiện là tiêu luôn cả hai đứa.

-Ngươi chắc chắn sẽ bị hút hồn khi nhìn thấy hình dáng thật của ta.

-Anh tự tin quá rồi đấy. Bề ngoài đâu phải là tất cả. Tôi cũng có tuýp của tôi chứ bộ.

-Cái gì?

Nói tới đây, bỗng dưng từ xa, tôi nhìn thấy một người khá quen, và người ấy có lẽ cũng trông thấy tôi.

-Han, cậu đi đâu đây?

-Ủa? Ken! Cậu làm gì ở đây vậy?

Người đó chính là cậu bạn thân cùng lớp Ngữ Văn với tôi. Cả hai tay bắt mặt mừng như xa rồi mới gặp lại nhau.

-Tớ định đi lên trường xem thử có gì mới không á mà.

-Còn tớ thì đang chờ xe buýt để đi đến hiệu sách dưới phố.

-Cậu đúng là mọt sách mà.-Tôi cười, trêu Ken.

Đây là cậu bạn mà tôi chơi khá thân từ hồi cấp hai đến giờ. Cậu ấy trông nhỏ người nhưng rất thông minh và nấu ăn cũng giỏi nữa. Tôi vừa ngưỡng mộ, vừa hâm mộ cậu ta. Hai đứa có điểm chung là thích đọc sách nên trở thành kạ cứng một cách không ngờ.

-Có muốn đi đến đó với tớ không?

-Được, tớ cũng đang rảnh mà.

Thế là bỏ dự định vào trường, tôi cùng Ken bắt bus đến hiệu sách. Hai đứa nói chuyện say mê đến nỗi làm tôi quên mất có một người đang không được "hài lòng" cho lắm . Khi bước xuống xe, tôi bất cẩn hụt chân, nhưng nhờ có Ken đỡ ở phía sau, nếu không tôi đã té rầm trước mặt thần dân ở đây rồi.

-Han này, cổ cậu bị sao thế?

Tôi giật mình che lại và lắp bắp giải thích rằng mình bị... ong chích. Ken có vẻ không được thuyết phục lắm, nhưng cậu ấy cũng tươi cười bỏ qua. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm trách tên Luin ấy đã để lại những thứ không nên để.

-Dạo này cậu sống thế nào rồi?

-À... Tốt, tốt lắm.

Ken vẫn chu đáo như mọi khi. Cậu ấy là người duy nhất biết chuyện gia đình của tôi. Nhiều lần cậu ấy đề nghị tôi nên sống chung với ai đó, nhưng tôi đã từ chối vì tính tôi thích ở một mình nhiều hơn.

-Còn cậu thì sao?

-Tớ lúc nào chả vậy. Canh cô nhóc Alice là đủ mệt rồi.

-Hì hì, em cậu tuy tinh nghịch nhưng dễ thương quá trời.

-Nó bảo, nó muốn gặp cậu đấy.

-Vậy sao. Nếu có thời gian, tớ chắc chắn sẽ đến.

Tôi và Ken vào thẳng nhà sách. Nhưng xui xẻo thay, bảo vệ bắt tôi phải cởi balo cho vào tủ trước khi vào trong. Tôi lo lắng, không biết phải làm thế nào vì hiện Luin đang ở trong đó. Nếu bỏ vào tủ, lỡ anh ta ngộp thở thì chết. Năn nỉ, ỷ ôi chú bảo vệ các kiểu vẫn không được. Hết cách, tôi bèn xin Ken ra ngoài một chút.

-Luin ơi...

Tôi kê miệng gọi nhỏ Luin. Tức thì một cảm giác lành lạnh áp vào môi làm tôi giật mình ngóc đầu lên.

-Cuối cùng cũng để ý đến ta rồi sao?

Tôi đỏ mặt xấu hổ, che miệng.

-Anh làm ơn đừng chọc tôi nữa được không? Bây giờ anh phải chui vào áo của tôi đi.

-Tại sao?

-Giải thích dài dòng lắm. Anh cứ chui vào trước đã và hứa là đừng có ló ra biết chưa.

-Cái này là ngươi bảo ta đó.

-Vâng. Là tôi bảo anh.

Tôi hướng miệng balo vào sát ngực để cho Luin chui vào áo của mình mà không bị ai nhìn thấy. Để chắc chắn hơn, tôi mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài.

-Cảnh cáo anh không được làm gì bậy bạ đấy.

-Han! Cậu làm gì đấy?

Nghe Ken gọi, tôi giật bắn mình, vội đóng cặp và quay lại nhìn cậu ấy cười đánh trống lảng.

-Không có gì, tớ cảm thấy bên trong hơi lạnh nên mặc thêm áo đấy mà.

Ken gật đầu bảo tôi vào trong vì đứng bên ngoài lâu dễ bị cảm lạnh. Tôi lật đật chạy vào, một tay để lên ngực để chắc chắc Luin vẫn còn trong áo.

-Xin lỗi, anh ráng chịu đựng chút nhé.

-Han, cậu nói gì đấy?

-À, không có gì.

Tôi dạo xem sách cùng Ken mà tâm trí không yên tâm một giây phút nào. Cứ sợ Luin bị người ta phát hiện.

Sau khi dạo hết tiệm sách, tôi và Ken cùng nhau ra căn tin của tiệm dùng bữa trưa. Một lần nữa, tôi đưa tay lên ngực để chắc chắn mình không đánh rơi Luin ở đâu đó.

-Cậu muốn ăn gì?-Ken nhìn vào menu và hỏi tôi.

-À ờ... Tớ ăn gì cũng được.

Ken có vẻ buồn buồn vì suốt buổi tôi đi với cậu ấy mà tâm trí cứ để đâu đâu. Ken làm sao biết được tôi đang phải che giấu một thứ còn đáng giá hơn cả mạng sống của mình. Ken cuối cùng gọi cho hai đứa hai phần sandwich cùng với hai ly sữa lắc. Tôi bây giờ ăn cũng không nỗi nữa. Nghĩ tới đây, tôi chợt nhận ra Luin từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả.

-À Ken này, cậu có thể giúp tớ một phần bánh quy cỡ nhỏ được không.

-Được chứ!

Ken háo hức khi nghe tôi nhờ cậu ấy mua giúp đồ ăn. Trong lúc Ken đi, tôi nói thầm vào trong áo.

-Luin, anh ổn chứ?

-Ngươi bắt ta phải ở trong này đến bao giờ?

-Tôi vô cùng xin lỗi. Anh ráng chịu đựng một lát nữa. Khi nào về nhà anh muốn tôi làm gì cũng... A...

Đang nói giữa chừng, tôi hét to, bật dậy như một cái lò xo.

-Trời ơi, xin lỗi cháu.

Nguyên ly nước ngọt từ phương nào đổ thẳng lên người tôi.

-Cái thằng bé nghịch ngợm này... Cho cô xin lỗi cháu nhé.

Tôi đau khổ nhìn chiếc áo ước sũng và lạnh ngắt của mình. Đúng lúc Ken trở về, cậu ấy sửng sốt nhìn bộ dạng thê thảm của tôi.

-Han, sao người cậu ướt sũng thế? Mau cởi áo khoác ra đi, không là bị cảm lạnh đấy.

Mặt tôi trắng bệch, vội vàng đưa tay từ chối.

-Không sao, ướt có chút xíu thôi à.

-Ướt cả nửa áo mà chút xíu gì?

Tôi cắn rơm cắn cỏ không biết phải làm thế nào. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Balo vẫn còn cất trong tủ. Nếu cởi áo khoác ra nữa thì Luin sẽ bị phát hiện mất.

-Vậy thì... Tớ vào nhà vệ sinh một lát.

Tôi co giò, chạy như bay vào nhà vệ sinh. Một khi đã yên vị bên trong, tôi mới cởi áo khoác ra.

-Xin lỗi anh, Luin.

Luin bò ra ngoài và quấn quanh tay tôi.

-Áo ngươi ướt rồi, ta ở bên trong cũng khó chịu lắm.

-Tôi không biết phải làm sao nữa. Nếu mọi người phát hiện ra anh thì chỉ có chết thôi.

Tôi thở dài chống cằm, suy nghĩ tìm cách giải quyết. Luin thì có vẻ khá mệt vì ở bên trong quá lâu. Tôi hối hận vì nhận lời Ken mà không hề suy nghĩ. Nếu bây giờ mà bỏ về thì Ken sẽ buồn tôi. Còn nếu ở lại thì sẽ nguy hiểm cho Luin.

-Luin... Anh sao thế?

-Ta lạnh quá...

Chết rồi, tôi quên mất Luin không chịu được lạnh, huống chi lúc nãy bị đổ nước đá lên người, thân nhiệt của anh ấy chắc chắn đang giảm dần.

-Luin!

Người anh ấy mềm nhũn và rơi khỏi tay tôi. Tôi lo sợ, đặt anh ấy vào áo khoác, quấn lại và ôm vào người, sau đó đi nhanh ra ngoài.

-Han, cậu làm gì mà lâu vậy?

-Xin lỗi Ken, tớ có chuyện cần phải về nhà gấp.

-Chuyện gấp sao? Vậy...

-Tớ xin lỗi, lần sau chúng ta sẽ lại đi chơi với nhau nhé.

Ken hơi hụt hẫng nhưng vẫn gật đầu và cùng tôi ra về. Tránh thủ đi thật nhanh đến khu vực giữ vật dụng cá nhân. Tôi cầm chìa khóa mở tủ để lấy balo của mình, vô tình một nhóm người đang đùa giỡn đã vô ý đụng trúng phải tôi. Thế là tôi đánh rơi luôn Luin cùng chiếc áo khoác trên tay xuống đất.

-Xin... A! Có rắn!

Một trong bọn họ hét toáng lên khi trông thấy Luin sau lớp áo. Tôi hoảng hốt định cuối xuống cầm anh ấy và chiếc áo khoác lên thì bị chú bảo vệ chặn lại.

-Xin quý khách lùi ra sau.

Cả hiệu sách nghe thấy rắn, la hét bỏ chạy tán loạn.Tôi sợ đến xanh mặt, cố gắng rướn người nhặt anh ấy lên nhưng chú bảo vệ và Ken đã kéo tôi ra.

-Cẩn thận, Han. Có rắn đấy.

-Không phải... Đó là...

Tôi không còn tâm trí để quan tâm chuyện khác. Bằng tất cả sức lực, tôi chen qua đám người ấy và chạy lại nơi mình đánh rơi Luin. Nhưng tìm mãi mà tôi không thấy anh ấy đâu ngoài chiếc áo khoác. Quá hoảng sợ, tôi gấp gáp hỏi chú bảo vệ, nhưng chú ấy lắc đầu bảo trong lúc hỗn loạn nó đã bò đi đâu rồi. Nghe xong, tôi càng lo lắng hơn, lục lạo khắp nơi ở khu vực giữ đồ và thư viện với hi vọng tìm thấy Luin càng sớm càng tốt.

-Luin! Anh đang ở đâu?

Không thể bình tĩnh được nữa, tôi vừa chạy tìm vừa gọi to tên Luin. Bất chợt, khi đi ngang qua dãy sách văn học, tôi bắt gặp một người đàn ông đang giữ một vật gì đó rất giống Luin. Tôi bèn lật đật chạy lại gần và vui mừng nhận ra đó chính là anh ấy.

-Thưa anh, anh có thể trả cho tôi vật màu đen đó được không.

Anh ta nhìn Luin và rồi nhìn tôi nhốch môi.

-Con rắn này là của cô à?

Tôi khác ngạc nhiên vì anh ta nhận ra đó là rắn mà không hề sợ hãi.

- Vâng. Anh trả cho tôi được không?

-Được thôi, nhưng cô phải đi theo tôi.

-Đi đâu cơ?-Tôi thắc mắc.

-Nếu muốn có lại con rắn này thì cô phải làm theo lời tôi.

Tôi khó hiểu, không biết người đàn ông lạ mặt này là ai và muốn gì ở tôi và tại sao anh ta lại bắt Luin. Nhưng trước mặt, việc quan trongnhất là lấy Luin trở về. Không thể nghĩ được nhiều hơn, tôi đồng ý đi theo anh ta.

Đến một nơi nào đó giống nhà kho, anh ta hờ hững ném Luin xuống đất làm tôi không khỏi tức giận.

-Anh làm gì vậy?-Tôi toan chạy lại chỗ Luin thì bất ngờ bị anh ta cản lại.

-Buông tôi ra! Anh là ai?

-Ha ha! Không ngờ là hắn lại được một con người lo lắng như vậy.

Tôi khó hiểu trước hành động và lời nói của anh ta. Tại sao anh ta biết Luin không phải là rắn. Rốt cuộc anh ta có liên hệ gì với Luin.

-Anh muốn gì?

-Rất mạnh mẽ, đúng loại ta thích.

Tôi giẫy giụa, cố thoát khỏi anh ta và chạy về phía Luin. Nhưng sức của tôi không thể thắng nổi anh ta.

-Luin! Anh có sao không?-Tôi hét to.

-Hắn không chết được đâu.

Tôi tức giận, cố đẩy anh ta ra.

-Luin, ngươi hãy nhìn đây. Người mà khóc vì ngươi hôm nay sẽ thuộc về ta.

Tôi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta đẩy mạnh xuống đất.

-Thả tôi ra! Anh muốn làm gì?

Vừa dứt lời, hắn liền xé toạt một bên áo của tôi.

-Ối chà, chưa gì mà đã để lại ba vết cắn rồi sao.

-Thả tôi ra! Anh rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại biết Luin.

-Ta là anh trai cùng cha khác mẹ của nó.

Tôi bàng hoàng. Người này là anh trai của Luin... Vậy tại sao anh ta lại...

-A!

Anh ta cắn lên cổ tôi, tôi có thể cảm nhận được từng mach máu trong cơ thể mình đang sôi lên như được truyền vào một thứ gì đó rất mãnh liệt.

-Đây sẽ là dấu ấn của ta, thay thế cho cái của nó.

Vết cắn của Luin trên cổ tôi biến mất, thay vào đó là vết cắn hằn sâu của anh ta. Tôi oằn người đưa tay ôm cổ mình. Sự đau đớn này khác xa với nỗi đau từ vết cắn của Luin. Chúng như đang ngấm vào tận xương tủy của tôi và chạy thẳng đến từng tế bào.

-Anh... Đã...làm gì hả?

-Từ nay, cô thuộc về ta.

Tôi bật dậy, xô mạnh anh ta ra một bên và sau đó chạy sang chỗ Luin. Vết cắn làm tôi không thể đứng vững được nữa mà ngã khuỵu xuống đất.

-Luin... Anh có nghe tôi gọi không...

Tôi chạm vào Luin và cảm nhận được cơ thể của anh ấy đang rất lạnh. Tôi nhoài người, ôm Luin vào lòng với hi vọng nhiệt độ cơ thể mình sẽ ủ ấm cho anh.

-Bây giờ, nó đã trở nên vô dụng rồi. Từ trước đến giờ, nó chỉ lợi dụng cô thôi.

Tôi không thèm đếm xỉa đến lời nói của anh ta mà chỉ quan ttâm đến tình trạng của Luin. Tôi không cần biết anh ta là anh trai hay em trai gì đó của Luin. Tôi đã hứa với Luin là sẽ đưa anh ấy trở về Herb nên tôi nhất quyết không thể để anh ấy có chuyện gì được.

-Han...

-Luin! Tạ ơn trời...

-Han, ngươi... Có chuyện gì với ngươi thế?

-Chào đứa em trai bé bỏng. Lâu quá không gặp.

-Azes! Ngươi... Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã làm gì Han?

-Ngươi đã trở nên vô dụng rồi em trai ạ. Ngay cả dấu ấn của ngươi cũng trở nên vô dụng giống ngươi rồi.

Luin nhìn thấy vết cắn trên cổ tôi, không một lời nào, liền lao như tên bắn đến Azes .

-Tên khốn!

-Bình tĩnh nào cậu em, nếu cậu em giết ta thì cô gái ấy cũng tiêu đời luôn đấy.

-Khốn kiếp! Nếu ngươi muốn giữ vững quyền nối ngôi thì cứ giết ta, tại sao lại hại cô ấy.

-Nếu giết ngươi rồi thì còn gì vui nữa. Mà dù ta giết ngươi thì lão già ấy cũng không truyền ngôi cho ta. Nhưng nhờ vụ hoa Swift, uy tín của ngươi đã giảm trong mắt ông ấy. Nếu ngươi không thể giải được bùa chú, ta sẽ danh chính ngôn thuận được nối ngôi và hơn thế nữa... Sở hữu một hoàng hậu loài người rất thú vị không phải sao.

-Tên khốn!

-Ha ha! Nhìn ngươi bất lực làm ta vui sướng lắm đó biết không.

Qua những gì anh ta nói, tôi phần nào đã hiểu được nguồn gốc sự việc. Khập khiễng đứng dậy, tôi tiến lại gần Luin và đặt anh lên tay.

-Luin, chúng ta đi thôi.

-Han... Ngươi...

-Tôi không quan tâm anh là ai và anh muốn gì. Tôi đã hứa với Luin là sẽ giải bùa chú cho anh ấy. Tôi sẽ làm cho bằng được.

Đột nhiên, một cơn đau như hàng vạn mũi dao kéo đến, đâm vào tim tôi. Tôi ngã khuỵu và ôm chặt ngực mình.

-Han! Azes, ngừng lại mau.

-Đó là hình phạt cảnh cáo. Nếu còn có ý định chống đối lại tôi thì cô sẽ còn phải chịu đựng sự đau đớn hơn thế gấp trăm lần.

Tôi nhốch môi cười khinh.

-Đừng tưởng chỉ bằng một vết cắn mà anh chiếm được tôi.

Ôm Luin vào lòng, tôi làm ngơ anh ta và đi ra ngoài.

-Nên nhớ, Chừng nào cô còn sống thì cô mãi mãi là vật sở hữu của tôi.

Bỏ ngoài tai lời đe dọa của anh ta, tôi cùng Luin rời khỏi chỗ đó. Vì không thể gặp Ken và bắt xe bus trong tình trạng này. Cộng thêm mọi người ngoài đường nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Tôi sơp Luin lại bị họ phát hiện, đành phải khép nép đi bộ về nhà.

Khi đến nơi cũng là lúc tôi ngã quỵ xuống đất. Vết cắn của Azes làm tôi mất sức quá nhiều. Nó giống như là một sợi dây xích xiềng chặt lấy cơ thể tôi.

-Anh tới lò sưởi đi...

-Han, ngươi sao rồi?

-Tôi không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi.

Luin trườn lại gần và nhìn vết cắn của Azes đang ngày một hiện rõ trên cổ tôi. Tôi không hiểu tại sao vết cắn lại đau lâu đến vậy. Lúc trước, vết cắn của Luin không đau nhiều như thế.

-Tại sao anh ta... lại để lại cắn tôi vậy?

Luin im lặng khoảng ba giây sau đó nhìn tôi với vẻ mặt ăn năn.

-Ta xin lỗi, nếu không phải vì ta, ngươi đã không bị Azes hại tới mức này.

-Tôi không trách anh. Nhưng tại sao khi anh giết hắn thì tôi cũng sẽ chết?

-Vết cắn này là dấu ấn kết nối số mạng của hai người với nhau. Nói cách khác, bây giờ hai người có thể xem là một.

-Cái gì? Nhưng mà...

-Đúng. Lúc trước vì ta sợ ngươi không giúp ta nên đã cố tình để lại vết cắn trên cổ ngươi. Nhưng nó quá yếu khi ta đang ở hình dạng này. Vì vậy, Azes đã dùng sức mạnh để xóa bỏ nó.

-Vậy làm sao để tôi xóa bỏ vết cắn của anh ta đây?

-Ta... Không biết.

-Khoan đã, nếu anh ta xóa được vết cắn của anh thì anh cũng có thể làm ngược lại.

-Không được, bây giờ ta không còn ở hình dạng con người nữa nên không đủ năng lực để xóa bỏ dấu ấn của hắn... Huống chi... Ta không muốn bắt ngươi phải mãi mãi phụ thuộc vào ta.

Tôi bất mãn, thở dài. Nếu không thể xóa bỏ được dấu ấn này, Azes chết thì tôi cũng chết. Ngoài ra, Hắn ta sẽ còn lợi dụng tôi để hại Luin và không cho anh trở về Herb nữa. Bây giờ tôi phải nhanh chóng giúp Luin xóa bỏ bùa chú. Như vậy anh ấy mới có cơ may chiến thắng Azes và xóa bỏ cái vết cắn đáng ghét này.

-Không sao! Khi anh trở thành hình dạng con người, cứ thử xóa bỏ vết cắn của Azes đi. Tôi không ngại.

-Ngươi... Ngươi không sợ sẽ phải kết nối với ta sao?

-Có gì mà sợ. Thà kết nối với anh còn hơn kết nối với hắn ta.

Luin ngạc nhiên nhìn tôi. Chắc anh ấy bất ngờ lắm khi biết một đứa con gái loài người tầm thường lại muốn kết nối với mình. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn gắn chặt với người mà mình ghét suốt đời. So với Azes, Luin còn có tình người hơn anh ta. Dù mới bắt đầu Luin xử sự kiêu ngạo, nhưng lâu dần anh ấy cũng đâu đến nổi tệ.

-À mà, tại sao vết cắn lại đau rát lâu như thế? Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất nhứt.

-Đó là vì ngươi ở quá xa hắn. Dấu ấn càng đau khi hai người càng cách xa nhau.

-Cái gì? Hèn chi anh lúc nào cũng cố tình ở cùng với tôi.

-Ta xin lỗi.-Luin tỏ vẻ hối lỗi vì giấu tôi chuyện dấu ấn.

Tôi nhìn Luin và bỗng dưng thấy đau lòng ghê gớm. Chuyện xảy ra giống như tôi và Luin bị ép phải chia cắt. Chắc hẳn anh ấy phải cảm thấy dằn vặt lắm khi kéo tôi vào chuyện này. Nhưng thành thực, tôi không muốn phải xa Luin và ở bên cạnh Azes. Tôi đã quen với việc ở bên Luin hằng ngày. Tôi không biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Bây giờ tôi đã trở thành công cụ của Azes. Anh ta muốn làm gì, tôi cũng không thể đoán trước được. Nhưng nếu bắt buộc phải rời xa Luin và trở thành người của Azes, tôi không cam lòng. Viễn cảnh ấy làm tôi sợ hãi vô cùng.

-Ngươi sao thế?

Tôi không hiểu sao cả cơ thể mình đột nhiên run lên bần bật. Chẳng lẽ là do tôi có ý định chống đối Azes hay sao. Vết cắn không những làm giảm sức lực của tôi mà còn làm giảm tinh thần của tôi nữa. Tự nhiên nghĩ đến Azes làm tôi có một cảm giác phục tùng thật quái lạ. Không muốn nói ra điều này, nhưng tôi cảm thấy sợ anh ta, sợ cực kỳ.

-Azes...-Giọng tôi run run, ánh mắt long lên sợ hãi.

-Ngươi sao thế?

-Đừng... Xin anh tha lỗi cho tôi...

Tôi nói chuyện một mình như người mất trí, còn lồng ngực thì đập thình thịch như muốn nổ tung.

-Han! Bình tĩnh.

Luin trèo lên tay tôi. Tôi run bần bật, ôm Luin vào lòng. Nhưng như thế vẫn không làm tôi hết sợ hãi. Hình ảnh của Azes cứ chập chờn trong đầu óc của tôi.

-Đừng... Đừng....

Tôi ôm đầu đứng bật dậy, miệng không ngừng cầu xin Azes. Dường như lý trí của tôi đang bị xâm nhập. Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Tôi nghe thấy giọng nói của Azes văng vẳng bên tai mình.

-Han! Bình tĩnh... Ta là Luin, không phải Azes.

Tôi la hét trong vật vã. Dẫu biết là do Azes đang điều khiển nhận thức của tôi. Tôi không thể chống lại anh ta. Những hình ảnh quá khứ ùa về trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm. Tôi thấy khoảng khắc bố mẹ, người đầy máu ôm tôi trong lòng. Tôi thấy nụ cười của họ. Tôi thấy mọi người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt cay nghiệt. Tôi thấy họ đang chỉ trích tôi. Tôi thấy mình bị xô xuống một vực thẳm không đáy.

-Han!

Mọi người đều bỏ rơi tôi, ngay cả Luin. Anh ấy ruồng bỏ tôi. Anh ấy quay lưng, nở một nụ cười vô cảm và trao tôi cho Azes. Mọi người đều quay lưng với tôi... Không thể chịu đựng được nữa, tôi gục ngã. Sâu thẳm trong khóe mắt, hai dòng nước mắt tức tưởi tuôn ra.

-Han... Ta...

Cơ thể Luin phát sáng, thêm một phần trên cơ thể anh chuyển sang màu trắng. Trong lúc ấy, Luin đã nhanh chóng trườn tới và cắn vào cổ tôi. Tôi cảm thấy đầu ong ong, cả người nhẹ bẫng và rồi tôi ngất đi.

Bây giờ thì tôi đã hiểu được tác dụng của dấu ấn trong việc điều khiển đối phương. Nó không chỉ làm con người ta đau đớn về mặt thể xác mà còn chủ ý đánh vào tâm lý. Azes đang toan tính khuất phục tôi, đến mức phải lợi dụng điểm yếu của tôi. Anh ta biết hết những chuyện về tôi. Và chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục dùng nó để ép tôi phải phục tùng mình.

Sau một đêm mê man, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhìn quanh tìm Luin, tôi không thấy anh ấy đâu. Bước ra sau bếp, tôi bắt gặp Luin đang lục đục làm gì đó.

-Luin, anh làm gì vậy?

Anh ấy giật mình, làm rơi chiếc vá trên đuôi xuống đất.

-Han... Ngươi tỉnh rồi sao?

Tôi đi tới, nhìn một lượt đống đồ lộn xộn trên sàn và nồi gì đó chắc là cháo trên bếp.

-Đừng nói với tôi là anh đang... nấu ăn đấy nhá.

Luin gằn giọng.

-Ngươi nên biết ơn ta đi. Ta đã mất cả mấy tiếng đồng hồ đấy nhá.

Với một chiếc đuôi mà Luin có thể làm được thế này thì đúng là khó tin. Tôi bật cười, nhặt chiếc vá lên và nối tiếp công đoạn của Luin.

-Cảm ơn anh. Để tôi làm tiếp cho.

Luin hơi ngượng, bò lên bàn và nhường mọi việc lại cho tôi. Nghĩ đến một con rắn có thể nếu ăn mà lòng tôi rộn ràng. Nếu Luin lở hình dạng con người thì cũng không đến nổi tệ đâu nhỉ.

-Ơ Luin...-Tôi nhận ra Luin trông khang khác.

-Là hôm qua ngươi đã khóc nên...

-Thật sao? Tôi đã khóc à?

Xem ra tôi không nhớ gì trong trận vật vã hôm qua cả.

-Vậy chắc bùa chú sẽ được hóa giải nhanh thôi.-Tôi mỉm cười.

Luin gầm gừ, không nói gì cả. Tôi tưởng anh phải vui vì sắp được trở về hình dạng của con người chứ.

Tôi và Luin cùng nhau dùng bữa sáng trong im lặng. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua mà khiến Luin trầm tư như vậy. Hi vọng là tôi không làm gì quá đáng.

-Han.

-Chuyện gì?

-Ta không muốn thấy ngươi khóc nữa.

-Hả?-Tôi khó hiểu.

-Ngươi không cần áp lực vì chuyện phải giúp ta hóa giải bùa chú nữa.

Tôi khựng lại và đặt chiếc thìa xuống. Tôi không hiểu tại sao Luin lại không muốn tôi hóa giải bùa chú nữa. Nhìn sự chuyển màu trên cơ thể Luin, chỉ còn một chút nữa là bùa chú sẽ biến mất. Chẳng lẽ Luin không muốn giúp tôi xóa bỏ dấu ấn sao.

-Anh nói gì vậy? Nếu anh không thể hóa giải bùa chú, vậy ai sẽ giúp tôi thoát khỏi Azes.

-Nhưng ta không muốn ngươi phải gắn chặt với ta suốt đời.

Tự dưng nghe câu nói này của Luin làm tôi cảm hụt hẫng vô cùng.

-Cũng phải, mắc kẹt với một con nhỏ loài người không hề đáng chút nào.

-Không phải! Ta không có ý đó... Ta chỉ là... Không muốn tước mất sự tự do của ngươi.

-Tôi không quan tâm, chừng nào anh còn chấp nhận tôi thì tôi không ngại phải ở bên cạnh anh suốt đời.

Tôi chợt đứng hình, tại sao tôi lại dám nói ra những lời đó với Luin. Tôi là gì mà đòi ở bên cạnh anh ấy. Luin là một hoàng tử và tương lai có thể trở thành quốc Vương của Herb. Tôi chỉ là một loài người tầm thường mà thôi.

-Không... Tôi không phải có ý đó. Ý của tôi là... Chỉ cần anh giúp tôi xóa bỏ dấu ấn thôi.

Tôi ngập ngừng, tìm cách nào đó diễn đạt thật rõ ràng, tránh gây hiểu lầm cho Luin. Tôi không có ý muốn ở bên cạnh Luin. Tôi chỉ muốn lấy lại cuộc sống bình thường trước đây.

-Ta biết rồi.

Luin đáp gỏn lọn và tiếp tục nhâm nhi những chiếc bánh quy sô cô la. Tôi không biết nói gì hơn, lẳng lặng hoàn thành bữa sáng của mình và chủân bị đi học.

Khi sắp ra ngoài, tôi phân vân không biết có nên đem Luin theo không. Để anh ở nhà một mình tôi không quan tâm mà mang theo thì khá mạo hiểm.

-Luin, anh có muốn theo tôi lên trường hay không.

-Đương nhiên. Ta không am tâm để ngươi một mình.

Tôi ồ lên một tiếng. Bây giờ không biết là ai bảo vệ ai đây. Bỏ Luin vào ba lô, lần này tôi cần phải thận trọng hơn. Nếu đánh rơi anh ta ở đâu nữa là tiêu đời.

Người đầu tiên tôi gặp ở trường là Ken. Cậu ấy có vẻ lo cho tôi đến phát sốt, hỏi han tùm lum các thứ. Tôi xin lỗi Ken vì vụ lộn xộn hôm qua và trấn an cậu ấy. Nghe Ken bảo, hình như hôm nay chúng tôi sẽ có một giáo viên Ngữ Văn mới. Tôi khá tò mò, hi vọng người mới này sẽ không khó khăn như ông thầy trưởng bộ môn từng chủ nhiêm lớp tôi.

Đang nói chuyện với Ken, bỗng balô tôi động đậy. Biết là ám hiệu của Luin. Tôi xin phép Ken đi vệ sinh một lát.

-Gì vậy Luin?

-Ta cảm nhận được tín hiệu của Azes.

-Đừng nói Ken là Azes nhé.

-Ta không chắc nhưng có lẽ.

Tôi ngay lập tức phản bác. Không thể nào Ken là Azes được. Tôi quen cậu ấy từ hồi cấp hai lận, làm gì có chuyện Azes đã theo dõi tôi từ cấp hai đến giờ. Luin không khẳng định, chỉ bảo tôi tốt nhất nên đề phòng. Tuy không tin chắc vào lời của Luin, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi giữ khoảnh cách với mọi đối tượng bị tình nghi, bao gồm Ken, mọi người trong lớp và cả ông thầy mới vô nữa.

Buổi học kết thúc rất suôn sẻ. Ông thầy mới vô để lại ấn tượng khá tốt cho tôi và cả lớp. Tuy Luin bảo ông ta là đối tượng đáng nghi nhất nhưng suốt tiết văn, ông ấy không hề để ý đến tôi. Tôi đoán là do Luin bị ám ảnh tai nạn ngày hôm qua. Tiếp theo là tiết học thể dục. Tôi không thể đem theo Luin được nên dặn dò anh ấy ở cẩn thận trong cặp và tôi sẽ trở về sớm nhất có thể. Khi xuống dưới sân tập cùng lớp, cổ tôi bỗng dưng nhói lên một cách kỳ lạ. Ban đầu tôi nghĩ là do mình tưởng tượng ra. Nhưng không, giữa lúc tập, nó càng đau nhiều hơn. Tôi xin thầy vào nhà vệ sinh. Kéo một bên cổ áo xuống, tôi nhìn trong gương và thấy vết cắn đang lan rộng trên cổ mình. Linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, tôi nghĩ đến Luin và lật đật chạy về lớp. Lúc chạy ra cửa, tôi vô tình tông phải một ai đó. Ngước nhìn thật nhanh, tôi nhận ra đó chính là người thầy mới sáng nay của lớp mình.

-Em chạy đi đâu mà gấp thế?

-Em xin lỗi, em về lớp lấy đồ.

Ông ấy cười ẩn ý.

-Chứ không phải về để gặp ai đó sao.

-Thưa, thầy nói gì em không hiểu.

Ông ấy lại cười làm tôi khá khó chịu. Vì đang vội nên tôi không muốn tiếp chuyện với ông ấy lâu. Cúi đầu chào, tôi toan chạy về lớp nhưng đã bị ông ấy kéo tay giữ lại.

-Thầy làm gì vậy? Bây giờ em đang vội.

-Đừng nóng. Tôi sẽ cho em gặp nó ngay thôi.

"Giọng nói này..." Tôi vùng mạnh tay và nghi ngờ lùi lại. Anh ta chính là Azes. Không nói thêm một lời nào nữa, tôi cong chân bỏ chạy, càng nhanh càng tốt.

Chạy một mạch về lớp, tôi đến ngay chiếc ba lo của mình, nhưng Luin đã không còn ở trong đó nữa rồi. Tôi lo sợ, lục tung khắp phòng học, nhưng vẫn không thấy Luin. Chỉ một phút sơ ý, tôi lại gây ra hậu quả nữa rồi. Nghĩ chắc là Azes đã bắt Luin đi, tôi đi tìm anh ta.

-Không cần tìm ta nữa.

Là ông thầy... Không, là Azes.

-Luin đang ở đâu?

-Em dám ăn nói vô phép với thầy mình thế à?

Tôi cau mày, hỏi lại một lần nữa.

-Anh bắt Luin đi đâu rồi?

- Bình tĩnh. Tôi không giết nó đâu mà sợ.

-Anh muốn gì?

-Muốn cô đi theo tôi.

Tôi nghe xong, ôm bụng, bật cười khách khách. Tôi nghĩ tình huống này dường như mình đã từng xem đâu đó trên ti vi rồi.

-Anh thừa biết tôi sẽ không đồng ý mà.

-Tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn cho cô một cơ hội. Một là tự nguyện, hai là tôi phải dùng đến cách khác.

-Tôi không có hứng. Luin đâu rồi?

-Lại là Luin, cô đúng là cứng đầu. Thôi được, nếu cô cố chấp, tôi sẽ ngay lập tức giết chết nó.

-Không được! Anh mau thả Luin ra.

-Với điều kiện cô ngoan ngoãn vâng lời tôi.

Tôi lưỡng lự vì hiện tại vẫn chưa biết Luin đang ở đâu.

-Anh phải đưa tôi gặp Luin trước.

-Hiện nó đang ở chỗ của ta. Nếu cô muốn gặp nó thì phải đi đến đó.

-Nếu anh lừa tôi thì sao?

-Bây giờ cô chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại và chấp nhận vì hiện tôi cũng không biết tình hình của Luin thế nào. Gặp Luin trước để chắc chắn anh an toàn rồi sau đó tôi mới tìm cách đối phó với Azes sau.

-Được. Tôi sẽ đi theo anh.

Azes dẫn tôi đến chỗ của anh ta. Trên đường đi, tôi luôn luôn canh chừng mọi hành động đáng nghi của Azes. Anh ta tinh quái như vậy, nhỡ tôi bị mắc bẫy thì cả Luin và tôi coi như xong.

-Tại sao cô lại quan tâm đến nó như vậy?

-Ý anh là Luin sao?

-Cô cũng biết nó chỉ đang lợi dụng cô mà.

Tôi im lặng ba giây, sau đó đáp lại Azes.

-Mối quan hệ vốn là sự lợi dụng lẫn nhau mà. Tôi cũng đang lợi dụng anh ấy để cứu rỗi lỗi lầm và sự cô đơn của mình đấy thôi.

Azes không nói gì. Tôi cảm thấy con người này có cái gì đó rất bí ẩn. Nếu anh ta thật sự là anh trai của Luin thì chắc có lẽ giữa hai người cũng có nét giống nhau. Ban đầu, Luin là một kẻ thô lỗ và ích kỷ. Nhưng sau đó anh ấy thay đổi khá nhiều và trở nên dịu dàng hơn. Còn Azes, mục đích cuối cùng của anh ta là ngôi vị. Vậy tại sao anh ta lại lôi tôi vào chuyện này, có được tôi rồi thì cũng chẳng có ích lợi gì cho anh ta cả.

-Tại sao anh lại ghét Luin như vậy?-Tôi vô thức hỏi Azes.

Anh ta không trả lời.

-Tôi nghĩ ngoài ngôi vị ra, ngay từ đầu, anh với Luin đâu có gì đáng để ghét nhau đâu.

Azes cười khịch một cái và đáp.

-Cô nói đúng. Ngôi vị là thứ duy nhất ta muốn. Chính vì thế, ta càng muốn trừ khử những mối đe dọa sau này.

-Nhưng Luin bảo tôi, anh ấy không hề muốn tranh giành ngôi vị với anh.

Azes đột ngột quay lại và gằn giọng.

-Nó chỉ lừa cô thôi.

-Cứ cho là vậy, nhưng bắt tôi ở bên cạnh thì có lợi ích gì cho anh.

Azes cười nửa miệng và tiến lại gần tôi.

-Cô sẽ là một món đồ chơi thú vị giữa tôi và nó.

Dứt lời, anh ta ôm lấy tôi và bay vút lên cao. Tôi sợ đến cứng người.

-Anh làm gì vậy?

Tôi nhìn lên và thấy trên lưng của Azes là một đôi cánh màu trắng rất đẹp. Chúng tinh khiết như màu trắng trên người của Luin mỗi khi thần chú được hóa giải.

-Đây là... Thiên thần ư?-Tôi vô tình thốt ra mà quên mất tình cảnh của mình.

Chỉ trong chớp mắt Azes đã đưa tôi ra khỏi thành phố và đến với một khu rừng rộng lớn. Dừng trước một ngôi nhà nằm riêng biệt giữa hàng cây rậm rạp, tôi loạng choạng rời khỏi người Azes.

-Đây là đâu vậy?

-Nhà của tôi.

Tôi thảng thốt không ngờ là mình đã đi tới một nơi xa như vậy.

-Luin đâu?

-Lại là Luin? Con rắn đó có gì hay ho chứ.

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Azes.

-Anh đang ghen sao?

Azes cau mày, nắm áo, lôi xềnh xệch tôi vào trong. Tôi vùng vẫy, cho đến khi bắt gặp Luin đang bị nhốt trong một cái lồng kỳ quái. Tôi hoảng hốt, bung chạy lại anh.

-Luin! Tôi đây. Anh không sao chứ?

Luin nghe thấy tôi liền tỉnh dây.

-Han? Sao ngươi đến được đây?

-Là ta đưa cô ấy đến đấy.-Azes cao ngạo lên tiếng.-Tôi đã cho cô gặp nó rồi. Bây giờ đến lượt cô thực hiện lời hứa với ta.

Tôi đứng dậy

-Anh phải thả Luin ra trước.

-Không được. Tôi chỉ hứa là cho cô gặp nó thôi chứ không phải thả nó.

-Vậy thì tôi chỉ hứa đi theo anh thôi chứ không phải ở với anh.

Tôi lém lỉnh đối đầu với Azes. Biết thế nào anh ta cũng lật mặt, tôi không chịu thua dễ dàng như vậy.

-Azes, ngươi muốn làm gì Han?

-Hừm, muốn hai ngươi không thể ở bên nhau được nữa.

-Nực cười! Trừ khi tôi chết, tôi mãi mãi sẽ ở bên Luin... Và giúp anh ấy thóa giải bùa chú.

Tôi không biết tại sao mình lại ấp úng. Chắc có lẽ tôi sợ Luin hiểu lầm. Azes bất chợt đi tới và nắm lấy tay tôi.

-Anh muốn gì? Buông ra.

-Tôi sẽ khiến cô không thể ở bên nó được nữa.

-Ý anh là sao? Luin...

Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị anh ta lôi đi. Luin tức giận, yêu cầu Azes thả tôi ra, nhưng anh ta không quan tâm cứ thế lôi tôi đi khỏi chỗ đó.

Đến một căn phòng, anh ta đẩy tôi vào trong. Linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra với mình, tôi liền xoay người chạy ra cửa nhưng Azes dùng pháp thuật và khóa nó lại.

-Chết tiệt! Thả tôi ra!

Azes kéo mạnh và đẩy tôi xuống giừơng, sau đó dùng pháp thuật xích hai tay và hai chân tôi lại làm tôi không thể di chuyển được nữa.

-Anh muốn làm gì?

-Tôi nói rồi. Cô và nó sẽ không có kết quả đâu.

Anh ta trèo lên giừơng và ấn hai tay tôi xuống.

-Đừng... Anh không được...

Azes xé toạc áo tôi và cởi bỏ hết đồng phục trên người tôi. Tôi sợ hãi, không thể phản kháng được gì ngoại trừ cầu xin Azes dừng lại.

-Đẹp lắm.-Anh ta mỉm cười-Hèn chi nó lại mê cô như vậy.

-Tôi xin anh, anh bắt tôi làm gì cũng được, làm ơn đi...

-Tôi muốn cho dù cô có giải được bùa chú cho nó thì nó cũng sẽ không bao giờ giải được dấu ấn của tôi trên người cô.

Tôi sợ hãi, bằng chút sức lực tàn chống đối lại anh ta. Tôi không thể để anh ta chiếm được tôi. Liều lĩnh bật dậy, tôi vươn người và ngã rầm xuống đất.

-Đến lúc này vẫn còn cố chấp ư?

Anh ta ném tôi lên giừơng và hôn lên môi tôi.

-Hừm, dám cắn tôi?

Tôi thở dốc với vệt máu trên khóe môi và nhìn anh ta đầy căm hận. Tôi không muốn mình trở thành một món đồ chơi rẻ tiền như vậy.

-Tôi sẽ cho cô biết ai mới là chủ thực sự của mình.

Anh ta khống chế tôi và chơi đùa với cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy thật kinh tởm và chỉ muốn giết chết anh ta ngay lúc này. Đột nhiên anh ta dừng lại và nở một nụ cười ma quái.

-Tôi sẽ bắt cô phải tự nguyện dâng hiến mình cho tôi.

Anh ta cắn mạnh vào cổ tôi. Tôi cong người đau đớn, cảm nhận một cái gì đó đang xâm chiếm lấy lý trí của mình. Cả cơ thể tôi đang nóng lên và mất dần sức lực.

-Anh đã làm gì... Cơ thể tôi...

-Sao? Cảm thấy thế nào?

-Tôi khó chịu quá...

Giọng tôi yếu ớt vang lên. Nhận thức cũng bị lu mờ đi.

-Azes... Làm ơn giúp tôi... Tôi...

Anh ta cười thích chí.

-Nếu Luin trông thấy cô trong bộ dạng này chắc nó đau lòng lắm nhỉ.

Tôi đưa tay nắm lấy áo anh ta, cầu xin.

-Làm ơn... Tôi khó chịu quá... Azes...

-Lần đầu tiên cô gọi tên tôi nhỉ. Nếu bình thường cô ngoan ngoãn thế này thì hay biết mấy.

Mặc dù cố gắng đấu tranh chống lại con quái vật đang xâm chiếm lấy nhận thức của mình, tôi không thể chiến thắng Azes. Tôi không thể giữ được mình nữa rồi. Anh ta vuốt tóc và hôn lên vết cắn trên cổ tôi.

-Nên nhớ, hôm nay cô sẽ thực sự thuộc về tôi. Dù là Luin cũng không thể xóa được dấu ấn này.

-Azes... Giúp tôi...

-Kêu tôi là chủ nhân.

-Chủ nhân... Xin hãy giúp tôi... Tôi không thể chịu được nữa.

-Ha ha, ngoan lắm bảo bối của ta.

Anh ta hôn sâu lên môi tôi và bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của tôi. Tôi đau đớn ôm chặt lấy anh ta.

-Đau quá... Azes...

-Ngoan nào, sẽ không đau nữa đâu.

Anh ta thúc mạnh làm tôi đau đớn thét lên. Phía dưới, máu thấm đỏ trên tấm ga. Và trên cổ tôi, vết cắn dần chuyển sang một dấu ấn mang biểu tượng đôi cánh.

-Nhìn này, vết cắn trên cổ đã thay đổi. Từ nay, nó không thể giúp cô xóa đi dấu ấn này nữa.

Tôi bừng tỉnh, xiềng xích trên tay và chân tan biến mất. Trừng mắt nhìn Azes, tôi lấy lại được tất cả nhận thức của mình.

-Ồ, thức dậy rồi à? Nhưng đã quá muộn rồi.

-Anh...

Anh ta di chuyển, tôi đau đớn siết chặt lấy tấm ga.

-Dừng lại! Thả tôi ra!

-Vô dụng thôi.

Tôi bất lực, để anh ta dày vò thân xác mình. Vậy là hết. Tôi không thể phản kháng lại anh ta. Tôi không còn tư cách để ở bên cạnh Luin nữa. Tôi đã trở nên dơ bẩn và nhơ nhuốc.

-Đừng lo. Từ nay tôi sẽ đối tốt với cô.

Tôi cắn môi, xoay mặt sang chỗ khác. Tôi cảm thấy thật nhục nhã. Tôi đã để anh ta biến tôi thành món đồ chơi của mình.

-Đừng cố chấp, cô không còn tinh khiết để ở bên cạnh nó nữa đâu. Rồi nó sẽ ruồng bỏ cô thôi.

-Im miệng!

Tôi giơ tay định tát anh ta nhưng anh ta đã bắt lại được, ấn tay tôi xuống và di chuyển mạnh hơn.

-Đau quá! Dừng lại đi.

-Ha ha! Thế nào? Cô hận tôi lắm phải không? Cô không còn trong sạch nữa đâu. Tốt nhất là nên nghe lời một chút. Nếu không, tôi sẽ bắt nó phải sống không bằng chết trước mặt cô.

-Luin...-Tôi đau khổ gọi tên anh ấy. Nhưng bây giờ có lẽ tôi không xứng đáng để gọi nó nữa.

-Ha ha! Ta ước gì nó có thể thấy cô trong bộ dạng này.

-Khốn kiếp! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

-Cứ hận ta đi. Cô mãi mãi sẽ không quên được ngày hôm nay.

Anh ta di chuyển nhanh hơn. Tôi cắn môi, chịu đựng sự thô bạo của anh ta trên cơ thể mình. Bỗng hình ảnh của Luin hiện ra trong đầu tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ ghê gớm. Cố gắng xóa bỏ Luin ra khỏi tâm trí, tôi đau khổ chỉ mong anh ấy tha thứ cho mình. Tôi không cố ý. Tôi không hề muốn mọi chuyện thành ra thế này. Là do Azes ép tôi. Là do anh ta cưỡng bức tôi. Tôi không hề phản bội Luin.

-Luin... Cứu em...

Khi giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi cũng là lúc anh ta đưa vào cơ thể tôi những thứ đáng kinh tởm đó.

-Vậy là tôi thắng rồi nhé. Toàn bộ cơ thể lẫn tâm hồn cô đều thuộc về tôi cả rồi.

Anh ta mỉm cười thỏa mãn, mặc cho tôi nằm rũ rượi trên giừơng với những dấu vết dơ bẩn khắp người.

-Luin...

Tôi khóc, những giọt nước mắt ê chề, nhục nhã tuôn không ngừng.

-Đúng lúc lắm.

Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa ngã rầm, một người đàn ông với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo xuất hiện.

-Han!

Người ấy chết lặng trước những gì phơi bày trước mặt.

-Ha ha... Đứa em thân yêu của ta, ngươi phải cảm ơn ta vì đã giúp ngươi hóa giải bùa chú đấy.

Tôi mở to hai mắt nhìn người ấy. Là Luin. Đó chính là Luin. Chính là anh ấy. Như vậy bùa chú đã được hóa giải hoàn toàn.

-Azes... Tên khốn!

Luin như một con hổ dữ, rút gươm lao tới Azes.

-Khoan đã, ngươi muốn giết luôn Han hay sao?

Anh ta kéo tôi ra phía trước, một tay ôm tôi, một tay nâng cằm tôi lên và xoay đầu tôi sang một bên để lộ ra dấu ấn, minh chứng cho việc anh ta đã chiếm được tôi.

Luin đau đớn, anh bây giờ không thể giết Azea, cũng không thể giúp được tôi xóa bỏ dấu ấn nữa.

-Từ bỏ đi. Dù ngươi trở thành người rồi cũng vô dụng thôi. Han đã là của ta. Dấu ấn này chính là sợi xích giữa ta và Han.

Tôi cắn môi, để Luin chứng kiến bộ dạng này của mình, tôi không thể nào chịu được. Thà anh ấy giết tôi, bằng không, tôi không đủ tư cách để nhìn vào mắt anh ấy nữa.

-Đi đi... Anh mau đi đi. Tôi không muốn thấy anh nữa!

-Han... Ngươi...

Tôi bật cười như một kẻ mất trí.

-Đi đi! Giờ anh đã phá bỏ được bùa chú rồi. Mau quay về Herb đi!

-Han! Ngươi nói gì vậy?

-Tôi nói là từ nay anh không cần tìm tôi nữa. Tôi sẽ ở bên cạnh Azes.

Azes cười khinh:

-Nghe rồi đấy. Đi đi. Han đã đồng ý ở bên cạnh ta.

-Không thể! Han, ngươi không được đi theo hắn.

-Tại sao? Tôi và anh chẳng là gì của nhau cả. Tại sao tôi phải nghe lời anh.

Luin giận dữ ném thanh gươm xuống đất và chạy lại giật tôi khỏi tay Azes.

-Ngươi nghe đây! Ngươi là của ta! Ta không cho ngươi đi theo hắn.

Dứt lời, Luin cắn mạnh lên cổ tôi. Tôi cảm nhận được sự giận dữ và ghen tức của Luin đang truyền vào cơ thể mình.

-Tại sao?

Luin trừng mắt nhìn dấu ấn trên cổ tôi không hề bị xóa đi. Anh không khuất phục, tiếp tục cắn lên cổ và vai tôi.

-Đủ rồi.-Azes đánh ngã Luin và kéo tôi về phía anh ta.-Ngươi không thể xóa bỏ được dấu ấn của ta đâu.

Tôi nhìn Luin, máu của tôi còn vương trên miệng anh, nhưng nó đã không còn tinh khiết nữa rồi. Tôi muốn bắt Luin phải nhổ nó ra. Tôi không muốn anh bị ô úê như mình.

-Chết tiệt!

-Ha ha! Thất vọng lắm phải không. Ngươi có thể về Herb để nhận ngôi vị được rồi đấy.

Luin bật dậy, bất ngờ lao nhanh tới giật lấy tôi. Tôi sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm chặt và vút thẳng lên trời.

-Bỏ tôi xuống!

Luin không nói gì, ôm chặt và nhìn sâu vào mắt tôi.

-Han, ta yêu ngươi.

Luin mãnh liệt hôn lên môi tôi. Tôi trợn mắt, tim đập nhanh, cả người từ từ thả lỏng trong tay Luin. Lời nói của anh vừa là một bông hoa nhưng cũng vừa là một thanh gươm đối với tôi. Chợt dấu ấn trên cổ tôi sáng lên, tôi đau đớn và rồi ngất lịm trên tên Luin.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một vùng đất xa lạ. Nhưng không, dường như tôi đã từng thấy nơi này ở đâu rồi. Cố nhớ lại, tôi thảng thốt khi nhận ra đây chính là nơi tôi từng đến trong giấc mơ.

-Là Herb!

-Ngươi tỉnh rồi sao?

-Luin.

Bây giờ, tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của Luin. Quả thực, anh là một người có phong thái xuất thần mà tôi không thể sánh tới được.

-Chúng ta đang ở cùng điện của cha ta. Ta sẽ tìm cách xóa bỏ dấu ấn trên người ngươi.

Tôi cười đau khổ.

-Cho dù anh xóa bỏ được thì sao? Nó đã ngấm sâu vào tận cơ thể tôi rồi.

-Đừng nói nữa. Là lỗi của ta khi không bảo vệ được ngươi.

Tôi lắc đầu.

-Không. Không phải lỗi của anh.

-Han...-Luin nhìn tôi buồn bã.

Ít nhất, tôi đã xóa bỏ được bùa chú của Luin và giúp anh ấy trở về Herb. Tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi không cần mình được đền đáp gì cả.

Bỗng Luin ôm chầm lấy tôi.

-Luin...

-Ta không biết tại sao nhưng tim ta rất đau mỗi khi nhìn ngươi khóc. Ta thà mãi mãi là một con rắn còn hơn bắt ngươi phải đáng đổi nhiều thứ như vậy để hóa giải bùa chú cho ta.

Tôi muốn vòng tay ôm lại Luin nhưng nghĩ tới cơ thể không trong sạch này, tôi rụt tay lại và đẩy anh ra.

-Đừng. Tôi không xứng đáng để anh quan tâm nhiều như vậy.

-Xứng đáng! Ngay từ đầu ngươi đã là người của ta. Dù ngươi có ra sao đi nữa thì ngươi mãi mãi là của ta.

Tôi cười buồn. Bây giờ tôi có thể cho Luin được gì. Tôi còn không xứng đáng để chạm vào anh nữa thì lấy đâu xứng đáng mà được phép...yêu anh.

Từ bên ngoài, một người lính gác hớt hải chạy vào.

-Thưa hoàng tử, đức vua đã trở về.

-Được. Mau bảo ông ấy ta sẽ đến.

-Vâng ạ.

Người lính ấy chạy đi. Luin bế tôi trên tay và bước đi.

-Anh muốn làm gì?

Luin vừa đi vừa trả lời.

-Ta sẽ xóa bỏ dấu ấn trên người ngươi.

Một lát sau, Luin bế tôi đến một căn phòng khác, nơi có một ông lão với khuôn mặt đôn hậu đang ngồi trên chiếc ghế ánh bạc.

-Thưa quốc Vương, xin hãy giúp con.-Luin quỳ xuống trước ông ấy nhưng tay vẫn còn bế tôi.

Ông lão ngước nhìn Luin bằng ánh mắt hiền từ và môi nở một nụ cười.

-Cuối cùng con cũng đã hiểu được.

-Vâng, thưa quốc Vương. Con đã hiểu được thế nào là sự hy sinh. Và sự đau khổ khi thấy người mình yêu nhất phải chịu tổn thương, đau đớn vì mình.

-Tốt.-Ông ấy gật đầu

-Nhưng thưa quốc Vương, xin cha hãy cứu cô gái này.

Ông ấy chuyển ánh mắt sang nhìn tôi và mỉm cười hiền hậu.

-Con thừa sức cứu cô ấy mà.

-Nhưng thưa cha, cô ấy đã bị Azes khống chế và kết ấn. Con không thể nào phá bỏ được.

Ông ấy lúc bấy giờ mới rời khỏi ghế và đến gần tôi. Kiểm tra dấu ấn trên cổ tôi, nét mặt ông lão khẽ thay đổi nhưng rất nhanh chóng trở về thái độ bình thản.

-Ta hiểu rồi. Xem ra Azes đã vượt quá giới hạn khi kết ấn tuyệt đối với một con người thế này.

Luin lo lắng.

-Vậy thì làm thế nào để xóa bỏ nó được đây?

Ông lão không nói gì, quay lưng, trở về lại chiếc ghế của mình. Trông ông ấy không có vẻ gì là lo lắng mà ngược lại còn rất điềm tĩnh.

-Con thật sự muốn xóa bỏ nó sao?

-Vâng.

-Vậy chỉ còn một cách duy nhất... Dùng hoa Swift.

Gương mặt Luin sáng rỡ lên.

-Thật sao?

-Nhưng mà...-Ông lão ngập ngừng.

-Nhưng sao, thưa cha?

-Hoa swift sẽ thanh tẩy cả cơ thể và nhận thức của cô gái này... Nói cách khác, mọi ký ức từ khi gặp con cho đến giờ sẽ bị xóa hết.

Tôi nghe xong, không khỏi bàng hoàng, nắm lấy tay Luin.

-Không được! Tôi không muốn.

Luin mím môi, nhìn chăm chăm vào không gian.

-Thế lựa chọn của con là gì?

Luin nhìn gương mặt căng thẳng tột độ của tôi và rồi nhìn quốc Vương.

-Bây giờ hoa Swift đang ở đâu thưa cha?

-Con yên tâm. Nó đang ở trong không gian vô hình do ta tạo ra. Nếu con chấp nhận dùng nó, ta sẽ trao cho con. Nhưng con nên nhớ, hoa Swift chỉ còn có thể tồn tại trong không gian ấy ba ngày nữa. Vì lúc trước con bằng mọi cách hái nó khỏi đỉnh Lympa nên ta chỉ có thể bảo quản nó trong một thời gian nhất định mà thôi.

Tôi cảm giác được tay của Luin đang siết chặt mình. Tôi biết anh cũng giống tôi, đang giằng xé giữa sự quyết định khó khăn này. Nhưng tôi thật sự không muốn quên tất cả về Luin. Tôi sợ sẽ không bao giờ gặp anh được nữa. Và thậm chí cái tên Luin ấy sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời tôi.

-Luin, tôi không muốn dùng hoa Swift. Tôi thà chịu khổ nhưng nhớ được anh còn hơn phải quên đi tất cả mọi chuyện giữa chúng ta.

Tôi cố thuyết phục Luin và nài nỉ anh, nhưng Luin vẫn không chịu hé miệng nói với tôi lời nào. Tôi lo lắng, sợ Luin sẽ chọn xóa bỏ dấu ấn trên người tôi.

Luin đứng dậy và cúi đầu

-Cảm ơn cha. Xin cha cho con chút thời gian. Con sẽ cho cha câu trả lời.

Nói rồi, Luin bế tôi đi. Tôi bảo anh tôi có thể tự đi được nhưng anh không chịu bỏ tôi xuống mà còn cố tình ôm chặt tôi hơn.

-Luin...

Anh bước đi như người không hồn. Tôi nói gì, anh cũng không nghe. Mãi cho đến khi cả hai đi tới bãi cỏ lúc trước, Luin bấy giờ mới chịu bỏ tôi xuống. Tôi rầu rĩ nhìn Luin, anh không hề thốt ra nửa lời.

Tôi nắm chặt tay và đứng im năm giây. Mặc cho sự hiện diện của Luin, tôi nhoẻn miệng cười thật sảng khoái, sau đó thản nhiên ngã lưng nằm phịch xuống đất. Luin nhướn mắt nhìn tôi. Tôi chỉ cười và đưa mắt ngắm nhìn bầu trời cùng đồi cỏ xanh mướt. Hít thật sâu cái mùi hương dễ chịu nơi đây, đã từ rất lâu rồi, tôi chưa được tận hưởng một cảm giác nào bình yên như thế này.

-Anh biết không, lúc bé, tôi bảo với bố mẹ rằng tôi có thể nói chuyện được với động vật. Họ xoa đầu và khen tôi. Tôi cứ tưởng là họ tự hào về tôi, thế là thay vì kết bạn như những người bình thường. Tôi chỉ nói chuyện với những con vật xung quanh mình mà không hề biết rằng mỗi ngày bố mẹ phải nhận hàng chục cuộc gọi từ nhà trường và thầy cô bảo là đầu óc của tôi không được bình thường. Họ tuy rất lo lắng, nhưng không hề than phiền với tôi một lời. Rồi đến một ngày, khi bố lái xe đưa mẹ và tôi đến một nhà hàng để mừng sinh nhật cho tôi, tôi rất hạnh phúc. Cho đến khi tôi nghe thấy một âm thanh cầu cứu phát ra từ một con rắn đang nằm trên đường, tôi không hề suy nghĩ và đã giật lấy tay lái của bố. Kết quả cho sự ngu ngốc của tôi là bố và mẹ đã ra đi mãi mãi. Kể từ lúc đó, tôi không ngừng căm hận chính mình và có lẽ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được...

Nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại. Những cơn ác mộng cứ ám ảnh tôi mỗi đêm. Ký ức, đối với tôi là một thứ mà tôi căm ghét nhất...

Luin đưa tay và gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má tôi.

-Ta không cho phép ngươi rơi một giọt lệ nào nữa.

Tôi phì cười, nhớ lại ngày nào Luin bắt tôi phải khóc cho bằng được. Bây giờ lại cấm tôi khóc.

-Anh đúng là một kẻ kiêu ngạo mà.

Luin nằm xuống cạnh tôi, những ngón tay ấm áp của anh đan chéo lấy tay tôi.

-Ta chưa từng biết yêu là gì. Nhưng kể từ khi gặp ngươi, tim ta không một giờ nào ngủ yên.

Tim tôi nhất thời đập nhanh hơn, và dường như Luin cũng giống tôi. Tôi có thể nghe được mạch đập gấp gáp của anh qua cái nắm tay. Tôi biết anh cũng không muốn tôi quên đi những ký ức về mình. Nhưng anh cũng không muốn sự ích kỷ ấy ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tôi. Dù Luin có lựa chọn thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ dành trọn khoảnh khắc này để yêu anh.

Rồi không hiểu từ đâu, miệng tôi bỗng cất lên những câu thơ mà mình đã đọc được ở đâu đó

-"Giữa cánh đồng mùa thu

Nghỉ chân nơi chòi nhỏ

Sương rõ khẽ thoáng qua

Tay áo anh ướt đẫm." (Trích)

Luin đặt lên môi tôi một nụ hôn, có lẽ đó sẽ là cái cuối cùng...
 
×
Quay lại
Top Bottom