#19/4/2019
CHÀO CẬU. CHÚNG MÌNH KHÔNG QUEN!
An Nhiên bật một bản nhạc ballad, ngồi trên ghế đệm khẽ ngân nga theo từng giai điệu quen thuộc. Bài hát này cô đã nghe đi nghe lại hàng nghìn lần, nhưng cứ mỗi lần nghe lại, cô đều không kềm lòng mà say sưa như thế.
Hôm nay là ngày nghỉ lễ, một ngày bình yên hiếm có, thay vì ra ngoài tiệc tùng như đám bạn, An Nhiên lại thích lặng người thư thả trong căn nhà bé nhỏ của mình hơn. Cái góc nhỏ bình yên này chính là kho báu của cô, An Nhiên bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức vào nó. Căn nhà nhỏ bé nhưng cực kì ngăn nắp và sạch sẽ, mỗi đồ vật xuất hiện trong nhà cũng đều mang trong mình một câu chuyện và ý nghĩa của riêng nó. An Nhiên thích nhất là gian phòng ngủ của mình, đó là nơi được cô đặt nhiều tâm tư lên nhất. Phòng ngủ cũng vừa là phòng đọc sách và làm việc của cô, ở đó có một tủ sách rất lớn, chứa đủ các thể loại sách, đặc biệt là sách khoa học và lịch sử, hai thể loại sách được cô yêu thích nhất. An Nhiên rất thích đọc sách, lâu ngày dần trở thành một thói quen, đối với cô mà nói sách giống như một người bạn đồng hành thủy chung vậy, nó đã ở bên cô từ rất lâu, rất lâu rồi, từ những ngày đầu cấp 2 xa lắc, dù lúc cô đơn hay vui vẻ nhất, cuộc đời cô đều không bao giờ thiếu sự hiện diện của nó.
An Nhiên tiến đến cuối tủ sách, đưa tay cầm lấy một quyển sách đã cũ kĩ, từng trang sách như nhuốm màu tang tóc của thời gian. Ở trang đầu của quyển sách có một chữ kí và một dòng chữ nghuệch ngoạc: "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20". Đó là chữ của cậu ấy, người con trai với dáng vẻ cao gầy, thích mặc áo sơ mi, thích cổ điển và đặc biệt là yêu sách. Đây là quà sinh nhật năm cô tròn 20 tuổi, món quà từ người con trai cô thương nhất thế gian này. Đã 8 năm nay, cuốn sách vẫn được cô trân quý như một báu vật quý giá nhất trên đời, cô đã đọc nó không biết bao nhiêu lần, bởi vì không biết bao nhiêu lần cô đã âm thầm nhớ cậu ấy.
Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới thoáng đó mà cô đã sắp đi hết cái chặng đường thanh xuân mà người ta vẫn thường nói rồi. Năm 18 tuổi, An Nhiên đem lòng thầm yêu một cậu bạn cùng lớp đại học. Cuộc sống đại học của cô từ đấy chính là mỗi ngày đều chăm chỉ đến giảng đường, không chỉ bởi vì cô muốn phấn đấu cho ước mơ của mình, mà còn bởi vì muốn nhìn thấy cậu ấy, mỗi ngày đều lặng lẽ nhìn thấy cậu ấy suy tư, cậu ấy cười, cậu ấy ngồi trầm ngâm đọc sách. Năm nhất, năm hai, ba rồi đến năm cuối, cô đều lẳng lặng như thế, đi sau bóng lưng cậu, cẩn thận thu vào đáy mắt tất cả những gì thuộc về cậu ấy. Không biết là nên buồn hay nên vui, nhưng cái bí mật này của cô vẫn chưa từng có một ai phát giác đến. Quan hệ giữa họ trong mắt người khác chính là nói thân cũng không thân, mà nói không thân cũng không đúng lắm, nhưng tuyệt nhiên sẽ không ai nghĩ rằng An Nhiên sẽ thích con người đó. Vì sao ư, có lẽ là vì cô luôn tỏ ra thân thiết với mọi người, trừ cậu ấy, là vì cô luôn chọn ngồi phía sau cậu ấy, dù chỗ kế bên của cậu vẫn còn trống trơn. Không ai biết, cậu ấy cũng không biết, cô đem cái tâm tư này mà trải qua 4 năm đại học bình yên như thế. Không phải là không muốn nói ra, mà chỉ là cô đang đợi, đợi một ngày khi cả hai người đều đang vui vẻ cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, khi ấy cô sẽ thổ lộ lòng mình. Nhưng mà cái ngày ấy còn chưa kịp tới, người con trai cô yêu đã vội đem lòng yêu một người con gái khác mất rồi. Thế là họ bên nhau, thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao, nhưng họ không biết là trong một góc khuất gần đó, có một cô gái ngẩn ngơ đứng nhìn. Nếu cô đem chuyện này nói với đứa bạn thân, chắc là nó sẽ mắng cô ngu ngốc vì không sớm thổ lộ mất, để bây giờ tình yêu của đời mình rơi vào tay kẻ khác. Nhưng mà An Nhiên biết, kết quả vẫn sẽ thế thôi, bởi vì cô cảm nhận được cậu ấy chưa từng thích mình, lời thổ lộ kia cũng chẳng qua là một lần can đảm đối diện với lòng mình mà thôi.
" Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái ... "
An Nhiên cười khổ, thế thì cô đành giống như Soobin Hoàng Sơn trong bài hát "Phía sau một cô gái" thôi, lùi bước về phía sau mãi mãi để ngắm người mình yêu hạnh phúc. Từ đó có một bóng lưng cô độc, lặng lẽ đứng sau một bóng lưng gầy gò thân thuộc, nhìn bóng lưng nọ sánh vai cùng một bóng lưng khác.
Cuối cùng thì 4 năm đại học cũng đã kết thúc, từ dạo đó An Nhiên cũng không còn được gặp lại cậu ấy nữa, chàng trai với dáng vẻ cao gầy điềm đạm, thích mặc áo sơ mi với nụ cười tỏa nắng đã không còn xuất hiện trong tầm mắt của An Nhiên nữa. Từ thời khắc đó, vĩnh viễn cậu ấy nằm gọn trong đáy lòng cô, ở một nơi sâu thẳm nhất, cũng như quyển sách cũ kĩ mà cô vẫn hằng giữ gìn và trân quý kia vậy. Từ đây, cô chỉ biết thẩn thờ dõi theo cậu trong từng bức hình cậu đăng, từng dòng trạng thái cậu viết trên mạng xã hội, lặng lẽ như thế cầu chúc cho cậu ấy một đời an nhiên. Mười năm đã qua đi, nhưng hình ảnh về cậu vẫn chưa bao giờ phai nhòa, tựa như một hồi ức đẹp, cũng tựa như một nỗi ám ảnh của quá khứ, để cho đến tận bây giờ, cô cũng không thể nào yêu thêm một ai khác nữa. Vì đơn giản trên đời này chẳng có ai như cậu ấy. An Nhiên, cái tên nghe thật yên bình, nhưng từ lúc gặp cậu ấy, cuộc đời cô đã không còn được an nhiên nữa rồi.
An Nhiên gấp lại quyển sách, cũng gấp lại dòng hồi ức như nước lũ đang ập về bủa vây cô lúc này. Hồi ức vẫn sẽ mãi là hồi ức, có những chuyện ngỡ đã qua, nhưng thật ra những đau thương của nó vẫn còn phảng phất đâu đây. Bản nhạc vẫn còn ngân vang từng giai điệu u buồn:
"Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi?
Chờ những giấc mơ qua, hay chờ hình bóng ai kia theo mùa, yêu dấu nay mang nỗi sầu
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay."
An Nhiên lại lặng mình lắng nghe từng giai điệu thân thuộc, buồn như mối tình không lối thoát của cô vậy. Bàn tay cô khẽ khàng vuốt ve lọ hoa baby trắng trên chiếc bàn kế bên tủ sách. Đó là loài hoa cô yêu thích nhất, chẳng những bởi nét đẹp thanh thuần đơn sơ của nó, mà còn bởi loài hoa này mang ý nghĩa tượng trưng cho những mối tình đầu ngây thơ hồn nhiên. Đúng rồi, là tình đầu ngây thơ và hồn nhiên, như đoạn tình cảm cô dành cho cậu ấy vậy, khắc cốt ghi tâm. Đúng rồi, là nét đẹp thanh thuần như thế, thanh thuần như dáng vẻ cậu ấy mỗi lần mặc áo khoa vậy, rất đẹp.
Hôm nay là ngày lễ, người ta kéo nhau đi chơi tấp nập. An Nhiên bèn lặng lẽ đi vào bếp, lấy ra một chiếc bình trà tinh xảo, pha ít trà thơm rồi thong thả ngồi bên cửa sổ ngắm dòng người qua lại. Thật ra An Nhiên không phải là tín đồ của trà, cô chỉ thỉnh thoảng uống khi trong lòng mang nhiều tâm sự mà thôi.
Người con trai cô thương có sở thích uống trà, cậu ấy rất hay đăng ảnh ngồi uống trà, giống như một ông cụ vậy, nhưng An Nhiên lại yêu cái khí chất ấy.
An Nhiên nhấp từng ngụm trà ấm nóng, để vị đắng dần dần lan ra trong miệng, ngấm vào trong tâm hồn.
Bất chơt chuông điện thoại reo vang, một dãy số quen thuộc gọi đến, chủ đường dây bên kia chính là người bạn cô thân nhất thời đại học, cũng là bạn thân của cậu ấy ...
- Alo, Nhiên à, lâu rồi không gặp, mình đi uống chút cà phê chứ?
- Ừm, chỗ cũ nhé.
Thế là An Nhiên vội mặc chiếc áo khoác rời khỏi nhà, đi đến một quán cà phê cổ kính trong một góc phố. Bảo Lạc, bạn của cô đang chờ ở đó. Nhớ tới thời đại học, có lẽ đó là người mang đến cho cô nhiều tiếng cười nhất. Là bạn thân lâu như vậy, Bảo Lạc có thể xem như là người hiểu rõ cô nhất, nhưng mà có một chuyện cậu ta chưa bao giờ biết, rằng cô bạn thân nhất của cậu ta, là cô, lại đem lòng yêu cậu bạn thân nhất của cậu ta. Nếu mà cậu ta biết, hoặc là sẽ ngạc nhiên tới mức ngất xỉu, hoặc là sẽ ôm bụng cười tới tối mất.
Đang mãi nghĩ ngợi thì giọng của Bảo Lạc vang lên:
- Nhiên còn nhớ Thế Luân chứ?
- Ừm, sao lại không.
- Nó chia tay bạn gái rồi, cũng hai ba năm gì đó, thế mà giờ tui mới biết, cái tên này trước giờ cứ luôn nguy hiểm và thần bí như thế.
An Nhiên chợt ngẩn người:
- Chia tay rồi à ...
Thì ra là chia tay rồi .... Chắc là cậu ấy đã đau lòng lắm. Liệu là đau như nỗi đau của cô, hay là đau hơn ...
Sau một hồi nói chuyện, An Nhiên và Bảo Lạc tạm biệt nhau. Một mình cô lững thững bước trên con đường lúc này đã vắng người qua lại với những suy nghĩ miên man. Cậu chia tay rồi ư? Vậy có còn chỗ trống nào trong tim cậu để dành cho tớ không? Thế là ngày hôm đó, ở ngay góc phố đó, lòng can đảm từ đâu bỗng trở mình thức dậy, lần này An Nhiên quyết định sẽ theo đuổi tình yêu của đời mình. Đời người chỉ sống một lần thôi, tại sao ta không thử, để không phải ôm hối tiếc đến cuối đời. Hạnh phúc vốn không phải trời ban, nhân duyên cũng không phải trời định, mà là chính chúng ta đi tìm hạnh phúc, chính chúng ta tự tạo ra nhân duyên cho mình.
Nghĩ như thế, An Nhiên bỗng thấy như có một nguồn năng lượng vô biên chạy qua người mình, khiến cô không ngừng hăng hái và vui vẻ, cô từ từ nở ra một nụ cười thật rạng ngời. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng sững lại, treo lơ lửng nơi khóe môi. Bởi vì trước mắt cô, cách vài chục bước chân, có một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở đó. Cậu ấy vẫn thế, một bộ dáng thư sinh cao gầy trắng trẻo, mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ thanh thuần. An Nhiên ngơ ngẩn đứng nhìn, người ấy cũng chăm chú nhìn lại, ánh mắt họ chạm vào nhau, không ai nói một lời. Rồi một hồi lâu, người kia mỉm cười dịu dàng vẫy tay chào cô, từ từ tiến lại gần. Những tia nắng tháng mười làm nụ cười ấy đẹp thêm biết bao nhiêu. À, An Nhiên nhớ rằng, cô đem lòng yêu cậu ấy cũng vào một ngày tháng mười tỏa nắng như thế. Trời vẫn xanh trong, nắng vẫn vàng ấm áp, người con trai cô thích năm đó vẫn giống như bây giờ, mang nụ cười thật đẹp vạn năm không đổi dời.
- Chào Nhiên. Quen không?
An Nhiên khẽ mỉm cười, cậu ấy lại hỏi cái câu cũ rích ấy, thế nên cô vẫn sẽ lém lỉnh đáp lại như mọi lần:
- Chào Luân. Chúng mình không quen!
..................................................... THE END ............................................