- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Ngày hôm ấy, Giáo Sư mê mải không để ý tiết mục của hắn đã kéo dài 15 phút thay vì 5 phút. Còn thầy cô ngơ ngẩn quên cả việc đánh trống, khi nhìn học sinh các lớp ùa ra đứng kín hành lang, ngân nga theo tiếng nhạc.
Có thể là sớm hơn hoặc chậm hơn vài khắc, nhưng lần lượt, bốn mươi cặp mắt đổ dồn nhìn Bí thư. Rồi rất nhanh, chúng thay nhau cụp xuống: Chúi mũi vào bài tiếng Anh chằng chịt từ mới, cắn bút với một phản ứng hóa học chưa cân bằng, lén lút di động dưới ngăn bàn, hay đơn giản là… nhìn những móng tay tô vẽ cầu kỳ. Bí thư cúi đầu, nuốt nước bọt. Rồi ngẩng lên, cố lấy lại giọng hồ hởi khi nãy:
- Chúng ta có một tháng để chuẩn bị. Tớ nghĩ, bọn mình sẽ dành một tuần đầu tiên để nghĩ ý tưởng, chọn chủ đề. Khi đã thống nhất được chủ đề rồi thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn và có thể chia việc cho các nhóm...
Một lần nữa, khi nghe đến đoạn chia-việc-cho-các-nhóm, bốn mươi cặp mắt lại lần lượt ngước lên. Nhưng thay vì lần lượt cụp xuống, chừng một tá cặp mắt tiếp tục nhìn nó chằm chằm.
- Tớ không đồng ý - Giáo Sư đứng lên, không xin phép ai cũng chẳng cần ai cho phép - Bây giờ là giờ nào rồi? Nói thật là bọn tớ quá đủ xì-trét và không muốn nhét thêm bất cứ khoản mục nào vào thời gian biểu nữa. Nếu cậu thích thì cứ làm, nhưng đừng làm phiền người khác!
- Chứ gì nữa! Giờ tự dưng bỏ ra vài buổi đi "làm việc cho lớp", bố mẹ lại chả nhảy dựng lên! - Đứa nào đó đế theo.
Lớp rì rầm. Không ra tán đồng cũng chẳng ra phản đối, nhưng cái thái độ kia… lẽ nào Bí thư đần đến mức không nhận ra được sự bất đồng?
- Ok, bọn tớ sẽ nghĩ thêm về vụ này.- Bí thư nói nhanh, kết thúc cuộc "triệu tập" cuối giờ.
Lớp ùn ùn kéo nhau về. Bí thư về chỗ, chậm chạp thu dọn sách bút. Nó điên rồi chăng? Tại sao nó lại nhận lời làm chương trình phát thanh cuối cùng của năm học, để rồi chẳng được một ai ủng hộ? Tại nó thấy tim mình ngưng một nhịp, khi nghe thầy Cố vấn Đoàn
trường nói "muốn dành chương trình này cho khối 12, như một lời từ biệt với trường"? Tại nó thấy tim mình khựng một nhịp nữa, khi các bí thư trong khối 12 đều tránh ánh mắt thầy, vì không đứa nào, không lớp nào còn tâm trí cho mấy cái hoạt động "linh tinh ngoài lề" trong lúc những kỳ thi lừ lừ trờ tới?
Thời gian chùng xuống, lê thê như quả lắc đồng hồ khô dầu. Bí thư mặc kệ nước mắt đậu thành hạt tròn, lăn xuống cuốn sổ kế hoạch dang dở. Nghe có tiếng bước chân ngoài cửa, nó lau mắt thật nhanh.
- Sao rồi Bí thư? Xin lỗi, tớ họp với cô chủ nhiệm lâu quá! - Lớp trưởng vừa chạy tới. Câu hỏi của cậu đứt quãng trong nhịp thở hổn hển.
- Ừ. Tình hình là không có ai hưởng ứng hết - Bí thư bặm môi, mặt không chút biểu cảm - Thôi được, tớ cũng không muốn mang tiếng làm phiền người khác. Tớ sẽ tự làm!
- Ơ ơ… Bí thư lại trầm trọng hóa vấn đề rồi!
- Bọn mình cũng muốn làm mà, sao lại ủn bọn mình ra!
- Nãy nhìn chúng nó phản đối dữ dội mình cũng ngại, nên phải lén lút ở lại thế này...
Ngỡ ngàng, Bí thư ngẩng lên. Mắt chữ O, mồm chữ A trước những nhân vật rất là… không biết nói gì: Cầu Vồng - cô nàng điệu nhất lớp, Đầu Bò - tên quậy và ngông lớp, và Mọt Sách - nàng "gà bông" của Giáo Sư!
Vẻ mặt… đần độn vì xúc động và ngơ ngẩn vì bất ngờ của Bí thư khiến cả bọn cười lăn lộn. Thế rồi mỗi đứa một tay: Xách cặp, túm áo kéo Bí thư xuống căng tin bàn bạc.
Cuộc họp nhóm đầu tiên diễn ra "thành công rực rỡ". Cả bọn đã nạp vào bụng kha khá đồ ăn của căng tin (bác Phương nhìn cả bọn trìu mến hết sức); cũng như nhồi vào đầu phát hiện mới toe về những đứa còn lại.
Mọt Sách, ai mà biết được nàng là thư ký của một "hội kín" trong trường: Hội-thư-tay (nàng vừa nói ra cái tên này vừa đỏ mặt). Đương nhiên, những thông điệp tê tái cõi lòng sẽ từ đây mà ra chứ đâu! Mắt Bí thư sáng ngời tưởng tượng ra cảnh thính giả sẽ tan chảy hết cả tim phổi ruột gan khi nghe chương trình ấy…
Rồi thì Đầu Bò. Hắn làm cả bọn tê liệt trước "tai" nhạc tinh tế cùng với núi kiến thức âm nhạc đông tây kim cổ. Pop, Rock, Country, Jazz… K-Pop, J-Pop… Nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc vàng, nhạc tiền chiến, nhạc teen… nghe tất!
- Nhưng tất nhiên, chương trình của chúng ta không phải là một nồi lẩu thập cẩm. Sẽ chọn ra một vài dòng nhạc thôi! - Đầu Bò nói, nhìn các bạn đang đờ đẫn như bị thôi miên. Hắn nhanh chóng thay lọ đường trước mặt Mọt Sách bằng lọ muối. Báo hại nàng ta có món sữa tươi pha… muối… mặn thơm!
Tới lượt Cầu Vồng. Khi bàn chuyện công việc, nàng cũng nghiêm túc như ai. Thói điệu rớt mùng tơi hằng ngày… rớt mất. Nghiêm nghị mà nhẹ nhàng, chất giọng điệu chảy nước ngày thường hóa trong mượt êm ru. Cả bọn đồng thanh la lên (chỉ còn thiếu nước chạy khỏi căng tin, vừa chạy vừa hô cho cả trường nghe thấy):
- Cầu Vồng làm MC điii!!!
Cầu Vồng cười khoe răng khểnh. Thay cho lời đồng ý, nó giành phần trả tiền
.
- Tớ đi làm thêm, lương rủng rỉnh phết đấy!
- Thật á?
- Ừ. Làm MC và người mẫu ảnh nữa.
Bí thư đưa hai tay ôm mặt. Nó thấy đầu lùng bùng xì khói trước những khám phá này.
- Lớp trưởng, tát tớ một phát? Lớp mình là một kho báu mà tớ chưa khai quật hết sao? Sao tớ vừa hạnh phúc vừa đau khổ thế này?
Lớp trưởng cười mãi không dứt khi hai đứa lấy xe ra cổng. Ỷ thế cao hơn Bí thư một cái đầu, hắn xoa đầu Bí thư cho rối xù cả tóc. Tiếng hai đứa chí chóe chìm đi giữa chuỗi âm thanh bất tận của ve ran. Bóng áo trắng lấp loáng sáng lên trong nắng.
Một tháng qua nhanh. Như lá sấu vàng chưa kịp rụng hết thì hoa đã lốm đốm trong tán lá và rồi gốc cây đã vương đầy những vồng hoa trắng xanh, hương thơm mát lửng lơ bay trong gió sớm.
Mọi chuyện diễn ra trong những chatroom sáng đèn đến khuya, những cuộc gặp chớp nhoáng. Hai mươi phút ra chơi, ở một góc lớp; giờ nghỉ trưa ở căng tin; một quãng
trống sít sao giữa những cua học ở một tiệm café nào đó… Cũng có khi chẳng thể đủ mặt cả năm đứa, Bí thư trao đổi tiến độ công việc với Lớp trưởng khi ngồi với nhau ở lớp luyện thi Toán, rì rầm nhận "nguyên liệu" từ Mọt Sách giữa ca học Văn…
Sát ngày phát sóng, Đầu Bò với Cầu Vồng tới nhà Bí thư, duyệt cho xong chương trình.
Khuya lắc lơ, Bí thư tiễn hai đứa ra khỏi con ngõ tối, sợ chúng nó không quen đường. Vừa đi vừa day day con mắt cay xè vì buồn ngủ, nó hỏi thực thà:
- Tại sao tớ chẳng thấy ở hai bạn có vẻ áp lực rồ dại như tớ và cả đám còn lại lớp mình nhỉ?
Cầu Vồng đáp không ngại ngần:
- Trường tớ đăng ký chỉ xét tuyển, yêu cầu điểm bằng điểm sàn và có chứng chỉ tiếng Anh. Tớ thi tiếng Anh rồi, còn chuyện 3 môn điểm sàn thì cũng chỉ ngang ngửa thi tốt nghiệp. Thế nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng. Vả lại, dẫu tớ có thi rớt thì tớ vẫn đang làm việc. Tớ có thể học cao đẳng, trung cấp, hoặc vừa làm vừa ôn lại, thi lại. Sao đâu!
Đầu Bò nhất định đòi "high-five" với Cầu Vồng rồi mới nói về dự định của nó:
- Tớ chưa biết tớ muốn làm cái gì, nên tớ xin bố mẹ một năm gap year. Chu du thiên hạ để học rùng mình.
- Cái gì? Bạn bỏ nhà đi bụi á?
- Chứ bạn nghĩ sao? - Đầu Bò cười nửa đùa nửa thật. Hắn cứ thích xoay người ta như chong chóng vậy! - Này, có ai thấy sao rất sáng không? - Đầu Bò lại làm mặt nghiêm.
Bí thư thở ra một cái thật dài, tống đi vô khối thứ trong lòng. Lặng im, ba đứa bước chậm rề, ngửa đầu cho sao chiếu lung linh trong mắt.
Ngày chương trình lên sóng. Phần một, phát ngay giờ truy bài buổi sáng. Cầu Vồng đã phải dậy từ sớm bô lô ba la cho quen giọng. Đầu Bò thôi hẳn thói bắng nhắng thường ngày, nghiêm trang ngồi chỉnh nhạc. Mọt Sách ngồi bên hỗ trợ. Lớp trưởng vẫn ở lại quản lớp. Chỉ có Bí thư là vô công rồi nghề! Nó cứ đi đi lại lại, ruột gan lộn tùng phèo.
Lớp trưởng, vẫn thói ỷ thế cao hơn một cái đầu, đưa tay xoa đầu Bí thư.
- Nghe này. Bọn mình đã chuẩn bị quá tốt và sẽ làm cực kỳ tốt!
- Ừ, tớ tin Cầu Vồng, Đầu Bò sẽ làm xuất sắc ấy! - Bí thư cười, mà lòng vẫn hoang mang.
Mọt Sách túm lấy nó, ấn nó ngồi lọt trong cái ghế bành ở góc phòng phát thanh. Và Bí thư ngồi im chứng kiến các tiết mục diễn ra ngon lành. Cầu Vồng có giọng đọc biểu cảm hoàn hảo, và nhạc của Đầu Bò không thể chê vào đâu!
Giữa chừng, Mọt Sách chạy về lớp lấy thêm nước uống. Nó đứng ngây ra ở cửa khi nghe Giáo Sư gào lên:
- Thật không thể chấp nhận được! Đứa điên nào đã viết cái thông điệp củ chuối ấy và đứa rồ nào đã cho phát sóng?
Lặng lẽ, nó lấy nước uống rồi quay trở ra. Khi đi qua Giáo Sư, nó nói khẽ:
- Là tớ viết đấy.
Mắt kính mờ đi vì hơi nước, Mọt Sách run rẩy bước đi như chạy. Lớp trưởng quay sang Giáo Sư:
- Khi bọn tớ cần gạch để xây, cậu chẳng hề đặt một viên. Giờ cậu ném đá làm gì?
Giáo Sư nín lặng.
Trống báo hết giờ ra chơi vang lên cũng là khi phần hai kết thúc. Cả đám thở phào, "high-five" ầm ỹ mừng thắng lợi. Chưa biết phản hồi thế nào, ít nhất chương trình cũng diễn ra êm xuôi như kịch bản và tụi nó đã làm hết sức.
Nhưng vừa ra khỏi phòng phát thanh, Lớp trưởng từ đâu chạy tới, với… một bao tải to đùng.
- Hẳn là… dép của người hâm mộ… ném tặng. - Đầu Bò nhún vai. - Nguyên một bao tải đầy, tha hồ mua bỏng ngô nhé!
Bí thư thấy tim rớt ra ngoài. Thê thảm tồi tệ đến thế ư? Nó gần khóc. Cơ mà… sao Lớp trưởng lại toe toét thế kia?
- Tin nóng bỏng tay! Một trong số các thông điệp đã được reply cực kỳ… có hậu. Và người gửi thông điệp hậu tạ chúng ta nguyên một bao tải bỏng ngô, vét sạch căng-tin đấy! - Lớp trưởng cười ngoác tới mang tai. Bí thư vừa khóc vừa cười, quay sang… đấm Đầu Bò.
Hắn la lên:
- Trời ơi tôi đâu có nói sai! Rốt cục vẫn là bỏng ngô, về bản chất khác gì nhau chứ!
Nhưng Đầu Bò, cũng như không một ai ngờ được rằng chương trình hôm đó còn có phần ba, vốn không hề có trong kịch bản. Chỉ biết có một kẻ đã bùng tiết, về nhà lấy đàn. Rồi năn nỉ thầy cố vấn Đoàn cho hắn xin 5 phút.
- Bản nhạc này tớ đã lén tập, dành để chơi tặng "gà bông" của tớ trong sinh nhật Mười Tám tuổi. Nhưng sau tất cả những chuyện hôm nay, tớ chỉ có thể chơi nó ngay lúc này, hoặc không bao giờ còn cơ hội nữa... Và cũng sau tất cả những chuyện hôm nay, bản nhạc này không chỉ là một lời xin lỗi tới "gà bông" của tớ, mà còn là lời cảm ơn dành cho ngôi trường này. Nơi đã kiên nhẫn dạy tớ cả những điều không có trong sách vở, kiên nhẫn với tớ cho đến những ngày cuối cùng…
Ngày hôm ấy, trống tan trường điểm muộn hơn. Giáo Sư mê mải không để ý tiết mục của hắn đã kéo dài 15 phút thay vì 5 phút. Còn thầy cô ngơ ngẩn quên cả việc đánh trống, khi nhìn học sinh các lớp ùa ra đứng kín hành lang, ngân nga theo tiếng nhạc.
As we go on
We remember
All the time we
Had together
As our lives change
Come whatever
We will still be
Friend forever…
Khoảnh khắc ấy ngưng lại mãi mãi trong lòng mỗi đứa học trò, nửa thực nửa mơ như một tấm bưu ảnh màu nước. Ngôi trường cũ với những mảng tường vàng ươm nắng. Cây phượng nơi cổng trường đỏ rực đến nao lòng. Dưới những tán xà cừ xanh ngời, áo học trò bắt nắng sáng bừng lên. Tinh khôi, rạng rỡ.
Sưu tầm
Có thể là sớm hơn hoặc chậm hơn vài khắc, nhưng lần lượt, bốn mươi cặp mắt đổ dồn nhìn Bí thư. Rồi rất nhanh, chúng thay nhau cụp xuống: Chúi mũi vào bài tiếng Anh chằng chịt từ mới, cắn bút với một phản ứng hóa học chưa cân bằng, lén lút di động dưới ngăn bàn, hay đơn giản là… nhìn những móng tay tô vẽ cầu kỳ. Bí thư cúi đầu, nuốt nước bọt. Rồi ngẩng lên, cố lấy lại giọng hồ hởi khi nãy:
- Chúng ta có một tháng để chuẩn bị. Tớ nghĩ, bọn mình sẽ dành một tuần đầu tiên để nghĩ ý tưởng, chọn chủ đề. Khi đã thống nhất được chủ đề rồi thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn và có thể chia việc cho các nhóm...
Một lần nữa, khi nghe đến đoạn chia-việc-cho-các-nhóm, bốn mươi cặp mắt lại lần lượt ngước lên. Nhưng thay vì lần lượt cụp xuống, chừng một tá cặp mắt tiếp tục nhìn nó chằm chằm.
- Tớ không đồng ý - Giáo Sư đứng lên, không xin phép ai cũng chẳng cần ai cho phép - Bây giờ là giờ nào rồi? Nói thật là bọn tớ quá đủ xì-trét và không muốn nhét thêm bất cứ khoản mục nào vào thời gian biểu nữa. Nếu cậu thích thì cứ làm, nhưng đừng làm phiền người khác!
- Chứ gì nữa! Giờ tự dưng bỏ ra vài buổi đi "làm việc cho lớp", bố mẹ lại chả nhảy dựng lên! - Đứa nào đó đế theo.
Lớp rì rầm. Không ra tán đồng cũng chẳng ra phản đối, nhưng cái thái độ kia… lẽ nào Bí thư đần đến mức không nhận ra được sự bất đồng?
- Ok, bọn tớ sẽ nghĩ thêm về vụ này.- Bí thư nói nhanh, kết thúc cuộc "triệu tập" cuối giờ.
Lớp ùn ùn kéo nhau về. Bí thư về chỗ, chậm chạp thu dọn sách bút. Nó điên rồi chăng? Tại sao nó lại nhận lời làm chương trình phát thanh cuối cùng của năm học, để rồi chẳng được một ai ủng hộ? Tại nó thấy tim mình ngưng một nhịp, khi nghe thầy Cố vấn Đoàn
trường nói "muốn dành chương trình này cho khối 12, như một lời từ biệt với trường"? Tại nó thấy tim mình khựng một nhịp nữa, khi các bí thư trong khối 12 đều tránh ánh mắt thầy, vì không đứa nào, không lớp nào còn tâm trí cho mấy cái hoạt động "linh tinh ngoài lề" trong lúc những kỳ thi lừ lừ trờ tới?
Thời gian chùng xuống, lê thê như quả lắc đồng hồ khô dầu. Bí thư mặc kệ nước mắt đậu thành hạt tròn, lăn xuống cuốn sổ kế hoạch dang dở. Nghe có tiếng bước chân ngoài cửa, nó lau mắt thật nhanh.
- Sao rồi Bí thư? Xin lỗi, tớ họp với cô chủ nhiệm lâu quá! - Lớp trưởng vừa chạy tới. Câu hỏi của cậu đứt quãng trong nhịp thở hổn hển.
- Ừ. Tình hình là không có ai hưởng ứng hết - Bí thư bặm môi, mặt không chút biểu cảm - Thôi được, tớ cũng không muốn mang tiếng làm phiền người khác. Tớ sẽ tự làm!
- Ơ ơ… Bí thư lại trầm trọng hóa vấn đề rồi!
- Bọn mình cũng muốn làm mà, sao lại ủn bọn mình ra!
- Nãy nhìn chúng nó phản đối dữ dội mình cũng ngại, nên phải lén lút ở lại thế này...
Ngỡ ngàng, Bí thư ngẩng lên. Mắt chữ O, mồm chữ A trước những nhân vật rất là… không biết nói gì: Cầu Vồng - cô nàng điệu nhất lớp, Đầu Bò - tên quậy và ngông lớp, và Mọt Sách - nàng "gà bông" của Giáo Sư!
Vẻ mặt… đần độn vì xúc động và ngơ ngẩn vì bất ngờ của Bí thư khiến cả bọn cười lăn lộn. Thế rồi mỗi đứa một tay: Xách cặp, túm áo kéo Bí thư xuống căng tin bàn bạc.
Mọt Sách, ai mà biết được nàng là thư ký của một "hội kín" trong trường: Hội-thư-tay (nàng vừa nói ra cái tên này vừa đỏ mặt). Đương nhiên, những thông điệp tê tái cõi lòng sẽ từ đây mà ra chứ đâu! Mắt Bí thư sáng ngời tưởng tượng ra cảnh thính giả sẽ tan chảy hết cả tim phổi ruột gan khi nghe chương trình ấy…
Rồi thì Đầu Bò. Hắn làm cả bọn tê liệt trước "tai" nhạc tinh tế cùng với núi kiến thức âm nhạc đông tây kim cổ. Pop, Rock, Country, Jazz… K-Pop, J-Pop… Nhạc đỏ, nhạc xanh, nhạc vàng, nhạc tiền chiến, nhạc teen… nghe tất!
- Nhưng tất nhiên, chương trình của chúng ta không phải là một nồi lẩu thập cẩm. Sẽ chọn ra một vài dòng nhạc thôi! - Đầu Bò nói, nhìn các bạn đang đờ đẫn như bị thôi miên. Hắn nhanh chóng thay lọ đường trước mặt Mọt Sách bằng lọ muối. Báo hại nàng ta có món sữa tươi pha… muối… mặn thơm!
Tới lượt Cầu Vồng. Khi bàn chuyện công việc, nàng cũng nghiêm túc như ai. Thói điệu rớt mùng tơi hằng ngày… rớt mất. Nghiêm nghị mà nhẹ nhàng, chất giọng điệu chảy nước ngày thường hóa trong mượt êm ru. Cả bọn đồng thanh la lên (chỉ còn thiếu nước chạy khỏi căng tin, vừa chạy vừa hô cho cả trường nghe thấy):
- Cầu Vồng làm MC điii!!!
Cầu Vồng cười khoe răng khểnh. Thay cho lời đồng ý, nó giành phần trả tiền
.
- Tớ đi làm thêm, lương rủng rỉnh phết đấy!
- Thật á?
- Ừ. Làm MC và người mẫu ảnh nữa.
Bí thư đưa hai tay ôm mặt. Nó thấy đầu lùng bùng xì khói trước những khám phá này.
- Lớp trưởng, tát tớ một phát? Lớp mình là một kho báu mà tớ chưa khai quật hết sao? Sao tớ vừa hạnh phúc vừa đau khổ thế này?
Lớp trưởng cười mãi không dứt khi hai đứa lấy xe ra cổng. Ỷ thế cao hơn Bí thư một cái đầu, hắn xoa đầu Bí thư cho rối xù cả tóc. Tiếng hai đứa chí chóe chìm đi giữa chuỗi âm thanh bất tận của ve ran. Bóng áo trắng lấp loáng sáng lên trong nắng.
Mọi chuyện diễn ra trong những chatroom sáng đèn đến khuya, những cuộc gặp chớp nhoáng. Hai mươi phút ra chơi, ở một góc lớp; giờ nghỉ trưa ở căng tin; một quãng
trống sít sao giữa những cua học ở một tiệm café nào đó… Cũng có khi chẳng thể đủ mặt cả năm đứa, Bí thư trao đổi tiến độ công việc với Lớp trưởng khi ngồi với nhau ở lớp luyện thi Toán, rì rầm nhận "nguyên liệu" từ Mọt Sách giữa ca học Văn…
Sát ngày phát sóng, Đầu Bò với Cầu Vồng tới nhà Bí thư, duyệt cho xong chương trình.
Khuya lắc lơ, Bí thư tiễn hai đứa ra khỏi con ngõ tối, sợ chúng nó không quen đường. Vừa đi vừa day day con mắt cay xè vì buồn ngủ, nó hỏi thực thà:
- Tại sao tớ chẳng thấy ở hai bạn có vẻ áp lực rồ dại như tớ và cả đám còn lại lớp mình nhỉ?
Cầu Vồng đáp không ngại ngần:
- Trường tớ đăng ký chỉ xét tuyển, yêu cầu điểm bằng điểm sàn và có chứng chỉ tiếng Anh. Tớ thi tiếng Anh rồi, còn chuyện 3 môn điểm sàn thì cũng chỉ ngang ngửa thi tốt nghiệp. Thế nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng. Vả lại, dẫu tớ có thi rớt thì tớ vẫn đang làm việc. Tớ có thể học cao đẳng, trung cấp, hoặc vừa làm vừa ôn lại, thi lại. Sao đâu!
Đầu Bò nhất định đòi "high-five" với Cầu Vồng rồi mới nói về dự định của nó:
- Tớ chưa biết tớ muốn làm cái gì, nên tớ xin bố mẹ một năm gap year. Chu du thiên hạ để học rùng mình.
- Cái gì? Bạn bỏ nhà đi bụi á?
- Chứ bạn nghĩ sao? - Đầu Bò cười nửa đùa nửa thật. Hắn cứ thích xoay người ta như chong chóng vậy! - Này, có ai thấy sao rất sáng không? - Đầu Bò lại làm mặt nghiêm.
Bí thư thở ra một cái thật dài, tống đi vô khối thứ trong lòng. Lặng im, ba đứa bước chậm rề, ngửa đầu cho sao chiếu lung linh trong mắt.
Lớp trưởng, vẫn thói ỷ thế cao hơn một cái đầu, đưa tay xoa đầu Bí thư.
- Nghe này. Bọn mình đã chuẩn bị quá tốt và sẽ làm cực kỳ tốt!
- Ừ, tớ tin Cầu Vồng, Đầu Bò sẽ làm xuất sắc ấy! - Bí thư cười, mà lòng vẫn hoang mang.
Mọt Sách túm lấy nó, ấn nó ngồi lọt trong cái ghế bành ở góc phòng phát thanh. Và Bí thư ngồi im chứng kiến các tiết mục diễn ra ngon lành. Cầu Vồng có giọng đọc biểu cảm hoàn hảo, và nhạc của Đầu Bò không thể chê vào đâu!
Giữa chừng, Mọt Sách chạy về lớp lấy thêm nước uống. Nó đứng ngây ra ở cửa khi nghe Giáo Sư gào lên:
- Thật không thể chấp nhận được! Đứa điên nào đã viết cái thông điệp củ chuối ấy và đứa rồ nào đã cho phát sóng?
Lặng lẽ, nó lấy nước uống rồi quay trở ra. Khi đi qua Giáo Sư, nó nói khẽ:
- Là tớ viết đấy.
Mắt kính mờ đi vì hơi nước, Mọt Sách run rẩy bước đi như chạy. Lớp trưởng quay sang Giáo Sư:
- Khi bọn tớ cần gạch để xây, cậu chẳng hề đặt một viên. Giờ cậu ném đá làm gì?
Giáo Sư nín lặng.
Nhưng vừa ra khỏi phòng phát thanh, Lớp trưởng từ đâu chạy tới, với… một bao tải to đùng.
- Hẳn là… dép của người hâm mộ… ném tặng. - Đầu Bò nhún vai. - Nguyên một bao tải đầy, tha hồ mua bỏng ngô nhé!
Bí thư thấy tim rớt ra ngoài. Thê thảm tồi tệ đến thế ư? Nó gần khóc. Cơ mà… sao Lớp trưởng lại toe toét thế kia?
- Tin nóng bỏng tay! Một trong số các thông điệp đã được reply cực kỳ… có hậu. Và người gửi thông điệp hậu tạ chúng ta nguyên một bao tải bỏng ngô, vét sạch căng-tin đấy! - Lớp trưởng cười ngoác tới mang tai. Bí thư vừa khóc vừa cười, quay sang… đấm Đầu Bò.
Hắn la lên:
- Trời ơi tôi đâu có nói sai! Rốt cục vẫn là bỏng ngô, về bản chất khác gì nhau chứ!
- Bản nhạc này tớ đã lén tập, dành để chơi tặng "gà bông" của tớ trong sinh nhật Mười Tám tuổi. Nhưng sau tất cả những chuyện hôm nay, tớ chỉ có thể chơi nó ngay lúc này, hoặc không bao giờ còn cơ hội nữa... Và cũng sau tất cả những chuyện hôm nay, bản nhạc này không chỉ là một lời xin lỗi tới "gà bông" của tớ, mà còn là lời cảm ơn dành cho ngôi trường này. Nơi đã kiên nhẫn dạy tớ cả những điều không có trong sách vở, kiên nhẫn với tớ cho đến những ngày cuối cùng…
Ngày hôm ấy, trống tan trường điểm muộn hơn. Giáo Sư mê mải không để ý tiết mục của hắn đã kéo dài 15 phút thay vì 5 phút. Còn thầy cô ngơ ngẩn quên cả việc đánh trống, khi nhìn học sinh các lớp ùa ra đứng kín hành lang, ngân nga theo tiếng nhạc.
As we go on
We remember
All the time we
Had together
As our lives change
Come whatever
We will still be
Friend forever…
Khoảnh khắc ấy ngưng lại mãi mãi trong lòng mỗi đứa học trò, nửa thực nửa mơ như một tấm bưu ảnh màu nước. Ngôi trường cũ với những mảng tường vàng ươm nắng. Cây phượng nơi cổng trường đỏ rực đến nao lòng. Dưới những tán xà cừ xanh ngời, áo học trò bắt nắng sáng bừng lên. Tinh khôi, rạng rỡ.
Sưu tầm