Khủng long nhỏ
Thành viên
- Tham gia
- 22/2/2020
- Bài viết
- 8
Tôi bước đến lớp ngồi cùng bàn với Lâm Thần. Trong lớp tôi được cô giáo sắp xếp hai chúng tôi ngồi chung. Mà cũng thật kì lạ, hai chúng tôi mà không ngồi gần kế nhau thì cũng ngồi trên, ngồi dưới nhau ngộ nhở. Hông lẽ, như người ta nói hai người sinh ra là để dành cho nhau hả ta? hí hí, trời ơi ngọt ngào quá!
Á
Tự nhiên bị ai đó gõ đầu, tôi quay sang quát lên:
Này!Đồ thối, ai cho cậu gõ đầu tôi hả?
Cậu ta bày đặt làm mặt lạnh, không thèm để ý lời nói của tôi, còn gõ lên đầu tôi thêm một cái mới chịu, nói :
Hồi nãy giờ tôi gì cậu có nghe được câu nào không hả?
Tôi nhìn ngơ ngác, vô tội hỏi : Ủa nãy giờ cậu có hỏi tớ hả? Xin lỗi hồi nãy giờ tôi lo nghỉ chuyện khác nên không để ý lời cậu nói, cậu nói lại được không?
Lâm Thần thở dài, thái độ bất mãn, nói:
Tôi nói 8 giờ cậu ra nhà tôi học thêm Toán
Tôi cười mỉa mai:Cậu là ai mà nói giọng đó kêu tôi đi học thêm Toán, còn lâu tôi mới học nhá! plè
Cậu ta nói lại với tôi :
Có cần tớ nhắc lại chuyện tuần trước không hử?
Tôi nghĩ hồi lâu, tuần trước sao?
Tiếng mẹ tôi gõ ngoài cửa bóng vào trong nhà
Tiểu Hy, con đâu rồi?
Tôi đang ngồi chơi game trên máy tính vội đóng máy tính chạy xuống, không biết lần này là lỗi gì mà mẹ mình giận mình như thế, xuống dưới lâu tôi lấy lòng mẹ, cười:
Tiểu Hy, có phải tuần này con có bài kiểm tra Toán phải không?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
Sao mẹ biết vậy?
Mẹ tôi cười: vậy bài kiểm tra của con đâu rồi ta?
Tôi ấp úng, cười: bài kiểm tra đó à,.........
Tôi đứng hình, thôi xong rồi, chết chắc rồi, bài kiểm tra mình làm không có điểm nào, lúc đi đường tức quá xé đôi vứt giữa đường rồi, giờ làm sao đây ta?
Mẹ tôi lấy từ trong túi áo khoác ra một nửa tờ giấy có vẻ đã tồi tàn, vẫn còn mục đỏ trên đó
Tiểu Hy, con gan lắm đã bị điểm kém lại còn dám dấu tang chứng đi sao?
Tôi cứ theo bản năng lùi đi mấy bước, nói :
A.. không phải đâu mẹ
Mẹ tôi quát lên: Chứ như thế nào hả?
Kính koong
Tiếng chuông gõ cửa vang lên, mẹ tôi bảo: sao không đứng đây đi ra mở cửa cho mẹ! nhanh lên!
Tôi vội vàng chạy đi mở cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy Lâm Thần, sao cậu ta có thể ở đây chứ? Tôi vội vàng đẩy cậu ta ra, nói :
Cậu về đi mẹ tôi đang gắt lắm!
Cậu ta cười:Bộ cậu lại làm gì sai nữa à?
Ai mà ngờ, mẹ tôi nghi ngờ nên chạy ra xem thử là ai khi thấy cậu ta mẹ tôi liền cười không còn giận nữa: Tiểu Thần, cháu đến tìm Tiểu Hy sao?
Dạ vâng. Cậu ta đáp
Mẹ tôi cười, giả bộ hỏi thăm: Tiểu Thần à bài kiểm tra đợt này cháu được bao nhiêu điểm?
Tôi vội nói nhỏ với cậu ta: thấp, thấp xuống, năn nỉ cậu á!
Tuy đã năn nỉ cậu ta hết lời nhưng mà cậu ta vẫn cứ trả lời: dạ 10 điểm ạ.
Tôi bất lực nhìn cậu ta, mẹ tôi nói: con coi con nhà người ta kìa, 10 điểm đó
Mẹ tôi lại hỏi cậu ta:Con học giỏi như thế, vậy con có thể dạy kèm dùm Tiểu Hy nhà bác được không?
Trở về với hiện tại, tôi càng bất lực hơn khi nhìn cậu ta cứ nhởn nhơ cười sung sướng, không muốn đâu, sao lại thành ra như vậy chứ?
Á
Tự nhiên bị ai đó gõ đầu, tôi quay sang quát lên:
Này!Đồ thối, ai cho cậu gõ đầu tôi hả?
Cậu ta bày đặt làm mặt lạnh, không thèm để ý lời nói của tôi, còn gõ lên đầu tôi thêm một cái mới chịu, nói :
Hồi nãy giờ tôi gì cậu có nghe được câu nào không hả?
Tôi nhìn ngơ ngác, vô tội hỏi : Ủa nãy giờ cậu có hỏi tớ hả? Xin lỗi hồi nãy giờ tôi lo nghỉ chuyện khác nên không để ý lời cậu nói, cậu nói lại được không?
Lâm Thần thở dài, thái độ bất mãn, nói:
Tôi nói 8 giờ cậu ra nhà tôi học thêm Toán
Tôi cười mỉa mai:Cậu là ai mà nói giọng đó kêu tôi đi học thêm Toán, còn lâu tôi mới học nhá! plè
Cậu ta nói lại với tôi :
Có cần tớ nhắc lại chuyện tuần trước không hử?
Tôi nghĩ hồi lâu, tuần trước sao?
Tiếng mẹ tôi gõ ngoài cửa bóng vào trong nhà
Tiểu Hy, con đâu rồi?
Tôi đang ngồi chơi game trên máy tính vội đóng máy tính chạy xuống, không biết lần này là lỗi gì mà mẹ mình giận mình như thế, xuống dưới lâu tôi lấy lòng mẹ, cười:
Tiểu Hy, có phải tuần này con có bài kiểm tra Toán phải không?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
Sao mẹ biết vậy?
Mẹ tôi cười: vậy bài kiểm tra của con đâu rồi ta?
Tôi ấp úng, cười: bài kiểm tra đó à,.........
Tôi đứng hình, thôi xong rồi, chết chắc rồi, bài kiểm tra mình làm không có điểm nào, lúc đi đường tức quá xé đôi vứt giữa đường rồi, giờ làm sao đây ta?
Mẹ tôi lấy từ trong túi áo khoác ra một nửa tờ giấy có vẻ đã tồi tàn, vẫn còn mục đỏ trên đó
Tiểu Hy, con gan lắm đã bị điểm kém lại còn dám dấu tang chứng đi sao?
Tôi cứ theo bản năng lùi đi mấy bước, nói :
A.. không phải đâu mẹ
Mẹ tôi quát lên: Chứ như thế nào hả?
Kính koong
Tiếng chuông gõ cửa vang lên, mẹ tôi bảo: sao không đứng đây đi ra mở cửa cho mẹ! nhanh lên!
Tôi vội vàng chạy đi mở cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy Lâm Thần, sao cậu ta có thể ở đây chứ? Tôi vội vàng đẩy cậu ta ra, nói :
Cậu về đi mẹ tôi đang gắt lắm!
Cậu ta cười:Bộ cậu lại làm gì sai nữa à?
Ai mà ngờ, mẹ tôi nghi ngờ nên chạy ra xem thử là ai khi thấy cậu ta mẹ tôi liền cười không còn giận nữa: Tiểu Thần, cháu đến tìm Tiểu Hy sao?
Dạ vâng. Cậu ta đáp
Mẹ tôi cười, giả bộ hỏi thăm: Tiểu Thần à bài kiểm tra đợt này cháu được bao nhiêu điểm?
Tôi vội nói nhỏ với cậu ta: thấp, thấp xuống, năn nỉ cậu á!
Tuy đã năn nỉ cậu ta hết lời nhưng mà cậu ta vẫn cứ trả lời: dạ 10 điểm ạ.
Tôi bất lực nhìn cậu ta, mẹ tôi nói: con coi con nhà người ta kìa, 10 điểm đó
Mẹ tôi lại hỏi cậu ta:Con học giỏi như thế, vậy con có thể dạy kèm dùm Tiểu Hy nhà bác được không?
Trở về với hiện tại, tôi càng bất lực hơn khi nhìn cậu ta cứ nhởn nhơ cười sung sướng, không muốn đâu, sao lại thành ra như vậy chứ?