Chương 2

Khủng long nhỏ

Thành viên
Tham gia
22/2/2020
Bài viết
8
Tôi nói : ối giời! Lễ trao giải gì gì ấy hả?Tớ không có hứng thú chút nào, đi trễ khỏi coi cũng được!
Tiểu Lệ nhìn cô rồi nói với cái giọng mỉa mai:
- Lễ trao giải mà cậu nói không có hứng thú ấy có Lâm Thần của cậu nữa đó nha!
Tôi ngạc nhiên, ngó xung quanh để tìm hình dáng của cậu ấy hỏi:Đâu? Đâu? Lâm Thần của mình đâu sao chả thấy nhở!
Tiểu Lệ vội bật cười với vẻ khoái chí nói với tôi :Hồi nãy ai nói không thích xem mà ta.
Tôi cười, ôi thấy xấu hổ với Tiểu Lệ quá.
Tiểu Lệ mỉm cười: Cậu yên tâm, Lâm Thần lúc nào mà chả đứng top 2 xuất sắc nhất của trường, chắc cũng sắp ra nhận thưởng rồi đó.
Rồi đột nhiên, đám nữ sinh hét to cả lên:
ĐẠI THẦN, ĐẠI THẦN, ĐẠI THẦN
Tôi và Tiểu Lệ nhìn Lâm Thần bước ra cùng 2 người khác. Thở dài, tôi thiết nghĩ chỉ có cậu ta mới nhiều nữ sinh đến vậy. Mà cậu ta đẹp trai thật đấy, đứng gần các nam sinh ưu tú khác tôi lại thấy Lâm Thần có một cái gì đó rất cuốn hút đến lạ. Áo đồng phục của trường tôi rõ xấu, nếu có thêm chiếc cà vạt thì hay biết mấy. Nhưng Lâm Thần mặc vào lại đẹp.
Tôi nhớ lại lúc nhỏ, nhà cậu ấy mới chuyển đến, đúng lúc tôi đi mua bánh về, đi ngang qua căn nhà to thì phát hiện căn nhà này có người chuyển đến, tôi bị sự hiếu kì của mình thúc giục, tôi thấy bức tường thấp nghĩ là có thể nhảy qua để xem ai sống trong nhà đó, liệu có phải là một anh chàng đẹp trai hay không? Nhưng khi đứng lại gần nó to gấp đôi tôi ấy , tôi vẫn cố chấp nhảy lên, ai mà ngờ tôi xui xẻo bị ngã, đau quá tôi chịu không nổi òa khóc lên, đột nhiên một giọng nam nhân đầy ấm áp vang lên: Cậu có sao không?
Tôi quay đầu lại thì thấy một người con trai mặc một bộ đồ thể thao với một nụ cười tỏa nắng, tôi nhìn xuống dưới chân mình nói: chân tớ bị thương rồi.
Cậu ta mỉm cười rồi nói: cậu leo lên lưng tớ đi để tớ cõng cậu vào nhà tớ băng bó vết thương cái đã.
Lúc đấy, tôi mới biết đó là nhà của cậu ta. Khi được cõng trên lưng Lâm Thần thì cái tên ấy đã đi vào danh sách đặc biệt trong lòng tôi từ lúc đó. Bây giờ tôi nhìn cậu ta xa như vậy cũng giống tôi lúc nhỏ khi gặp cậu ta vậy.
Tiểu Hy, Tiểu Hy. Tiểu Lệ gọi tôi làm tôi giật mình làm cho tôi quay về với hiện tại.
Hả? Cậu kêu tớ gì hả?
Hết chào cờ rồi kia kìa, cậu tính ngồi ở đây lun hả?
Tôi vừa cười vừa nói: có chứ! chúng ta cùng lên lớp nào!
 
×
Quay lại
Top Bottom