mhoee
Thành viên
- Tham gia
- 30/8/2024
- Bài viết
- 2
Rồi tiếng chuông ra về ở học viện vang lên, Miu nhanh chân nhảy xuống khỏi đống gạch, cơ thể nhỏ bé vỏn vẹn 1m35 lại nhanh nhẹn lướt qua hành lang học viện. Đến rồi! Là lớp mà anh Mio đang theo học, em ngó vào phòng học, tìm kiếm con người mang vẻ ngoài “thiên sứ” kia. Em đảo mắt một vòng, bị thu hút bởi đám đông ở gần cửa sổ, ngay lập tức em bĩu môi, lông mày hơi cau lại. Em hơi ghen tị với hình ảnh trước mắt, một đám nữ sinh đang vây quanh anh ấy. Ghét thật! Tại sao anh ấy luôn có nhiều người quan tâm đến vậy cơ chứ?! Suy nghĩ ghen tuông đang dần chiếm lấy đầu óc của em. Chợt một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
“ Ah! Em là nhị thái tử Miu à? Em tìm Mio đúng không?”
Em nghe vậy liền vui vẻ đáp:
“ Vâng, phiền anh rồi ạ.”
“Vậy đợi xíu nhé, anh gọi Mio cho em, cậu ta có vẻ đang gặp rắc rối với tụi con gái.”
Nói xong cậu bạn ấy liền đi gọi Mio.
Mắt em vẫn dõi theo đám lộn xộn trong lớp, cuối cùng cũng thấy rõ được anh ấy, anh đang chào tạm biệt với đám đông ồn ào kia. Mio bước nhanh về phía cửa lớp, ngay khi thấy em, hai tay anh đưa ra, vòng ra sau người em, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên rồi ôm vào lòng. Em cũng thuận theo, hai tay bé nhỏ ôm lấy cổ anh, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân, em rúc mặt vào cổ Mio mà không nói một lời nào. Thấy hành động có chút kì lạ của em, Mio lo lắng hỏi han:
“ Bé con của anh sao thế? Có chuyện gì à?”
Đi bộ dọc trên hành lang, tay ẵm em trong lòng, vẫn đang lo lắng không biết vì sao em lại tỏ ra nũng nịu như vậy thì giọng nói em cất lên, nghe có vẻ em đang hờn dỗi.
“ Anh định bỏ em theo mấy chị xinh đẹp kia à?”
“ Hả?”
Mio bật cười trước lời nói của em, anh hiểu ra lí do tại sao em lại làm nũng, liền vỗ về:
“ Haha, làm gì có chuyện đó chứ. Anh yêu em nhất mà.”
“ Không tin.”
Em vừa dứt lời thì trên má cảm nhận được sự mềm mại của thứ gì đó, ra là anh Mio hôn vào má em. Em liền phồng má, tay đẩy mặt anh ra. Anh thấy vậy liền trêu ghẹo em.
“Tin chưa?!”
Em quay mặt đi, tai đỏ ửng.
“Hừ..”
Nhưng đó lại chỉ là một chút tích cực mà cả hai có thể dành cho nhau trong cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Vì ngay sau đó cả hai phải thuận theo số phận, phải hoà mình vào cuộc chiến quyền thừa kế gay gắt dù có muốn hay không. Hoàng đế trị vì Nicholas hay cha Mio là một người rất hùng mạnh và vĩ đại, để lên được ngôi vua ông cũng phải trải qua rất nhiều sự đổ máu, hi sinh và mất mát. Ông còn được mệnh danh là kẻ “cuồng chiến” khi luôn lăm le và có ý định mở rộng lãnh thổ bằng việc gây ra sự thù địch với các nước láng giềng. Đã nhiều cuộc chiến tranh nổ ra từ khi ông ta lên ngôi, đế quốc luôn rơi vào sự âm u và khốc liệt của chiến tranh. Có lẽ vì sự hung hãn đó mà tiêu chí của ông ta về người kế vị tiếp theo rất cao và xa vời. Và để thoã mãn được những điều hão huyền đó thì Mio và Miu phải tập uống thuốc độc mỗi ngày, còn kĩ năng kiếm thuật, ma thuật, tri thức và thể lực phải rèn luyện liên tục với cường độ rất cao.
Lại nữa, lại nữa, cảm giác tăm tối bao chùm cả cơ thể, cả hai lại bị đưa xuống ngục giam để nạp chất độc vào người. Nếu có bất trắc xảy ra, một trong hai hoặc cả hai đều ra đi thì khả năng cao sẽ không có người kế nhiệm. Vì chẳng ai chịu được sự đau khổ ấy từ khi còn rất nhỏ như hai người họ. Nhìn vào lượng độc mà cả hai sắp phải uống, Mio mặt lạnh ra lệnh:
“Lấy một nửa lượng độc của em ấy sang cho ta.”
“Nhưng đây là lệnh của bệ hạ, thần không thể làm gì được.”
“Vậy…chỉ cần cắt lưỡi của ngươi là xong nhỉ?”
“ Ah! Em là nhị thái tử Miu à? Em tìm Mio đúng không?”
Em nghe vậy liền vui vẻ đáp:
“ Vâng, phiền anh rồi ạ.”
“Vậy đợi xíu nhé, anh gọi Mio cho em, cậu ta có vẻ đang gặp rắc rối với tụi con gái.”
Nói xong cậu bạn ấy liền đi gọi Mio.
Mắt em vẫn dõi theo đám lộn xộn trong lớp, cuối cùng cũng thấy rõ được anh ấy, anh đang chào tạm biệt với đám đông ồn ào kia. Mio bước nhanh về phía cửa lớp, ngay khi thấy em, hai tay anh đưa ra, vòng ra sau người em, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên rồi ôm vào lòng. Em cũng thuận theo, hai tay bé nhỏ ôm lấy cổ anh, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân, em rúc mặt vào cổ Mio mà không nói một lời nào. Thấy hành động có chút kì lạ của em, Mio lo lắng hỏi han:
“ Bé con của anh sao thế? Có chuyện gì à?”
Đi bộ dọc trên hành lang, tay ẵm em trong lòng, vẫn đang lo lắng không biết vì sao em lại tỏ ra nũng nịu như vậy thì giọng nói em cất lên, nghe có vẻ em đang hờn dỗi.
“ Anh định bỏ em theo mấy chị xinh đẹp kia à?”
“ Hả?”
Mio bật cười trước lời nói của em, anh hiểu ra lí do tại sao em lại làm nũng, liền vỗ về:
“ Haha, làm gì có chuyện đó chứ. Anh yêu em nhất mà.”
“ Không tin.”
Em vừa dứt lời thì trên má cảm nhận được sự mềm mại của thứ gì đó, ra là anh Mio hôn vào má em. Em liền phồng má, tay đẩy mặt anh ra. Anh thấy vậy liền trêu ghẹo em.
“Tin chưa?!”
Em quay mặt đi, tai đỏ ửng.
“Hừ..”
Nhưng đó lại chỉ là một chút tích cực mà cả hai có thể dành cho nhau trong cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Vì ngay sau đó cả hai phải thuận theo số phận, phải hoà mình vào cuộc chiến quyền thừa kế gay gắt dù có muốn hay không. Hoàng đế trị vì Nicholas hay cha Mio là một người rất hùng mạnh và vĩ đại, để lên được ngôi vua ông cũng phải trải qua rất nhiều sự đổ máu, hi sinh và mất mát. Ông còn được mệnh danh là kẻ “cuồng chiến” khi luôn lăm le và có ý định mở rộng lãnh thổ bằng việc gây ra sự thù địch với các nước láng giềng. Đã nhiều cuộc chiến tranh nổ ra từ khi ông ta lên ngôi, đế quốc luôn rơi vào sự âm u và khốc liệt của chiến tranh. Có lẽ vì sự hung hãn đó mà tiêu chí của ông ta về người kế vị tiếp theo rất cao và xa vời. Và để thoã mãn được những điều hão huyền đó thì Mio và Miu phải tập uống thuốc độc mỗi ngày, còn kĩ năng kiếm thuật, ma thuật, tri thức và thể lực phải rèn luyện liên tục với cường độ rất cao.
Lại nữa, lại nữa, cảm giác tăm tối bao chùm cả cơ thể, cả hai lại bị đưa xuống ngục giam để nạp chất độc vào người. Nếu có bất trắc xảy ra, một trong hai hoặc cả hai đều ra đi thì khả năng cao sẽ không có người kế nhiệm. Vì chẳng ai chịu được sự đau khổ ấy từ khi còn rất nhỏ như hai người họ. Nhìn vào lượng độc mà cả hai sắp phải uống, Mio mặt lạnh ra lệnh:
“Lấy một nửa lượng độc của em ấy sang cho ta.”
“Nhưng đây là lệnh của bệ hạ, thần không thể làm gì được.”
“Vậy…chỉ cần cắt lưỡi của ngươi là xong nhỉ?”