phamngoc25312
Thành viên
- Tham gia
- 24/6/2025
- Bài viết
- 3
Sáng hôm sau, Ngọc thức dậy với tâm trạng rối bời. Những hình ảnh từ hôm qua cứ quay cuồng trong đầu cô. Cô đã thức tỉnh sức mạnh nguyên tố của mình tại thư viện, nhưng điều đó thực sự có nghĩa là gì? Cô phải làm gì tiếp theo?
Ngọc lặng lẽ ăn sáng rồi đi học. Trên đường đến trường, cô không ngừng suy nghĩ về những điều đã xảy ra.
Đến cổng trường, cô nhìn thấy Linh đang đứng chờ. Linh vẫy tay gọi lớn:
Ngọc! Hôm nay có bài kiểm tra đấy, ôn chưa?
Ngọc giật mình. Mấy chuyện kỳ lạ tối qua làm cô quên mất bài kiểm tra. Cô cười trừ:
À... ừm, có ôn sơ sơ.
Linh nhíu mày:
Sao nhìn cậu lơ ngơ thế? Hôm qua ngủ không ngon à?
Ngọc lưỡng lự, không biết có nên kể cho người bạn thân không. Nhưng vừa định mở miệng thì Vũ – cô em họ của Ngọc bất ngờ xuất hiện. Cô ấy khoác vai Ngọc một cách thân thiết:
Này, sáng sớm mà mặt chị đỡ đẫn thế? Nhớ anh nào phải không?
Ngọc trợn mắt, đẩy Vũ ra:
Mày bị sao à, tự nhiên khoác vai người ta. Với lại chị có thích thằng nào đâu mà nhớ với chả thương
Vũ bật cười:
Ừ thì thôi, em xin lỗi
Ngọc lắc đầu, không để tâm đến những lời trêu đùa nữa. Cô bước vào lớp, thả người xuống ghế và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cô không biết phải bắt đầu tìm những người còn lại ở đâu. Họ là ai? Họ có đang ở ngay trong trường này không?
Reng,reng,…..reng. Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo Ngọc ra hỏi dòng suy nghĩ miên mang. Giáo viên bước vào lớp. Cả lớp bỗng im bặt, không một lời khó hé xen lẫn nỗi sợ hãi kì lạ. Ngọc ngước mắt nhìn lên bục giảng, cô như đứng hình ngay tại chỗ vì người đang đứng trên bục giảng không phải là cô Hương giáo viên chủ nhiệm mà là một người phụ nữ xa lạ và điểu đáng sợ hơn là mụ ta có ba mắt và mỗi ánh nhìn của ba con mắt ấy đều mang theo một sự kỳ lạ khó tả.
Người phụ nữ nhìn cả lớp, rồi lên tiếng giọng trầm khàn
Các em không cần sợ hãi. Ta có một trò chơi rất thú vị, muốn chơi cùng các em. Thế nào các em muốn chơi chứ?
Cả lớp chìm trong sự sỡ hãi bao trùng, Ngọc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bằng ánh mắt quen thuộc. Cô cảm giác đã từng nhìn thấy con quỷ giữ này ở đâu đó, nhưng cô không nhớ nổi. Bỗng một giọng nói vang lên, mạnh mẽ và uy lực
Chúng tôi không muốn chơi trò chơi của bà.
Cả lớp quay xuống nhìn, thì ra đó là Trung. Ngọc có chút bằng hoàng trước thái độ mạnh mẽ của Trung. Cô bất chợt nhìn ra phía cửa lớp học, rồi không biết một luồn gió mạnh mẽ ở đâu thổi vào làm cửa lớp học bật mở. Trung hét lên
Các cậu ơi, mau chạy khỏi đây thôi!
Trung vừa dứt lời thì cả lớp hoảng loạn chạy túa ra, vội vã như những con thỏ hoảng sợ trước mối nguy hiểm không thể nào hình dung nổi. Mụ quỷ ba mắt nhìn về phía Trung, ba con mắt mụ như nhuộm máu đỏ rực
Ranh con người phải chết!
Tay mụ vươn dài ra, sắp tóm được Trung thì một luồn gió khổng lồ ngắn mụ lại. Đó là Ngọc, cô đã kịp biến hình một phần là muốn bảo vệ sự an toàn của Trung và một phần là muốn tiêu diệt con quỷ ba mắt này nhưng có lẽ… điều khiến cô muốn biến hình trước mặt bạn học như vậy là vì chiếc đồng hồ Lửa đang phát sáng.
Chuyện này tớ sẽ giải thích sau, cậu ở yên trong đó nhé!
Mụ phù thủy nhếch miệng cười độc ác, nhưng Ngọc chỉ đứng vững, không hề nao núng. Cô biết rõ sức mạnh của mình và trái tim tràn đầy tình yêu mà cô mang theo sẽ giúp cô vượt qua bất kỳ thử thách nào.
Ngươi tưởng rằng một cơn gió có thể làm ta sợ? - Mụ cười nhạo, đôi mắt quái ác nhìn chằm chằm vào Ngọc.
Nhưng Ngọc không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, và đột nhiên, những cơn gió mạnh mẽ cuộn quanh cô, tạo thành một cơn bão. Mụ vẫy tay, tạo ra những hỗ đen khổng lồ nhuốt gọn nhưng cơn gió của Ngọc. Cô ngỡ ngàng, không biết phải làm sao?
Ngọc lặng lẽ ăn sáng rồi đi học. Trên đường đến trường, cô không ngừng suy nghĩ về những điều đã xảy ra.
Đến cổng trường, cô nhìn thấy Linh đang đứng chờ. Linh vẫy tay gọi lớn:
Ngọc! Hôm nay có bài kiểm tra đấy, ôn chưa?
Ngọc giật mình. Mấy chuyện kỳ lạ tối qua làm cô quên mất bài kiểm tra. Cô cười trừ:
À... ừm, có ôn sơ sơ.
Linh nhíu mày:
Sao nhìn cậu lơ ngơ thế? Hôm qua ngủ không ngon à?
Ngọc lưỡng lự, không biết có nên kể cho người bạn thân không. Nhưng vừa định mở miệng thì Vũ – cô em họ của Ngọc bất ngờ xuất hiện. Cô ấy khoác vai Ngọc một cách thân thiết:
Này, sáng sớm mà mặt chị đỡ đẫn thế? Nhớ anh nào phải không?
Ngọc trợn mắt, đẩy Vũ ra:
Mày bị sao à, tự nhiên khoác vai người ta. Với lại chị có thích thằng nào đâu mà nhớ với chả thương
Vũ bật cười:
Ừ thì thôi, em xin lỗi
Ngọc lắc đầu, không để tâm đến những lời trêu đùa nữa. Cô bước vào lớp, thả người xuống ghế và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cô không biết phải bắt đầu tìm những người còn lại ở đâu. Họ là ai? Họ có đang ở ngay trong trường này không?
Reng,reng,…..reng. Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo Ngọc ra hỏi dòng suy nghĩ miên mang. Giáo viên bước vào lớp. Cả lớp bỗng im bặt, không một lời khó hé xen lẫn nỗi sợ hãi kì lạ. Ngọc ngước mắt nhìn lên bục giảng, cô như đứng hình ngay tại chỗ vì người đang đứng trên bục giảng không phải là cô Hương giáo viên chủ nhiệm mà là một người phụ nữ xa lạ và điểu đáng sợ hơn là mụ ta có ba mắt và mỗi ánh nhìn của ba con mắt ấy đều mang theo một sự kỳ lạ khó tả.
Người phụ nữ nhìn cả lớp, rồi lên tiếng giọng trầm khàn
Các em không cần sợ hãi. Ta có một trò chơi rất thú vị, muốn chơi cùng các em. Thế nào các em muốn chơi chứ?
Cả lớp chìm trong sự sỡ hãi bao trùng, Ngọc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bằng ánh mắt quen thuộc. Cô cảm giác đã từng nhìn thấy con quỷ giữ này ở đâu đó, nhưng cô không nhớ nổi. Bỗng một giọng nói vang lên, mạnh mẽ và uy lực
Chúng tôi không muốn chơi trò chơi của bà.
Cả lớp quay xuống nhìn, thì ra đó là Trung. Ngọc có chút bằng hoàng trước thái độ mạnh mẽ của Trung. Cô bất chợt nhìn ra phía cửa lớp học, rồi không biết một luồn gió mạnh mẽ ở đâu thổi vào làm cửa lớp học bật mở. Trung hét lên
Các cậu ơi, mau chạy khỏi đây thôi!
Trung vừa dứt lời thì cả lớp hoảng loạn chạy túa ra, vội vã như những con thỏ hoảng sợ trước mối nguy hiểm không thể nào hình dung nổi. Mụ quỷ ba mắt nhìn về phía Trung, ba con mắt mụ như nhuộm máu đỏ rực
Ranh con người phải chết!
Tay mụ vươn dài ra, sắp tóm được Trung thì một luồn gió khổng lồ ngắn mụ lại. Đó là Ngọc, cô đã kịp biến hình một phần là muốn bảo vệ sự an toàn của Trung và một phần là muốn tiêu diệt con quỷ ba mắt này nhưng có lẽ… điều khiến cô muốn biến hình trước mặt bạn học như vậy là vì chiếc đồng hồ Lửa đang phát sáng.
- Ranh con ngươi là ai, nếu không muốn chết thì tránh ra – Mụ nhìn cô với ánh mắt hung hãng, đáng sợ
- Ta với sức mạnh của gió và trái tim tràn đầy tình yêu, chiến binh của Gió
- Ồ chiến binh gió – Mụ nhìn cô với ánh mắt độc ác.
Chuyện này tớ sẽ giải thích sau, cậu ở yên trong đó nhé!
Mụ phù thủy nhếch miệng cười độc ác, nhưng Ngọc chỉ đứng vững, không hề nao núng. Cô biết rõ sức mạnh của mình và trái tim tràn đầy tình yêu mà cô mang theo sẽ giúp cô vượt qua bất kỳ thử thách nào.
Ngươi tưởng rằng một cơn gió có thể làm ta sợ? - Mụ cười nhạo, đôi mắt quái ác nhìn chằm chằm vào Ngọc.
Nhưng Ngọc không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, và đột nhiên, những cơn gió mạnh mẽ cuộn quanh cô, tạo thành một cơn bão. Mụ vẫy tay, tạo ra những hỗ đen khổng lồ nhuốt gọn nhưng cơn gió của Ngọc. Cô ngỡ ngàng, không biết phải làm sao?