Chương 1

Thời lạc

Thành viên
Tham gia
2/8/2025
Bài viết
3
Chương 1: Tác phẩm cuối cùng

Trời mưa lất phất, từng giọt nước táp vào cửa kính tạo nên tiếng động nho nhỏ, xen lẫn với âm thanh gõ bàn phím đều đặn trong căn phòng làm việc yên ắng. Đồng hồ trên tường điểm 2 giờ sáng, đèn vàng ấm áp bao trùm căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ một bàn làm việc, một giá sách, và một chiếc ghế xoay lưng cao đã cũ sờn.

Tống Viễn An chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Dưới tay cậu là bản thảo chưa duyệt mang tựa đề:

> "Chỉ Cần Em Yêu Anh" – Thể loại: đam mỹ, ngọt sủng, tổng tài công x minh tinh thụ, HE.



Một cái tên cũ rích. Cốt truyện càng cũ hơn.

Tống Viễn An đã làm biên tập viên văn học được gần 7 năm. Từng là sinh viên chuyên ngành văn học, từng viết truyện, từng mang trong mình giấc mộng làm nên điều gì đó "đậm chất mình". Nhưng rồi đời thực giẫm nát mọi mộng tưởng. Mỗi ngày trôi qua là những chuỗi email thúc deadline, những bản thảo ngôn tình công thức, và những tác giả chỉ quan tâm đến view cùng doanh số bán truyện tranh chuyển thể.

Đã lâu rồi cậu không còn mong đợi điều gì mới mẻ từ mớ bản thảo gửi về mỗi tuần. Nhưng bản thảo lần này... khiến cậu cảm thấy kỳ lạ.

Không phải vì chất lượng – mà là vì có một nhân vật mang tên giống cậu y hệt: Tống Viễn An.

Tống Viễn An trong truyện là một nam phụ si tình, đóng vai trò pháo hôi trong mối quan hệ giữa tổng tài Tần Dịch và ngôi sao trẻ Minh Lạc. Hắn không làm gì sai quá đáng, chỉ là quá yêu – yêu đến điên dại, yêu đến rồ dại, yêu đến mức khiến độc giả ngán ngẩm mà chửi mắng.

Rồi hắn chết.

Một cách rẻ rúng và chóng vánh. Bị xe tông sau một cảnh gây sự với nam chính, bị gạch một câu: "Kết thúc của kẻ chen vào tình yêu người khác – là cái chết."

Tống Viễn An khẽ cười, nhưng trong lòng không hề thấy buồn cười.

Cậu lật qua lật lại từng trang bản thảo, mắt dán vào những đoạn miêu tả về "Tống Viễn An": từ cách hắn ngồi đợi dưới mưa, đến cách hắn chỉ cần một ánh nhìn của Tần Dịch là cam tâm tình nguyện bị lợi dụng.

Đáng sợ nhất là — tính cách, phản ứng, thậm chí từng câu nói của hắn... đều giống hệt với chính cậu cách đây ba năm.

> “Nếu cậu ghét tôi, cứ nói. Đừng im lặng như thế, tôi sợ…”



Đó là câu cậu đã từng thốt ra, khi đứng trước cửa nhà bạn trai cũ, giữa mùa đông lạnh cắt da.

Tống Viễn An chớp mắt, lòng bàn tay lạnh buốt. Cậu siết nhẹ bản thảo, cảm giác như từng chữ trong đó đang bóp nghẹt ngực mình.

Ai viết ra bản thảo này? Tại sao họ lại biết?

Không có tên tác giả thật. Người gửi chỉ để một cái tên bút danh vô nghĩa: “Levi_A”, kèm một dòng ghi chú:

> "Tôi hy vọng anh có thể đọc đến cuối cùng. Và tha thứ cho tôi."

---

Tống Viễn An dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Căn phòng vẫn yên lặng như cũ. Tiếng mưa ngoài kia vẫn tí tách, lạnh lẽo và xa cách.

Cậu không muốn đọc tiếp.

Nhưng cũng không thể dừng lại.

Kỳ lạ hơn nữa là… dù rõ ràng trong máy không hề tải về bản thảo nào, nhưng cứ mỗi lần cậu bật máy lên, văn bản ấy lại xuất hiện sẵn sàng.

Kể từ hôm nhận được bản thảo đó, máy tính cậu không tắt được nữa.

---

00:00:00 — đồng hồ điện tử bên cạnh nhảy số.

Tống Viễn An ngẩng đầu nhìn lên màn hình.

Dòng chữ cuối cùng trong bản thảo vừa được cập nhật, mặc cho cậu không gõ phím:

> [Đang tải lại kịch bản… Xác nhận vai trò: Nam phụ Tống Viễn An. Đang nhập cảnh…]



> Tải hoàn tất. Truy cập hệ thống thế giới: “Ngọt Sủng Định Mệnh”.



Tống Viễn An chưa kịp kêu lên thì cả cơ thể đã lạnh toát.

Một tiếng “Tích” nhỏ vang lên trong đầu, như thể một công tắc vô hình vừa bị bật.

Rồi tất cả tối sầm lại.
 
Quay lại
Top Bottom