Linh Đan Truyện
Thành viên
- Tham gia
- 22/6/2022
- Bài viết
- 5
Chương 1: Chap 5 - "Hoa Mắt"
Sau buổi điều trị ngày hôm ấy, ông Vọng vẫn trong trạng thái chưa tỉnh hẳn, dường như vẫn còn hôn mê trên gi.ường bệnh.
Bà Vọng dù bận công việc tối ngày nhưng vẫn thường xuyên túc trực chăm lão trong bệnh viện.
Đường Đường xin nghỉ phép, nghe nói cậu con trai ở nhà đang ốm, sốt cao lắm!
Và rồi một tay Hạm Uyển Đình đôn đáo, lo toan bộn bề từ việc nhà lên đến công ty.
Tối hôm ấy, trước ngày buổi đấu giá cổ phần của hai tập đoàn diễn ra...
Tại ban công bệnh viện Vũ Hải, những ánh đèn vàng le lói khắp các con phố gần đó, ấy vậy mà hiu hắt, ảm đạm đến lạ thường.
Gió trời đông lạnh cắt d.a thịt, thấu tận xương tủy, người ta trông thấy bóng dáng một người phụ nữ trung niên giản dị, có phần phong phanh...
Bà Hạm đứng trước cửa phòng bệnh, nôn nao chờ tới giờ vào thăm. Gương mặt bà lúc này tái nhợt, bờ môi xám xịt, khô rốc vì thiếu nước.
*Ting tong*
Từ thang máy bước ra, cô gái khoác chiếc váy dài màu cam cháy, trên đầu đeo dây nơ đỏ đẩy một xe sắt đựng các hộp nhỏ bên trong.
- Đến giờ ăn rồi, mời người nhà vào thăm!
Thấy bóng dáng quen mắt, Hạm Uyển Đình với gọi..
- Lý Lam? Em làm ở đây sao?
- Cô là...?
- Chị đây, Đình Đình Tiêu Hoa đây. Bấy lâu không gặp, giờ em ở đâu rồi?
Giọng nói có chút thoải mái, vô tư. Gạt bỏ đi luôn cảm giác trống trải ban nãy.
- Cô nhận nhầm người rồi.
Hạm Uyển Đình và Tiêu Hoa là hai chị em sinh đôi. Họ sinh ra cùng một nhà, cùng lớn lên, cùng đi học một trường, một lớp... Cứ như đôi bạn thân thiết, lúc nào cũng gắn bó như chân với tay...
Ngỡ tưởng hành trình tươi đẹp ấy sẽ còn kéo dài, dài mãi, dài vô tận và rồi cùng nhau đi đến những bến bờ hạnh phúc, đạt được nhiều thành công... Rồi chúng ta sẽ cùng trưởng thành, cùng đi làm, cùng lập gia đình,...
Ước muốn chỉ có vậy thôi, bên nhau và tự vẽ nên mỗi cuộc đời thật hạnh phúc!
Nhưng không, điều tưởng chừng đẹp nhất sẽ xảy ra vào thời gian trong tương lai, nhưng chúng lại dập tắt vào một ngày chẳng ai ngờ tới...
- Vậy à, xin lỗi! Tôi nhận nhầm người rồi, cô rất giống với đứa em gái nhỏ của tôi. Nó đã mãi dừng lại ở tuổi 18. Mùa xuân của hai mươi ba năm trước, con bé chào đời và tôi xem nó như món quà mà hồng ân ban tặng. Tôi yêu nó, tôi yêu nó vô cùng! Ôi con bé nghịch ngợm ấy, nó đã rời xa tôi được 5 năm rồi...
Chuyện là như vậy...
Sau ngày tồi tệ hôm ấy, Hạm Uyển Đình cũng dần trở nên trầm tính, ít nói hơn.
Chẳng ai còn mấy khi trông thấy bóng dáng vui cười, nhí nhảnh ngày trước nữa.
Lúc kia Đình Đình và Tiêu Hoa là một "cặp chân tay" khăng khít, cũng gọi là có tiếng trong trường. Chị em họ học giỏi, đẹp người hiền nết, lại là con nhà gia giáo, quy củ.
Họ rất được lòng thầy cô và bạn bè, cả các thiếu gia công tử giàu có cũng không ít lần ngả nón xin làm quen.
Cũng chỉ vì sợ ba mẹ cấm đoán, chứ không giờ đây đường tình trường có khi đã dài ngang ngửa Vạn Lý Trường Thành cũng chẳng có gì đáng nhiên...
Hồi ấy nhiều tiếng cười bao nhiêu thì sau đó, họ chỉ trông thấy bóng dáng một cô gái nhỏ lẻ loi giữa sân trường trải đầy vạt nắng. Sự u buồn, thê lương bao giờ cũng ngập khắp gương mặt và len lỏi cả trong ánh mắt.
Đôi mắt trong veo, hồn nhiên không gợn sóng mà giờ đây, đến mãi sau này, có khi sẽ lợn cợn nỗi buồn, càng khiến người ta gợi lên nhiều cảm xúc vô định.
Thoạt nhìn thì phiêu cảnh, nhìn lâu thì tức cảnh rồi sinh tình...
Sau buổi điều trị ngày hôm ấy, ông Vọng vẫn trong trạng thái chưa tỉnh hẳn, dường như vẫn còn hôn mê trên gi.ường bệnh.
Bà Vọng dù bận công việc tối ngày nhưng vẫn thường xuyên túc trực chăm lão trong bệnh viện.
Đường Đường xin nghỉ phép, nghe nói cậu con trai ở nhà đang ốm, sốt cao lắm!
Và rồi một tay Hạm Uyển Đình đôn đáo, lo toan bộn bề từ việc nhà lên đến công ty.
Tối hôm ấy, trước ngày buổi đấu giá cổ phần của hai tập đoàn diễn ra...
Tại ban công bệnh viện Vũ Hải, những ánh đèn vàng le lói khắp các con phố gần đó, ấy vậy mà hiu hắt, ảm đạm đến lạ thường.
Gió trời đông lạnh cắt d.a thịt, thấu tận xương tủy, người ta trông thấy bóng dáng một người phụ nữ trung niên giản dị, có phần phong phanh...
Bà Hạm đứng trước cửa phòng bệnh, nôn nao chờ tới giờ vào thăm. Gương mặt bà lúc này tái nhợt, bờ môi xám xịt, khô rốc vì thiếu nước.
*Ting tong*
Từ thang máy bước ra, cô gái khoác chiếc váy dài màu cam cháy, trên đầu đeo dây nơ đỏ đẩy một xe sắt đựng các hộp nhỏ bên trong.
- Đến giờ ăn rồi, mời người nhà vào thăm!
Thấy bóng dáng quen mắt, Hạm Uyển Đình với gọi..
- Lý Lam? Em làm ở đây sao?
- Cô là...?
- Chị đây, Đình Đình Tiêu Hoa đây. Bấy lâu không gặp, giờ em ở đâu rồi?
Giọng nói có chút thoải mái, vô tư. Gạt bỏ đi luôn cảm giác trống trải ban nãy.
- Cô nhận nhầm người rồi.
Hạm Uyển Đình và Tiêu Hoa là hai chị em sinh đôi. Họ sinh ra cùng một nhà, cùng lớn lên, cùng đi học một trường, một lớp... Cứ như đôi bạn thân thiết, lúc nào cũng gắn bó như chân với tay...
Ngỡ tưởng hành trình tươi đẹp ấy sẽ còn kéo dài, dài mãi, dài vô tận và rồi cùng nhau đi đến những bến bờ hạnh phúc, đạt được nhiều thành công... Rồi chúng ta sẽ cùng trưởng thành, cùng đi làm, cùng lập gia đình,...
Ước muốn chỉ có vậy thôi, bên nhau và tự vẽ nên mỗi cuộc đời thật hạnh phúc!
Nhưng không, điều tưởng chừng đẹp nhất sẽ xảy ra vào thời gian trong tương lai, nhưng chúng lại dập tắt vào một ngày chẳng ai ngờ tới...
- Vậy à, xin lỗi! Tôi nhận nhầm người rồi, cô rất giống với đứa em gái nhỏ của tôi. Nó đã mãi dừng lại ở tuổi 18. Mùa xuân của hai mươi ba năm trước, con bé chào đời và tôi xem nó như món quà mà hồng ân ban tặng. Tôi yêu nó, tôi yêu nó vô cùng! Ôi con bé nghịch ngợm ấy, nó đã rời xa tôi được 5 năm rồi...
Chuyện là như vậy...
Sau ngày tồi tệ hôm ấy, Hạm Uyển Đình cũng dần trở nên trầm tính, ít nói hơn.
Chẳng ai còn mấy khi trông thấy bóng dáng vui cười, nhí nhảnh ngày trước nữa.
Lúc kia Đình Đình và Tiêu Hoa là một "cặp chân tay" khăng khít, cũng gọi là có tiếng trong trường. Chị em họ học giỏi, đẹp người hiền nết, lại là con nhà gia giáo, quy củ.
Họ rất được lòng thầy cô và bạn bè, cả các thiếu gia công tử giàu có cũng không ít lần ngả nón xin làm quen.
Cũng chỉ vì sợ ba mẹ cấm đoán, chứ không giờ đây đường tình trường có khi đã dài ngang ngửa Vạn Lý Trường Thành cũng chẳng có gì đáng nhiên...
Hồi ấy nhiều tiếng cười bao nhiêu thì sau đó, họ chỉ trông thấy bóng dáng một cô gái nhỏ lẻ loi giữa sân trường trải đầy vạt nắng. Sự u buồn, thê lương bao giờ cũng ngập khắp gương mặt và len lỏi cả trong ánh mắt.
Đôi mắt trong veo, hồn nhiên không gợn sóng mà giờ đây, đến mãi sau này, có khi sẽ lợn cợn nỗi buồn, càng khiến người ta gợi lên nhiều cảm xúc vô định.
Thoạt nhìn thì phiêu cảnh, nhìn lâu thì tức cảnh rồi sinh tình...