Tú thy
Thành viên
- Tham gia
- 22/9/2021
- Bài viết
- 10
Tác giả: Tú Thy
Thể loại : tình cảm gia đình
Chương 1: Hồi ức
Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều được ươm mầm từ bong bóng tình yêu của bố và mẹ. Trang cũng vậy. Một ngôi nhà hạnh phúc nơi ấy có bố ,mẹ và em gái đã từng là những cảnh quá đỗi quen thuộc với chị. Thế mà chỉ một cơn sóng đại dịch đi qua khiến cái hạnh phúc tưởng chừng là vô tận ấy hóa thành một đống tro tàn.
Sáng hôm ấy bố Trang vẫn đứng chờ khách như thường ngày . Đang dịch Covid nên công việc cũng gặp trở ngại hơn nhiều. Bởi lẽ điểm xuất phát của nó từ con virus bé xíu mà sự lây lan của nó thì ai cũng phải dè chừng. Vậy nên những bác tài xế taxi như ông mới rơi vào tình trạng thất nghiệp thế này.
Đường vắng quá. Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì không biết con thuyền kinh tế của gia đình sẽ đi đến bến bờ nào đây? - Ông thở dài.
Bất chợt tiếng điện thoại vang lên kéo ông ra khỏi mớ hỗn độn ấy:
- Anh có phải chồng của bác sĩ Phạm Mai Liễu không?
Ông hơi thấp thỏm:
- Là tôi đây. Cho hỏi cô là ai vậy ạ?
Một giọng nói ấm áp vang lên:
- Em là Tươi - đồng nghiệp của chị nhà. Các cháu chắc nhớ mẹ lắm anh nhỉ?
Ánh mắt ông có vẻ đượm buồn:
- Đúng đấy cô. Các cháu nó cứ nhắc mẹ suốt. Mà cô gọi giờ này có chuyện gì không vậy?
Cô chợt nhớ ra:
- Vì thời gian có hạn nên em sẽ nói luôn. Chị Liễu đã có kết quả dương tính với Covid-19 .
Mặt ông bỗng tối sầm lại:
- Thế giờ này cô ấy sao rồi hả bác sĩ?
Giọng cô hơi nghèn nghẹn :
- Chị nhà mắc bệnh mãn tính nên nguy cơ tử vong rất cao. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lí.
Một mảng không khí màu đen bủa vây lấy ông. Thảo nào hôm trước gọi video mẹ Hưng cứ ho liên hồi. Ông hỏi thì vợ cứ bảo không sao. Ông trời thật tàn nhẫn mà.
Nhưng điều đáng lo nhất là Hưng và Trang . Phải nói thế nào để hai đứa nhất là Hưng hiểu và chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này? - Ông vò đầu bứt tai khi nghĩ đến điều đó.
Cả buổi trưa hôm ấy bố Hương cứ như bị ai lấy đi mất hồn. Hai chị em kể hết chuyện ở trường , ở lớp rồi hỏi sang chuyện công việc của bố cũng chỉ nhận lại một chữ ừ. Hưng thì có thể không để ý nhưng Trang chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán ra được phần nào .
- Bố ơi hôm nay con kho cá không ngon ạ?
Ông giật mình quay sang Trang:
- Không. Cá rất ngon.
Trang gắp miếng cá vào bát ông:
- Bố ăn tạm nha. Mai con sẽ học thêm món mới.
Hưng ỉu xìu:
- Giờ có mẹ ở nhà thì tốt biết mấy . Mà bao giờ mẹ về vậy ạ?
Ông ngập ngừng:
- Khi nào hết dịch mẹ mới về được con ạ.
Cô em chống tay lên cằm:
- Vậy là còn phải ăn cá kho dài tập rồi.
Chị khẽ lườm nó :
- Em không ăn đưa chị ăn cho. Cằn nhằn nhiều.
Bước vào phòng ngủ rồi mà lòng ông vẫn nặng trĩu . Dư âm câu nói của đứa con nhỏ cứ ám ảnh hết cả tâm trí. Giờ mới chỉ nằm bệnh viện điều trị mà đã thế này thì đến lúc mẹ mất sẽ bay đến phương trời nào nữa? - Người bố hết ngồi lên lại nằm xuống chiếc gi.ường.
Giữa tháng 11. Tiết trời cũng chỉ se se lạnh. Nhưng xem ra lòng người còn có thể đốt cháy cả cái se se ấy.
Thể loại : tình cảm gia đình
Chương 1: Hồi ức
Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều được ươm mầm từ bong bóng tình yêu của bố và mẹ. Trang cũng vậy. Một ngôi nhà hạnh phúc nơi ấy có bố ,mẹ và em gái đã từng là những cảnh quá đỗi quen thuộc với chị. Thế mà chỉ một cơn sóng đại dịch đi qua khiến cái hạnh phúc tưởng chừng là vô tận ấy hóa thành một đống tro tàn.
Sáng hôm ấy bố Trang vẫn đứng chờ khách như thường ngày . Đang dịch Covid nên công việc cũng gặp trở ngại hơn nhiều. Bởi lẽ điểm xuất phát của nó từ con virus bé xíu mà sự lây lan của nó thì ai cũng phải dè chừng. Vậy nên những bác tài xế taxi như ông mới rơi vào tình trạng thất nghiệp thế này.
Đường vắng quá. Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì không biết con thuyền kinh tế của gia đình sẽ đi đến bến bờ nào đây? - Ông thở dài.
Bất chợt tiếng điện thoại vang lên kéo ông ra khỏi mớ hỗn độn ấy:
- Anh có phải chồng của bác sĩ Phạm Mai Liễu không?
Ông hơi thấp thỏm:
- Là tôi đây. Cho hỏi cô là ai vậy ạ?
Một giọng nói ấm áp vang lên:
- Em là Tươi - đồng nghiệp của chị nhà. Các cháu chắc nhớ mẹ lắm anh nhỉ?
Ánh mắt ông có vẻ đượm buồn:
- Đúng đấy cô. Các cháu nó cứ nhắc mẹ suốt. Mà cô gọi giờ này có chuyện gì không vậy?
Cô chợt nhớ ra:
- Vì thời gian có hạn nên em sẽ nói luôn. Chị Liễu đã có kết quả dương tính với Covid-19 .
Mặt ông bỗng tối sầm lại:
- Thế giờ này cô ấy sao rồi hả bác sĩ?
Giọng cô hơi nghèn nghẹn :
- Chị nhà mắc bệnh mãn tính nên nguy cơ tử vong rất cao. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lí.
Một mảng không khí màu đen bủa vây lấy ông. Thảo nào hôm trước gọi video mẹ Hưng cứ ho liên hồi. Ông hỏi thì vợ cứ bảo không sao. Ông trời thật tàn nhẫn mà.
Nhưng điều đáng lo nhất là Hưng và Trang . Phải nói thế nào để hai đứa nhất là Hưng hiểu và chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này? - Ông vò đầu bứt tai khi nghĩ đến điều đó.
Cả buổi trưa hôm ấy bố Hương cứ như bị ai lấy đi mất hồn. Hai chị em kể hết chuyện ở trường , ở lớp rồi hỏi sang chuyện công việc của bố cũng chỉ nhận lại một chữ ừ. Hưng thì có thể không để ý nhưng Trang chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán ra được phần nào .
- Bố ơi hôm nay con kho cá không ngon ạ?
Ông giật mình quay sang Trang:
- Không. Cá rất ngon.
Trang gắp miếng cá vào bát ông:
- Bố ăn tạm nha. Mai con sẽ học thêm món mới.
Hưng ỉu xìu:
- Giờ có mẹ ở nhà thì tốt biết mấy . Mà bao giờ mẹ về vậy ạ?
Ông ngập ngừng:
- Khi nào hết dịch mẹ mới về được con ạ.
Cô em chống tay lên cằm:
- Vậy là còn phải ăn cá kho dài tập rồi.
Chị khẽ lườm nó :
- Em không ăn đưa chị ăn cho. Cằn nhằn nhiều.
Bước vào phòng ngủ rồi mà lòng ông vẫn nặng trĩu . Dư âm câu nói của đứa con nhỏ cứ ám ảnh hết cả tâm trí. Giờ mới chỉ nằm bệnh viện điều trị mà đã thế này thì đến lúc mẹ mất sẽ bay đến phương trời nào nữa? - Người bố hết ngồi lên lại nằm xuống chiếc gi.ường.
Giữa tháng 11. Tiết trời cũng chỉ se se lạnh. Nhưng xem ra lòng người còn có thể đốt cháy cả cái se se ấy.