Hoàn Chúng ta khác biệt

Mộc Hi

Tự do Tự tại
Tham gia
31/8/2016
Bài viết
2
Khi mọi thứ đều tạo cho tôi áp lực. Tôi tự giải thoát ra khỏi chúng. Đó là điều tốt.
Khi tôi muốn bùng cháy. Hãy cháy hết mình.
Nhưng khi tôi mệt mỏi, tìm ai đây?
Có rất nhiều điều cần giải tỏa nhưng có bao người đủ kiên nhẫn để nghe tôi nói hết câu chuyện cười này đây.
Nụ cười chất chứa sau em là điều chi vậy?
Nếu cười có thể giảm được những nỗi đau tôi xin được cười thật nhiều. Dù không ai biết tôi đang vui vì chuyện gì!
Smile- em rất đẹp, em ấm áp và đầy lòng cao ngạo. Em xứng đáng để chúng tôi tung hô. Nhưng có ai từng nghĩ đến đằng sau đó là những giọt nước mắt quay ngược vào trong.
Con người càng trưởng thành càng trở nên yếu đuối và mất lòng tin nơi bản thân. Lúc nhỏ ước mơ bao nhiêu, giờ đây điều gói gọn trong những điều nhỏ nhoi nhất.
Có đôi lúc tôi tự hỏi, nếu một lần sống thật với chính mình, không quan tâm thế nhân buồn vui thì tôi có giống như hiện tại.
Đó là nếu...như.
Nhưng dòng đời đâu như những gì chúng ta hay vẽ nên, nếu có một thế giới khác rồi cũng sẽ có những con người khác. Mà hễ có những giao tiếp thường ngày, tức là chúng ta phải ứng xử sao cho phù hợp với nó.
Vì chúng ta khác biệt.
Hãy vẫn cười dẫu biết đời nhiều mệt mỏi
Hãy vẫn vui dù sóng gió ngàn khơi.
Tôi vẫn ở đây bên bạn dù dòng đời nghiệt ngã.
Cười lên, chúng ta cùng bước tiếp.
 
mất hơn nửa năm mới đọc một cách nghiêm túc bài viết của m. Khi đọc nó thì t không nghĩ đây là truyện, nó giống như tản văn, hay dạng tùy bút hơn. Và với những gì m viết thì t càng nghĩ như vậy.

Vạn vật trên đời, đặc biệt là con người, không ai giống ai cả, t với m cũng như vậy. Kệ mọi chuyện như thế nào, cứ tiếp tục bước đi và thực hiện điều mình muốn làm. Vậy là đủ.
 
×
Quay lại
Top Bottom