- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 88
CHƯƠNG 9: CƠN MƯA CUỐI CHIỀU
Buổi chiều hôm đó bắt đầu bằng bầu trời xám nhạt.Tiết cuối là Sinh học. Không khí trong lớp lặng hơn bình thường vì ai cũng mệt. Quạt trần quay đều, phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Mùi giấy vở trộn lẫn với mùi nắng còn sót lại sau một ngày dài.
Khánh Vy chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
Những đám mây đang kéo thấp xuống, chậm rãi và nặng nề. Một cảm giác mưa sắp đến lan trong không khí.
Phía sau, giọng Trang vang lên:
“Ê Vy.”
Vy quay lại.
“Gì?”
“Mày mang áo mưa không?”
“Không. Tao tưởng hôm nay nắng.”
Trang nhăn mặt.
“Tao coi dự báo nói chiều mưa đó.”
Vy nhún vai.
“Kệ, lát chạy về chắc không sao.”
“Ừ, rồi ngập lội thì ráng.”
Hai đứa cười khẽ.
Ở bên cạnh, Khải Nguyên vẫn cúi xuống ghi chép. Bút cậu di chuyển đều, không nhanh không chậm, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan đến mình.
Nhưng khi nghe câu “không mang áo mưa”, đầu bút của cậu dừng lại một nhịp.
Rất ngắn.
Không ai nhận ra.
Chuông tan học vang lên.
Cả lớp ồn ào hẳn lên như vừa được giải phóng. Tiếng ghế kéo, tiếng cặp sách, tiếng gọi nhau í ới.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Không phải mưa lớn. Chỉ là những hạt mưa nhỏ, rơi lác đác xuống sân trường, tạo thành những vòng nước loang ra trên nền gạch.
Trang đứng dậy, nhìn ra ngoài rồi quay sang Vy.
“Chết rồi, mưa thiệt.”
Vy nhìn theo.
Mưa đang dày lên từng chút.
Trang khoác cặp lên vai.
“Tao đi trước nha, mẹ tao đón rồi.”
“Ừ.”
Trang đi được vài bước thì quay lại.
“Mày tính sao?”
Vy nhún vai.
“Đợi tạnh.”
“Ờ… thôi ráng nha.”
Trang chạy đi.
Trong lớp chỉ còn lại vài người thu dọn sách vở. Tiếng mưa rơi rõ dần, gõ lộp bộp lên mái tôn ngoài hành lang.
Vy ngồi xuống ghế, mở điện thoại xem giờ. Gần năm giờ chiều.
Cô thở nhẹ.
Chắc mưa một lát là tạnh.
Khoảng mười phút trôi qua.
Mưa không tạnh.
Ngược lại, càng lúc càng nặng hạt. Nước bắt đầu bắn vào tận cửa lớp. Hành lang trở nên ẩm ướt, lạnh hơn.
Khánh Vy kéo khóa áo khoác lên cao hơn một chút. Cô nhìn quanh lớp.
Chỉ còn hai người.
Cô.
Và Khải Nguyên.
Cậu vẫn ngồi ở bàn, làm nốt mấy bài tập Toán. Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống trang vở, làm bóng lông mi cậu đổ dài trên má.
Vy quay đi.
Không hiểu sao, sự im lặng này khiến cô thấy… hơi khó chịu.
Cô đứng dậy, đi ra cửa lớp, tựa lưng vào khung cửa nhìn xuống sân trường. Mưa tạo thành một màn nước mỏng, làm mọi thứ phía xa trở nên nhòe đi.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Vy không quay lại.
Cô biết là ai.
Nguyên đứng cách cô vài bước. Cậu cũng nhìn ra sân.
Không ai nói gì.
Một lúc sau, Vy lên tiếng trước.
“Cậu… chưa về à?”
Nguyên khẽ lắc đầu.
“Đợi mưa nhỏ.”
Vy gật nhẹ.
Im lặng lại trùm xuống.
Tiếng mưa rơi đều đều, như kéo dài mọi suy nghĩ trong đầu.
Vy nhìn xuống đôi giày trắng của mình. Mép giày đã dính chút nước mưa lúc nãy cô bước ra hành lang.
Cô thở ra một hơi nhỏ.
“Chắc mưa lâu tạnh.”
Nguyên không đáp.
Nhưng vài giây sau, cậu nói:
“Cậu đi xe đạp?”
Vy hơi ngạc nhiên vì cậu chủ động hỏi.
“Ừ.”
“Xa không?”
“Cũng… tầm mười lăm phút.”
Nguyên gật đầu. Không hỏi thêm.
Cuộc trò chuyện lại dừng.
Mưa bất chợt nặng hạt hơn.
Gió thổi xiên, mang theo hơi nước lạnh tạt vào hành lang. Vy vô thức co vai lại.
Nguyên liếc sang.
Cậu nhìn thấy tay cô đang nắm nhẹ mép áo khoác, như cố giữ ấm.
Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong lòng cậu.
Không rõ là gì.
Chỉ là… không quen.
Cậu rời mắt đi.
Khoảng năm phút sau, Vy thở dài.
“Thôi… chắc mình chạy về.”
Cô quay vào lớp, đeo cặp lên vai.
Nguyên khựng lại.
“Giờ mưa lớn.”
Vy nhún vai.
“Đợi nữa chắc tối mất.”
Cô bước ra hành lang.
Mưa tạt mạnh hơn Vy nghĩ. Chỉ đứng vài giây, tóc cô đã bắt đầu ướt.
Nguyên đứng trong lớp nhìn ra.
Một giây.
Hai giây.
Cậu siết nhẹ quai cặp.
Rồi bước nhanh ra.
“ Khánh Vy.”
Vy quay lại.
Nguyên chìa ra một chiếc áo mưa gấp gọn.
“Mặc đi.”
Vy sững người.
“Còn cậu?”
“Tôi còn một cái.”
Vy nhìn chiếc áo mưa trong tay cậu. Màu xanh đậm. Gọn gàng, sạch sẽ, được gấp rất cẩn thận.
Cô cắn môi.
“Không cần đâu.”
Nguyên im lặng.
Vy nói tiếp, giọng nhẹ nhưng rõ:
“Tôi tự về được.”
Nguyên không rút tay lại.
“Đường ngập.”
Vy nhìn cậu vài giây.
Trong ánh sáng chiều xám nhạt, gương mặt cậu vẫn bình tĩnh như thường. Không ép buộc. Không khó chịu. Chỉ là… đứng đó.
Cô quay đi.
“Cảm ơn. Nhưng… không cần thật.”
Cô bước xuống cầu thang.
Nguyên đứng yên.
Tiếng bước chân Vy xa dần, hòa vào tiếng mưa.
Một cảm giác hụt nhẹ lướt qua trong lòng cậu.
Cậu cúi xuống nhìn chiếc áo mưa trong tay.
Không hiểu sao… cậu vẫn đứng đó.
Khánh Vy chạy ra cổng trường.
Mưa nặng hạt hơn hẳn. Gió tạt nước vào mặt, lạnh buốt. Chỉ vài phút, tóc cô đã ướt sũng. Đồng phục dính sát vào người.
Vy dắt xe ra khỏi mái hiên.
Bánh xe vừa lăn xuống sân, nước bắn lên ống quần.
Cô cắn môi.
Đáng lẽ nên đợi thêm.
Nhưng… quay lại thì kỳ quá.
Vy leo lên xe, đạp nhanh ra khỏi cổng trường.
Mưa làm đường mờ đi. Xe cộ thưa dần. Những hàng cây ven đường rung lên vì gió.
Nước mưa chảy dọc theo tóc Vy, rơi xuống cổ áo. Lạnh đến mức cô phải nghiến răng.
Đạp xe được gần nửa đường, Vy bắt đầu run.
Không rõ vì lạnh… hay vì cảm giác trong lòng.
Hình ảnh chiếc áo mưa trong tay Nguyên bất giác hiện lên.
Cô lắc đầu.
Đừng nghĩ nữa.
Phía sau, một tiếng thắng xe vang lên khẽ.
Vy không để ý.
Cho đến khi một giọng quen thuộc vang lên, hơi gấp:
“Dương Hoàng Khánh Vy.”
Cô giật mình quay lại.
Khải Nguyên đứng cách cô vài mét, chiếc xe đạp của cậu dừng dưới màn mưa.
Vy sững người.
“Cậu…?”
Nguyên không nói nhiều. Cậu dựng xe, bước tới, mở áo mưa ra.
“Đứng yên.”
Vy chưa kịp phản ứng.
Cậu khoác áo mưa lên vai cô, động tác nhanh nhưng cẩn thận. Tay cậu chạm nhẹ vào tóc cô khi kéo mũ áo xuống.
Vy khựng lại.
Khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến mức cô nghe rõ tiếng mưa rơi trên vai cậu… và nhịp thở hơi gấp của chính mình.
“Cậu… còn áo không?”
Nguyên lắc đầu.
Vy mở to mắt.
“Cậu đưa tôi rồi cậu đi kiểu gì?”
“Không sao.”
Giọng cậu rất bình thản.
“Nhà tôi gần hơn.”
Vy siết nhẹ mép áo mưa.
“Cậu… bị ướt hết rồi.”
Nguyên không trả lời.
Mưa rơi xuống tóc cậu, trượt theo sống mũi, rơi xuống cổ áo. Đồng phục trắng dính nước, sẫm màu đi.
Vy nhìn cậu.
Một cảm giác nhói lên trong lòng.
Không rõ vì lạnh… hay vì thứ gì khác.
“Cậu… không cần làm vậy đâu.”
Nguyên nhìn cô.
Ánh mắt cậu lần này không còn xa cách như trước.
“Cần.”
Chỉ một chữ.
Nhưng khiến Vy đứng yên.
Hai người không nói thêm gì.
Chỉ đứng giữa cơn mưa chiều đang rơi dày.
Một chiếc áo mưa… che cho một người.
Một người còn lại… đứng ướt hoàn toàn.
Vy cúi đầu, chỉnh lại dây áo mưa.
Giọng cô nhỏ hơn bình thường:
“… Cảm ơn.”
Nguyên khẽ gật.
Vy dắt xe quay đi.
Đạp được vài mét, cô quay lại.
Nguyên vẫn đứng đó.
Trong màn mưa mờ, bóng cậu đứng yên, mảnh và thẳng.
Một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng không hiểu sao… lại khắc sâu vào trí nhớ cô.
Khi Vy đi khuất, Nguyên mới quay lại lấy xe.
Gió lạnh thổi qua, làm áo cậu dính sát vào người. Nước mưa chảy xuống cổ, lạnh buốt.
Nhưng cậu không thấy lạnh.
Trong đầu cậu chỉ vang lên một suy nghĩ rất mơ hồ.
Hình như…
Cậu bắt đầu để ý đến cảm xúc của người khác… nhiều hơn trước.
Còn Khánh Vy…
Cô đạp xe dưới cơn mưa đang dần nhỏ lại.
Chiếc áo mưa rộng hơn người, mang theo mùi rất nhẹ — mùi xà phòng quen thuộc… và hơi nước mưa còn sót lại.
Vy siết nhẹ mép áo.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy…
Sự lạnh lùng của Khải Nguyên… không hoàn toàn là lạnh lùng.
Cơn mưa chiều hôm đó kéo dài không lâu.
Nhưng nó để lại trong lòng hai người…
Một khoảng lặng mới.
Một khoảng lặng… bắt đầu mềm đi.