Chúng ta của năm lớp 11 - Chương 7: Lời nói lạnh lùng

Vua Biển

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
55

CHƯƠNG 7: LỜI NÓI LẠNH LÙNG​

Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong vắt đến mức khiến người ta thấy hơi chói mắt.

Khánh Vy bước vào lớp sớm hơn thường lệ.

Cô không có thói quen đi học sớm. Bình thường Vy luôn là người đến sát giờ, vừa đủ để không bị ghi sổ đầu bài. Nhưng hôm nay, cô đứng trước cửa lớp từ lúc hành lang vẫn còn vắng.

Không phải vì chăm chỉ hơn.

Chỉ là… không muốn chạm mặt ai.

Vy bước vào, đặt cặp xuống bàn, rồi ngồi im. Cô nhìn bảng đen, nơi vẫn còn vết phấn mờ của tiết học hôm qua. Mấy nét chữ nhạt dần theo ánh nắng xiên qua cửa sổ, giống như ký ức mà người ta tưởng sẽ quên, nhưng thực ra chỉ đang lùi xuống một góc sâu hơn.

“Cậu nghĩ mình là ai……” – Câu nói đó của chính cô đột nhiên vang lên trong đầu.

Vy siết nhẹ tay.

“Phiền thật.”

Cô lẩm bẩm, rồi mở sách Văn ra đọc. Nhưng mắt lướt qua từng dòng chữ mà không giữ lại được ý nghĩa nào.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Vy khựng lại.

Cô không quay đầu. Nhưng cô biết.

Chỉ có một người đi vào lớp sớm như vậy.

Trần Khải Nguyên.

Cậu bước vào, đặt cặp xuống ghế, động tác gọn gàng quen thuộc. Không nhìn sang cô. Không chào. Không một tiếng động dư thừa.

Vy nhìn chằm chằm vào trang sách.

Cô cố ép bản thân đọc.

Không khí trong lớp tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lật giấy.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng tay là chạm vào nhau.

Nhưng lại xa đến mức như có một lớp kính vô hình chắn giữa.

Tiết Toán bắt đầu bằng một bài kiểm tra nhanh.

Thầy giáo bước vào, đặt xấp đề lên bàn.

“Làm trong mười lăm phút. Kiểm tra lại phần kiến thức hôm trước.”

Vy nhận đề.

Cô đọc lướt qua, tim khẽ trượt xuống một nhịp.

Không khó.

Nhưng cũng không dễ.

Vy cầm bút, bắt đầu làm.

Bên cạnh, Nguyên viết rất nhanh. Nhanh nhưng không vội. Từng dòng chữ vẫn thẳng hàng, gọn gàng như in sẵn.

Vy cố không nhìn sang.

Nhưng sự tồn tại của cậu giống như một áp lực vô hình.

Cô viết sai một bước. Xóa đi. Viết lại. Sai tiếp.

Tiếng thầy nhắc: “Còn năm phút.”

Vy cắn môi.

Một khoảnh khắc, cô gần như muốn liếc sang bên cạnh — chỉ một chút thôi.

Nhưng cô nhớ lại mảnh giấy lần trước.

Nhớ lại câu nói của mình.

Nhớ lại ánh mắt Nguyên khi quay lưng đi.

Vy hít sâu, cúi xuống tiếp tục làm.

Khi thầy thu bài, cô biết mình làm không tốt.

Không tệ đến mức điểm thấp.

Nhưng chắc chắn không như bình thường

Ra chơi.

Vy đứng dậy, đi ra ngoài hành lang. Cô dựa lưng vào lan can, nhìn xuống sân trường nơi học sinh lớp dưới đang đá cầu.

Một tiếng nói vang lên phía sau.

“Vy, bài kiểm tra Toán sao rồi?”

Là Minh Thảo — bạn thân của cô.

Vy nhún vai.

“Chắc ổn.”

“Nghe giọng là biết không ổn rồi.”

Vy bật cười.

“Không chết được đâu.”

Minh Thảo nhìn cô một lúc lâu rồi nói:

“Cậu với Khải Nguyên vẫn chưa nói chuyện lại à?”

Vy im lặng.

Gió thổi qua, làm tóc cô bay lòa xòa trước mắt.

“Không cần thiết.” Vy đáp.

Minh Thảo thở dài.

“Cậu cứng đầu thật.”

Vy quay sang, nhướn mày.

“Thế còn cậu ta?”

Minh Thảo nhún vai.

“Người như Khải Nguyên thì cậu nghĩ cậu ta sẽ chủ động à?”

Vy không trả lời chỉ lặng im cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên.

Tiết sau là Sinh học — môn mà Vy vốn học khá tốt.

Hôm nay thầy gọi một số bạn lên trình bày phần thảo luận nhóm đã giao từ tuần trước.

“Dương Hoàng Khánh Vy, em lên trước.”

Vy đứng dậy, cầm vở, bước lên bục giảng.

Cô bắt đầu trình bày. Giọng rõ ràng, mạch lạc như thường lệ. Cô vốn không sợ nói trước lớp. Nhưng hôm nay, khi nói đến phần phân tích cuối cùng, cô bỗng khựng lại.

Một chi tiết nhỏ.

Cô nhớ mình đã từng hiểu rất rõ.

Nhưng bây giờ… đầu óc lại trống rỗng.

Vy dừng lại một nhịp.

Cả lớp im lặng.

Thầy Sinh nhìn cô.

“Em tiếp tục đi.”

Vy siết chặt cuốn vở.

“Dạ…… phần này…… em nghĩ là do sự thích nghi môi trường dẫn đến thay đổi cấu trúc sinh học……”

Cô nói, nhưng chính cô cũng cảm thấy lập luận của mình thiếu chắc chắn.

Ở bàn thứ ba, Nguyên khẽ nhíu mày.

Vy nhìn thấy.

Chỉ một thoáng.

Nhưng đủ để cô cảm nhận được.

Cô biết mình đang sai.

Cảm giác xấu hổ nóng ran sau gáy.

Vy nói nhanh hơn, cố kết thúc phần trình bày.

Khi cô vừa dừng lại, thầy gật đầu nhẹ.

“Ý tưởng không sai, nhưng lập luận chưa đủ chặt.”

Thầy quay xuống lớp.

“Trần Khải Nguyên, em bổ sung thử xem.”

Vy sững người.

Nguyên đứng dậy.

Cậu không nhìn cô. Chỉ nhìn lên bảng.

“Phần thay đổi cấu trúc sinh học xảy ra do áp lực chọn lọc tự nhiên, không chỉ là thích nghi môi trường đơn thuần.”

Giọng cậu trầm, rõ, chắc.

Cậu nói tiếp, giải thích ngắn gọn, chính xác, đầy đủ — và cũng vừa đủ để chứng minh phần Vy nói chưa hoàn chỉnh.

Mỗi câu cậu nói ra giống như một đường kẻ gạch thẳng vào sự lúng túng của cô lúc nãy.

Vy đứng trên bục giảng.

Tay cô siết chặt mép vở.

Khi Nguyên ngồi xuống, thầy giáo gật đầu hài lòng.

“Các em thấy không, cùng một vấn đề nhưng cách lập luận sẽ quyết định độ chính xác.”

Vy quay về chỗ ngồi.

Cô đặt vở xuống bàn, không nhìn sang bên cạnh.

Nhưng Nguyên nói, rất khẽ:

“Cậu nên đọc thêm phần tài liệu tham khảo. Phần đó trong sách ghi chưa đủ.”

Giọng cậu bình thường. Không mỉa mai. Không trách móc.

Chỉ là… quá thẳng.

Vy quay sang.

“Cậu thấy cần thiết phải nói vậy không?”

Nguyên nhìn cô.

“Tôi chỉ nói sự thật.”

Vy bật cười.

Nụ cười mỏng.

“Sự thật hay là thói quen sửa sai người khác?”

Nguyên im lặng một giây.

“Tùy cậu nghĩ.”

Vy gật đầu.

“Ừ. Vậy thì tôi nghĩ cậu nên bớt lại.”

Nguyên khựng lại.

Vy quay lên bảng, không nói thêm.

Buổi chiều hôm đó, lớp được giao chuẩn bị bài thuyết trình nhóm cho tuần sau.

Các bàn được ghép nhóm làm việc chung.

Vy và Nguyên vẫn cùng nhóm.

Không ai đổi chỗ.

Không ai đề nghị.

Mọi thứ diễn ra như thể điều đó là hiển nhiên.

Vy mở laptop, bắt đầu phân chia công việc.

“Tớ làm phần nội dung. Cậu làm slide.”

Cô nói, mắt vẫn nhìn màn hình.

Nguyên gật đầu.

“Được.”

Hai người làm việc song song. Không trao đổi. Không bàn luận.

Nhưng sau khoảng mười phút, Nguyên lên tiếng:

“Phần dẫn nhập câu viết dài quá.”

Vy dừng gõ phím.

“Dài thì sao?”

“Không cần thiết. Slide chỉ cần trọng tâm.”

Vy quay sang.

“Đây là bài thuyết trình, không phải bảng tóm tắt công thức.”

Nguyên nhìn màn hình laptop của cô.

“Nếu cậu giữ phần này, bài trình bày sẽ bị loãng.”

Vy cười nhạt.

“Cậu luôn phải đúng vậy à?”

“Tôi đang góp ý.”

“Không. Cậu đang phán xét.”

Nguyên nhíu mày.

“Cậu đang cá nhân hóa vấn đề.”

Vy gập laptop lại.

“Còn cậu đang biến mọi thứ thành bài kiểm tra.”

Không khí xung quanh chùng xuống.

Một vài bạn cùng nhóm nhìn sang, rồi giả vờ cúi xuống làm việc.

Nguyên nhìn cô vài giây.

Rồi nói, giọng thấp hơn bình thường:

“Nếu cậu không muốn làm cho tốt, thì làm theo ý cậu.”

Câu nói rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng đủ sắc.

Vy sững người.

“Cậu nói gì?”

Nguyên đứng dậy, cầm vở.

“Tôi không có thời gian sửa lỗi cho người khác.”

Khoảnh khắc đó, cả không gian như bị rút sạch không khí.

Vy nhìn cậu.

Ánh mắt cô mở to, rồi chậm rãi khép lại.

“Ra là vậy.”

Cô nói rất khẽ.

“Cậu luôn nghĩ người khác là lỗi của cậu phải sửa đúng không?”

Nguyên không trả lời.

Vy bật cười.

Lần này, nụ cười không còn mỏng nữa.

Mà vỡ vụn.

“Yên tâm đi.”

Cô nói.

“Tôi không cần cậu sửa.”

Nguyên siết chặt cuốn vở trong tay.

Cậu định nói gì đó.

Nhưng rồi thôi.

Cậu quay đi.

Tan học.

Vy thu dọn đồ chậm hơn thường lệ. Khi cô đứng dậy, lớp đã gần như trống.

Cô bước ra hành lang.

Ánh hoàng hôn nhuộm sân trường thành một màu cam nhạt.

Vy đi xuống cầu thang, bước chân đều đều.

Đến giữa cầu thang, cô dừng lại.

Cô nhận ra mắt mình đang cay.

Vy hít sâu.

“Phiền thật……”

Cô lẩm bẩm.

Cô không khóc.

Cô không phải kiểu người dễ khóc.

Nhưng cảm giác trong ngực giống như có ai đó bóp chặt.

Không phải vì lời nói.

Mà vì cách nói.

Cách cậu ta nhìn cô như thể mọi thứ đều có thể giải quyết bằng đúng – sai.

Như thể cảm xúc là thứ không cần tồn tại.

Vy đứng đó rất lâu.

Cho đến khi sân trường gần như không còn ai.

Ở phía bên kia dãy nhà, Khải Nguyên ngồi trong phòng học trống.

Cậu nhìn cuốn vở mở trước mặt.

Nhưng không đọc nổi một chữ.

Câu nói của mình vang lên trong đầu:

“Tôi không có thời gian sửa lỗi cho người khác.”

Nguyên nhắm mắt lại.

Cậu biết mình nói quá.

Nhưng cậu không quen xin lỗi.

Từ nhỏ, mỗi lần làm sai, bố cậu chỉ nói:

“Đã sai thì sửa. Không cần giải thích.”

Nguyên đã quen với việc đó.

Cậu không biết rằng… có những sai lầm không thể sửa bằng cách im lặng.

Cậu nhìn sang chiếc ghế bên cạnh.

Trống.

Một cảm giác lạ lẫm len vào lòng.

Nhẹ thôi.

Nhưng không biến mất.

Nguyên siết chặt bút.

“Phiền thật……”

Cậu lẩm bẩm — giống hệt một câu nói mà cậu không biết rằng, ở đâu đó trong khuôn viên trường, có một người khác cũng vừa nói y như vậy

Bầu trời tối dần. Đèn hành lang bật sáng.

Hai con người rời khỏi trường theo hai hướng khác nhau.

Không ai quay lại.

Không ai biết rằng… khoảng cách giữa họ vừa bị đẩy xa thêm một bước.

Nhưng cũng chính bước lùi đó, sẽ là thứ khiến họ sau này phải quay đầu lại — chậm rãi, khó khăn, và không thể tránh khỏi.
 
Quay lại
Top Bottom