- Tham gia
- 11/8/2025
- Bài viết
- 115
CHƯƠNG 11: ÁNH MẮT KHÔNG CÒN VÔ CẢM
Sau hôm đó, mọi thứ dường như quay lại bình thường. Vẫn là bàn học thứ ba, dãy trong. Vẫn là hai người ngồi cạnh nhau. Nhưng không khí đã khác. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được.Sáng thứ hai, lớp 11A1 ồn như cái chợ vỡ. Trang vừa bước vào đã quăng cặp xuống bàn.
“Ê tụi bây, hôm nay kiểm tra miệng đó.”
Cả lớp đồng thanh than trời. Khánh Vy chống cằm, quay xuống.
“Mày học chưa?”
“Chưa. Tối qua tao ngủ quên.”
“Ờ, giỏi.”
Trang cười hề hề rồi liếc lên.
“Ê… Nguyên.”
Khải Nguyên ngẩng đầu.
“Gì?”
“Cho tao mượn vở chép bài với.”
Nguyên nhìn cô vài giây.
“Không.”
Trang tròn mắt.
“Ơ kìa?”
“Không kịp đâu.”
Trang xụ mặt, quay sang Vy.
“Thấy chưa, lạnh như tiền luôn.”
Vy bật cười.
“Biết rồi còn hỏi.”
Nguyên không nói gì, chỉ tiếp tục viết bài. Nhưng khóe môi cậu hơi động nhẹ — rất khó nhận ra.
Tiết đầu là Văn.
Khánh Vy là người duy nhất trong bàn nghe giảng cực kỳ chăm chú. Cô gạch chân từng câu, ghi chú đầy cả lề vở. Nguyên liếc sang một lần. Rồi thêm một lần nữa. Cậu không hiểu sao mình lại để ý chuyện nhỏ đó. Có lẽ vì cô là người duy nhất trong lớp lúc này thật sự tập trung. Hoặc có lẽ… vì cậu bắt đầu quen với việc cô ngồi ngay bên cạnh.
Giữa tiết, thầy giáo đặt một câu hỏi khó. Cả lớp im bặt.
Thầy nhìn quanh rồi gọi:
“Dương Hoàng Khánh Vy.”
Vy đứng dậy.
Cô trả lời trôi chảy, phân tích mạch lạc. Giọng nói rõ ràng và chắc chắn. Cả lớp im lặng nghe. Nguyên ngẩng lên nhìn cô. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên gương mặt cô, làm mái tóc hơi ánh vàng. Không hiểu sao… cậu thấy cô trông khác hẳn lúc cãi nhau. Tự tin hơn. Sáng hơn.
Sau khi Vy ngồi xuống, thầy gật đầu.
“Rất tốt.”
Trang huých vai Vy.
“Bà đúng là trùm Văn.”
Vy cười.
“Bình thường thôi.”
Nguyên nghe thấy.
Cậu khẽ nói:
“Cậu giỏi thật.”
Vy quay phắt sang.
“Gì cơ?”
Nguyên hơi khựng.
“Không gì.”
Vy nhìn cậu vài giây. Rồi bật cười nhỏ.
“Ủa… hôm nay cậu khen người ta dữ vậy?”
Nguyên quay lại vở.
“Tôi nói sự thật.”
Vy mím môi, cố giấu nụ cười.
Ra chơi, cả nhóm kéo nhau xuống sân. Vy đứng dưới gốc cây phượng cùng Trang và Minh Thảo. Trang nhấp một ngụm trà sữa rồi hỏi:
“Ê, mày thấy Nguyên dạo này sao sao không?”
Vy nhíu mày.
“Sao là sao?”
“Không biết nữa. Hồi trước nhìn ai cũng như nhau.”
Minh Thảo chen vào:
“Giờ tao thấy nó nhìn mày hoài.”
Vy khựng lại.
“Nói xàm.”
Trang cười gian.
“Tao nói thiệt!”
Vy quay đi.
“Lo uống đi.”
Nhưng trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Trên hành lang tầng hai, Nguyên đứng dựa lan can. Cậu nhìn xuống sân trường. Nhìn thấy Vy đang cười với bạn. Cô cười rất thoải mái, mắt cong lên, khác hẳn lúc ngồi trong lớp. Cậu đứng nhìn lâu hơn mình nghĩ. Cho đến khi có tiếng gọi phía sau.
“Ê Nguyên.”
Là Hoàng — bạn cùng lớp.
“Mày đứng đây làm gì?”
“Không.”
Hoàng nhìn theo hướng ánh mắt cậu.
“À…”
Nguyên quay sang.
“Gì?”
Hoàng nhếch môi cười.
“Không gì.”
Buổi chiều, lớp có tiết thể dục. Sân trường nắng nhẹ, gió thổi mát. Sau khi chạy xong hai vòng, Vy thở hổn hển, ngồi xuống bậc thềm uống nước.
Trang ngồi cạnh than trời:
“Chết rồi tao sắp xỉu.”
Vy cười.
“Yếu vậy trời.”
Ngay lúc đó, quả bóng từ nhóm nam đá lệch hướng lăn về phía họ. Vy cúi xuống định nhặt. Một bàn tay khác nhanh hơn. Nguyên nhặt quả bóng, đứng trước mặt cô.
“Của cậu.”
Vy nhận lấy.
“À… cảm ơn.”
Nguyên gật nhẹ rồi quay đi.
Trang nhìn theo bóng lưng cậu, thì thầm:
“Ê…”
“Gì nữa?”
“Tao thấy Nguyên dịu hơn thiệt đó.”
Vy ném quả bóng nhẹ vào chân Trang.
“Im.”
Nhưng cô vẫn lén nhìn theo. Cuối buổi học, trời đổ nắng vàng nhạt. Trong lớp chỉ còn tiếng bút viết và tiếng quạt trần. Vy đang loay hoay tìm cây bút đã rơi xuống đất thì một bàn tay nhặt lên trước. Nguyên đặt cây bút lên bàn cô.
“Cậu rớt.”
“Ờ… cảm ơn.”
Cậu không trả lời. Nhưng lần này, ánh mắt cậu không còn lạnh như trước. Không xa. Chỉ là… yên lặng. Vy nhìn cậu một giây lâu hơn bình thường. Rồi quay đi.
Tan học.
Cả lớp ùa ra ngoài.
Trang chạy tới khoác vai Vy.
“Ê đi ăn chè không?”
“Không, tao về sớm.”
“Ủa lạ vậy?”
“Lười.”
Trang nhíu mắt.
“Mày về chung với ai đó hả?”
Vy lườm.
“Xàm.”
Ở phía sau, Nguyên đang dắt xe ra cổng. Cậu đi ngang qua, nghe được đoạn hội thoại. Khóe môi cậu khẽ cong lên. Rất nhẹ.
Ra tới cổng trường, đường đông hơn thường ngày. Vy dắt xe ra. Bỗng dây giày cô tuột ra. Cô cúi xuống buộc lại, mái tóc rơi xuống che gần hết mặt. Một chiếc xe máy chạy ngang, suýt va vào xe cô. Nguyên đứng gần đó vô thức kéo nhẹ ghi-đông xe cô vào trong.
“Cẩn thận.”
Vy ngẩng lên.
Khoảng cách gần đến mức cô thấy rõ những giọt mồ hôi còn sót lại sau giờ thể dục trên trán cậu.
“À… ừ.”
Nguyên buông tay ra ngay.
Hai người cùng im lặng.
Không ai nói tạm biệt. Nhưng khi Vy đạp xe đi, cô cảm nhận được ánh mắt ai đó vẫn dõi theo sau lưng mình. Cô không quay lại. Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Phía sau, Nguyên đứng dưới bóng cây trước cổng trường. Cậu nhìn chiếc xe đạp nhỏ dần rồi khuất hẳn. Một cảm giác lạ xuất hiện. Không rõ ràng. Không có tên. Nhưng khiến cậu nhận ra… Ánh mắt của mình… hình như không còn vô cảm như trước nữa.
Ở đâu đó trong sân trường, Trang kéo Minh Thảo lại thì thầm:
“Tao nói rồi.”
“Cái gì?”
“Có mùi rung động.”
Hai đứa cười khúc khích.
Còn hai người kia… vẫn chưa ai hiểu rõ điều gì đang thay đổi. Chỉ biết rằng, mọi thứ đã bắt đầu khác đi — từ một ánh nhìn lâu hơn một chút, một câu nói mềm hơn một chút, và một cảm giác không thể giải thích bằng lời.