Chúng ta cứ tự nhiên kết thúc lửng lơ như vậy

Miko chan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2015
Bài viết
1.266
Em mệt lắm rồi, mệt vì giờ chỉ nhớ về anh, cả ngày như người mất hồn, em chẳng làm được gì cả, em muốn quên anh, đừng cho em nhớ về anh nữa, em xin, xin đấy!


Tất cả đều do mình sai lầm khi chọn cho mình đường đi không đúng. Người ta nói đúng, đi sai đường thì nhờ quay lại, yêu nhầm người thì nhớ buông tay. Em buông anh ra để em có thể sống và hưởng thụ một cách trọn vẹn. Hôm nay em mất anh nhưng anh mất nhiều thứ lắm anh có biết không? Một mình không hẳn là không tốt, tồi tệ nhất là khi bên nhau mà vẫn thấy cô đơn.
Làm bạn được bấy nhiêu năm rồi, từ cái thời em ghét cay ghét đắng cái nụ cười của anh, ghét cả cái dáng đi, cái gì của anh em ghét hết. Thế rồi run rủi làm sao, chúng ta vô tình làm bạn, rồi lại trớ trêu hơn, chúng ta là người yêu.

Dù biết tất cả những tật xấu của anh rồi nhưng em vẫn khờ dại nghĩ rằng, tình yêu của em có thể làm anh thay đổi, em yêu, yêu hết mình, rút hết ruột gan mình ra để yêu, không hề so đo tính toán. Anh ốm, em làm việc cũng không yên, anh ho, em chạy đi mua thuốc, nhìn anh uống rồi mới dám về, vì sợ anh bỏ thuốc, bệnh càng nặng, em đau.

Tết vừa rồi là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất, anh nhắn tin, gọi điện, còn chạy mấy chục cây số qua chỉ để gặp em rồi về, gặp nhau rồi, trời lạnh, nhìn anh lên xe về co ro mà em thương, em sợ anh lại bệnh.

07440366807a7ba2c97ba8e193ebdc4fe04e7af6.jpg


Em mong tết qua đi, để lên Sài Gòn, để được gặp anh hàng ngày, để được đọc sách cùng anh, để được nhìn anh làm việc hăng say. Nhìn anh miệt mài với công việc, em ngồi đọc sách một góc, ghé mắt trông sang, cảm thấy thương anh lạ lùng, tình thương này không phải chỉ tình yêu mới có.

Những tuần sau tết, em như sống cuộc sống trong mơ toàn màu hồng. Anh nhắn tin, gọi điện cho em nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn, em thực sự phải lòng anh thật rồi, rồi lời yêu anh thốt lên hạnh phúc, như vỡ òa trong tim, chúng mình chính thức trở thành người yêu.

Thế nhưng...

Nếu có một cuộc tình sau bao thời gian vẫn nguyên vẹn như ngày đầu thì em có thể chắc chắn với anh rằng đó là những chàng hoàng tử bên những nàng công chúa, họ hiện diện trong câu chuyện cổ tích mẹ vẫn kể cho em nghe khi còn thơ bé, để em tự huyễn hoặc mình rằng tình yêu là phép màu đẹp nhất ta có trong đời. Gần 20 năm sau đó thì không anh ạ. Em không tin vào những gì mình từng mặc định là hiển nhiên nữa.
d913d4f677e70bce11d4129cd69869fb866534e4.jpg



Đâu ai biết được điều gì, một thời gian sau, chỉ một xích mích nhỏ, anh nói lời chia tay, anh mệt mỏi, anh chưa muốn phát triển tình yêu hiện giờ, anh chỉ muốn sự nghiệp,...Tai em không nghe nổi bất kì điều gì nữa, mắt em ráo hoảnh, cũng chẳng hề rơi được một giọt nước mắt nào... Thế đấy, em chấp nhận, vì em nghĩ anh chỉ nóng giận mà nói lời chia tay như vậy, tình yêu không thể duy trì bằng một phía, em chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận...

fe5d6d6d5b5364ec97f8e88ff6cc74faaead046f.jpg


Tuần vừa rồi, em như người mất hồn, nước mắt cũng chẳng còn mà rơi nữa, anh cũng chẳng níu kéo, em cũng chẳng còn sức đâu mà níu kéo, mối tình chúng ta tự nhiên kết thúc lửng lơ như vậy đấy, anh vội vã ra đi, chỉ còn em là đau khổ.

Thường ngày, vẫn lướt facebook chờ anh online, vẫn vô thức lục hình ảnh của anh, vẫn chờ tin nhắn anh gửi em như trước kia, em chờ hoài, bất cứ tin nhắn nào hiện lên em chỉ thầm ước đó là của anh, nhưng không...

Em mệt lắm rồi, mệt vì giờ chỉ nhớ về anh, cả ngày như người mất hồn, em chẳng làm được gì cả, em muốn quên anh, đừng cho em nhớ về anh nữa, em xin, xin đấy!

Một lần này nữa thôi nhé, em không khóc vì một người không còn yêu mình nữa đâu, nước mắt của em sẽ giành cho người khác xứng đáng hơn anh, vậy nhé, chúc anh hạnh phúc!


Theo Guu.vn
 
×
Quay lại
Top Bottom