em sẽ là cơn mưa
Thành viên
- Tham gia
- 21/6/2013
- Bài viết
- 2
Yêu anh là điều hạnh phúc nhất em từng có được .Có phải vì tình yêu là thứ chẳng thể định vị được vị trí mình đang ở đâu, gặp anh trong lúc em đang chán nản nhất,thất vọng về mọi thứ thì anh đã đem cho em niềm vui cảm giác ấm áp sự tin tưởng và niềm tin để bước tiếp. Em tưởng chừng như chẳng thể yêu ai sâu đậm được nữa sau lần vấp ngã đau đớn ấy nhưng anh đã đem đến cho em cảm giác muốn được yêu , anh cho em lòng tin tưởng bỏ đi những mặc cảm về quá khứ .Anh nói chỉ em ở bên thì mình sẽ cùng nhau vượt qua được mọi rào cản,em hạnh phúc lắm khi anh chấp nhận em và sẽ cùng em bước tiếp quãng đường trong cuộc đời. Thời gian trôi qua, em càng thấy mình yêu anh nhiều hơn, thích được ngồi cạnh anh dù chỉ ngồi nhìn từ xa thôi.Tình yêu của em dành cho anh cũng lớn dần. Bạn em nói tình yêu của 2 đứa mình đẹp như valinetine ý, vui lắm chứ khi nghe nói thế. Nhưng bất giác em nhận ra mọi thứ quả thật không quá dễ dàng ,liệu gia đình anh có chấp nhận em, bạn bè anh sẽ nói sao ,anh sẽ cảm thấy thế nào. Và rồi ngày ấy cũng đến , có thể anh còn rất yêu em nhưng cũng thật khó để anh đối diện với những lời nói của mọi người . Nhạt dần ,tin nhắn quan tâm cũng ít . Em cũng dần nhận ra ,yêu em và đến với anh quả là điều thật khó khăn đối với anh vì thế anh nhạt dần với em là đúng thôi. Em cũng buồn nói cách khác thì đau là đúng ,giá mà cái quá khứ nó có thể cắt như ruột thừa thì tốt nhỉ .Một lần vấp ngã ,vết thương lành nhưng sẹo thì để lại mãi mãi . ÁP lực công việc cũng nhiều khiến anh mệt mỏi nhưng có lẽ em là lý do chính làm anh mệt mỏi. Em chẳng muốn vì em mà anh phải mệt mỏi vậy đâu. Có lẽ anh cũng đã chán với sự quan tâm của em. yêu thương của em nó quá nhỏ bé chẳng thể xua tan mệt mỏi trong anh mà chỉ làm gánh nặng ,một ngày em nhận ra anh cũng đã muốn rồi xa em. Nhưng có lẽ vì không muốn em buồn lên chẳng dám nói ra điều đó phải không anh , không sao mà em sẽ ổn thôi chỉ cần anh thoải mái và sống hạnh phúc . Cuối cùng cũng có 1 cái lý do để anh rời xa được em. Mọi lời giải thích với anh nó chẳng quan trọng nữa, ừ em cũng thấy vậy ,dù sao em cũng không muốn vậy cho dễ thở . Yêu càng nhiều xa nhau càng đau khổ , lỗi là ở em chẳng thể giữ anh và yêu anh trọn vẹn . Lời cuối anh dành cho em thật cay đắng , đúng rồi em đâu có xứng đáng với anh,em đã nghĩ rất nhiều . Cảm ơn vì đã cho em một lời bình phẩm về em quá hoàn hảo . Lần cuối gặp nhau em quay lưng bước đi mà lòng đau nhói , trong đầu em lúc đó chỉ toàn là kí ức về quãng time bên anh và kết là câu nói ấy . "May mà tôi chưa lấy cô " .Cám ơn anh vì câu nói ấy nó giúp em gạt đi nước mắt đấy ,vì trong em giờ chỉ toàn vết sẹo chằng chịt . Nó giúp em cảm thấy anh không phải là người có lỗi khi bỏ em. Từ nay, em học cách cứng rắn hơn ,lì lợm , tàn nhẫn hơn . Mặt vẫn cười đấy , nhưng ai có thể hiểu được cảm giác của em , có bao giwof anh chợt nghĩ tới câu nói đã nói với em đó không nhỉ ?. Em vẫn sống như ngày nào ,nhưng không phải vì anh mà vì mọi người xung quanh vì gia đình . Em chẳng muốn mọi người thấy em gục ngã , yếu đuối. Em không oán trách anh , thầm chúc anh tìm được người hợp với mình hơn em . RỒI TA SẼ LẠI YÊU ,NHƯNG KHÔNG PHẢI YÊU NHAU MÀ LÀ YÊU NGƯỜI KHÁC.