CHỮ TÍN TRONG TÂM: Văn Của Người Điên

Tham gia
5/7/2025
Bài viết
9
Chương 2: Từ vết nứt đến vực sâu tác giả Văn của Người Điên



Một tuần sau, Thanh vẫn gửi voice. Vẫn gọi cậu là "anh Nhân", vẫn kể chuyện hàng ngày, nhưng không nhắc đến tiền. Nhân không để ý, hoặc cố tình không để ý. Cậu muốn tin rằng cô sẽ nhớ.



Hai tuần. Rồi ba. Câu chuyện bắt đầu thưa dần. Voice chỉ còn vài chục giây, rồi vài dòng tin nhắn cụt ngủn. Có những ngày, cậu gửi tin nhắn "Em ngủ chưa?" rồi chờ đến sáng hôm sau mới thấy chữ "Đã xem".



Cảm giác bị lãng quên bắt đầu len lỏi trong Nhân. Nhưng cậu vẫn im lặng. Vì nếu nhắc đến chuyện tiền, cậu sợ sẽ mất luôn cả thứ mong manh giữa họ. Nhưng rồi, khi mọi hy vọng cuối cùng tan biến, cậu nhận ra: có khi mình đã bị lợi dụng.

(Bình luận của tác giả Nhân bị trầm cảm nên…)



Trong đầu Nhân hiện lên tất cả những lần cậu bị người khác mượn tiền rồi lặng lẽ biến mất. Những cái tên cũ. Những lời hứa cũ. Tất cả như vết dao cùn cứa đi cứa lại vào lòng tin vốn đã sứt mẻ của cậu.



Đêm đó, Nhân không ngủ được. Cậu mở tin nhắn cũ của Thanh. Rồi không kiềm được, cậu gõ:



“Thanh à, em còn nhớ chuyện hôm nọ chứ? Anh không muốn nhắc đâu… nhưng em định khi nào sẽ trả cho anh?”



Tin nhắn "đã xem".



Nửa tiếng sau, Thanh trả lời:



“Trời… Anh làm gì căng vậy. Khi nào có em trả. Có gì đâu mà phải nhắc lại mãi.”



Cậu không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Giận? Buồn? Hay đơn giản là... thất vọng?



Không lâu sau, cô chuyển khoản. Không lời xin lỗi. Không một emoji. Không một dòng nào khác ngoài tin nhắn ngắn ngủi:



“Xong rồi. Chúc anh vui vẻ.”



Và rồi... cô biến mất.

(Câu chuyện thực tế là Nhân đã chặn Thanh, bị trầm cảm mà tâm lý không ổn đỉnh)
 
Quay lại
Top Bottom