Chữ Tín Trong Tâm: Văn của Người Điên 9-10

Tham gia
5/7/2025
Bài viết
11
Chương 9: Những điều không thể trở lại



Một tuần sau sự kiện, Nhân nhận được một tin nhắn không ngờ tới.



“Anh ơi… Em có thể gặp anh một lúc được không?”



Là Thanh.



Cậu nhìn dòng tin nhắn, không trả lời ngay. Nhưng rồi, sau một hồi suy nghĩ, cậu gật đầu. Không phải vì còn vấn vương, mà vì cậu đã đủ bình thản để nghe dù là quá khứ, dù là muộn màng.



Họ gặp nhau tại một quán cà phê quen cũ, nơi có lần cả hai từng ngồi nói chuyện sau một buổi đi xem phim. Thanh đến sớm, vẫn giữ phong cách nhẹ nhàng với áo sơ mi trắng và mái tóc buông nhẹ sau lưng. Nhưng ánh mắt cô không còn tinh nghịch như xưa.



Nhân ngồi xuống. Họ im lặng vài giây.



“Anh còn nhớ không? Hồi đó, mình đi coi phim "Người Điên". Em khóc, còn anh thì cứ ngồi cười. Rồi về, anh viết một đoạn dài gửi em... Em đọc đi đọc lại cả tuần.”



Thanh cười nhạt.



“Em nghĩ lại, nhiều lúc… em thật tệ. Nhưng lúc đó, em trẻ con. Em muốn có nhiều thứ. Em sợ sự đơn giản của anh sẽ không đủ cho em một tương lai.”



Nhân không trả lời. Chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn ra cửa kính.



“Em xin lỗi.”



Một khoảng lặng.



“Em tưởng… nếu gặp lại, mình có thể làm lại điều gì đó. Nhưng hôm ở sự kiện… em thấy anh nhìn người khác như cách ngày xưa từng nhìn em. Em biết… em đã mất rồi.”



Nhân quay sang nhìn cô:



“Cảm ơn em đã nói. Hồi đó, anh đau. Nhưng nếu không có nỗi đau đó… chắc gì hôm nay anh đã là chính anh.”



Những ngày sau đó, Nhân và Yến trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Họ cùng đi dạo sau giờ làm, cùng vào thư viện cuối tuần, cùng uống cà phê trong những sáng mưa Sài Gòn. Cái nắm tay đầu tiên giữa họ đến một cách tự nhiên không vội vã, không hồi hộp chỉ là hai tâm hồn từng tổn thương chọn cách bước chậm bên nhau.



Một chiều mưa, Yến dựa đầu lên vai Nhân, thì thầm:



“Em không muốn anh quên quá khứ. Em chỉ mong… từ bây giờ, anh sẽ không còn cô đơn nữa.”



Nhân nắm tay cô chặt hơn. Trong mắt cậu, không còn là ánh nhìn của một người từng bị bỏ lại, mà là ánh sáng ấm áp của một người đã tìm thấy bình yên.



Và rồi, một email bất ngờ được gửi tới từ một tổ chức quốc tế: Dự án “Khởi điểm số 0” được chọn vào chương trình hỗ trợ toàn cầu, với mức đầu tư khởi điểm nửa triệu đô.



Nhân lặng người. Không phải vì tiền, mà vì cuối cùng, mọi cố gắng đã được công nhận ở một tầm vóc lớn hơn. Một bước ngoặt mới đang chờ phía trước lần này, không chỉ có một mình cậu bước đi.



Chương 10: Cơn sóng lớn



Việc dự án “Khởi điểm số 0” nhận được đầu tư quốc tế là bước ngoặt lớn đối với Nhân. Sau khi ký kết hợp tác, anh cùng Yến được mời sang Singapore trong ba tháng để tham gia chương trình tăng tốc toàn cầu dành cho các startup giáo dục có ảnh hưởng xã hội.



Tại sân bay, lần đầu tiên trong đời, Nhân cầm hộ chiếu ra nước ngoài một điều mà trước đây anh chưa từng dám mơ. Yến nhìn anh mỉm cười:



“Từ giờ, mọi con đường đều mở ra miễn là anh còn bước tiếp.”



Trong lúc họ chạm tay vào giấc mơ, ở quê nhà, gia đình Nhân gặp biến cố. Ba anh người đàn ông ít nói, lam lũ cả đời ngã quỵ khi đang bê bao lúa phụ hàng xóm. Tin báo về khiến Nhân muốn lập tức bay về, nhưng ba lại nhắn một câu qua điện thoại:



“Cứ đi đi, con. Cha không sao. Cha vẫn còn đứng được… chỉ cần biết con đang bay cao là đủ rồi.”



Nhân im lặng suốt đêm đó.



Cùng thời gian ấy, Thanh sau khi cố gắng tái thiết cuộc sống nhận được tin mẹ mình mắc ung thư giai đoạn cuối. Việc làm chưa có, tiền bạc cạn kiệt, cô rơi vào khủng hoảng. Cô tìm đến nhiều người để nhờ giúp, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu đầy tiếc nuối.



Cuối cùng, trong giây phút bất lực, cô gửi một email cho Nhân chỉ một dòng:



“Nếu anh vẫn còn nhớ em, xin hãy cứu mẹ em.”



Yến là người đầu tiên đọc được thư đó.



Cô không nói gì với Nhân. Nhưng vài hôm sau, Thanh bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản, kèm lời nhắn từ ngân hàng: “Người gửi: ẩn danh.”



Thanh biết là Nhân.



Cô bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu rõ thế nào là nhân hậu thứ mà cô đã từng rời bỏ.



Trong lúc tình cảm giữa Nhân và Yến ngày càng sâu đậm, thì một thử thách mới xuất hiện. Một hacker đã cố tình tấn công nền tảng “Khởi điểm số 0”, tung tin về việc lừa đảo quỹ từ thiện.



Truyền thông dậy sóng. Báo chí đồng loạt giật tít. Các nhà đầu tư hoang mang.



Nhân tức tốc về Việt Nam cùng Yến để xử lý khủng hoảng. Trên đường bay, anh lặng im, chỉ nắm chặt tay cô. Yến thì thầm:



“Nếu họ cố tình bôi nhọ anh, thì chúng ta càng phải đứng thẳng. Đây là lúc chứng minh lòng mình.”



Nhân quyết định livestream công khai toàn bộ tài chính của dự án, mời kiểm toán độc lập, và kêu gọi các học sinh, gia đình từng nhận hỗ trợ lên tiếng xác nhận.



Hàng trăm video, tin nhắn, và câu chuyện cảm động tràn ngập mạng xã hội. Có học sinh vùng cao gửi đoạn clip run rẩy:



“Chú Nhân cho em cái điện thoại cũ, dạy em học online… Giờ người ta nói chú xấu, em không tin.”



Cuối cùng, truyền thông quay đầu. Kẻ đứng sau vụ tấn công bị lộ là một công ty cạnh tranh từng bị từ chối hợp tác.



Nhân không kiện. Anh chỉ nói trước báo chí:



“Tôi không có thời gian trả thù. Tôi chỉ có thời gian để tiếp tục giúp đỡ.”



Buổi tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ nhìn ra thành phố, Yến đặt tay lên ngực Nhân:



“Anh có mệt không?”



Nhân gật đầu:



“Có. Nhưng nhờ em… mà anh biết, mệt cũng đáng.”
 
Quay lại
Top Bottom