Chữ Tín Trong Tâm: Văn của Người Điên 7-8

Tham gia
5/7/2025
Bài viết
9
Chương 7: Khi ánh đèn rọi trúng người quen cũ



Sáng thứ bảy, tại một sự kiện khởi nghiệp trẻ do thành phố tổ chức, Thanh đến với tư cách người tham dự một ứng viên thất nghiệp vẫn đang tìm cơ hội. Cô không kỳ vọng gì, chỉ muốn học hỏi thêm, mở rộng quan hệ.



Sự kiện tổ chức trong một khán phòng rộng, ánh sáng sân khấu hắt xuống những hàng ghế chỉnh tề, từng vị diễn giả lần lượt bước lên ai cũng thành đạt, ai cũng nói về nỗ lực và ước mơ. Nhưng mọi thứ chỉ thật sự lặng đi khi MC giới thiệu:



“Tiếp theo, xin mời một gương mặt truyền cảm hứng thời gian qua nhà sáng lập dự án 'Khởi điểm số 0' anh Nguyễn Minh Nhân.”



Cả khán phòng vỗ tay. Riêng Thanh… chết lặng.



Cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi ánh đèn rọi xuống, gương mặt ấy hiện ra giữa tiếng vỗ tay.



Là Nhân.



Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng giờ đây, Nhân mặc vest đen lịch lãm, ánh mắt cương nghị, giọng nói trầm ấm. Cậu trình bày dự án bằng sự đĩnh đạc của một người hiểu rõ con đường mình chọn. Không chút khoe khoang, không chút sân si chỉ là một người thật sự muốn làm điều tử tế.



Mỗi lần Nhân nhắc đến từ "nghèo", "niềm tin", "cơ hội" – Thanh lại cúi đầu thấp hơn.



Cô nhớ lại cái ngày cô dứt lời với Nhân chỉ bằng một dòng tin nhắn cụt ngủn. Cô nhớ ánh mắt cậu trong buổi phỏng vấn ánh mắt lặng như đá. Và giờ… cô đang ngồi giữa một hội trường, chứng kiến cậu một phiên bản Nhân mà cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi.



Sau bài thuyết trình, Nhân bước xuống, được vây quanh bởi những nhà đầu tư, truyền thông, các bạn trẻ xin chụp ảnh. Thanh không dám tiến lại gần. Cô chỉ đứng từ xa, tay bấu nhẹ quai túi, ánh mắt mơ hồ.



Khi Nhân quay người nhìn ra khán phòng, ánh mắt họ thoáng chạm nhau. Trong giây lát, thế giới như dừng lại.



Nhân nhận ra cô. Nhưng cậu không cười. Không ngạc nhiên. Không xúc động. Chỉ khẽ gật đầu như cách người ta chào một ai đó đã đi qua “đời” mình rất lâu.



Thanh cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như có ai đang bẻ từng nhánh tự tin cuối cùng. Lúc người xưa thành công, người ở lại chỉ còn... lặng im.



Cô quay lưng bước ra khỏi hội trường, tiếng vỗ tay phía sau như xát vào tim.



Còn Nhân, quay lại trò chuyện với các sinh viên nghèo đang tìm học bổng. Trong ánh mắt cậu lúc này không còn hình bóng Thanh, nhưng có cả một hành trình đủ dài để hiểu rằng: tha thứ không phải để nối lại, mà để bước tiếp mà không oán giận.

Chương 8: Yến Người ngồi trong bóng tối



Khi tiếng vỗ tay kết thúc, đám đông dần thưa bớt, người ta bắt đầu rời khỏi khán phòng, chỉ còn lại vài nhóm sinh viên trẻ đang xin chụp ảnh với Nhân. Phía hàng ghế cuối, một cô gái tóc dài buộc gọn, áo len giản dị, vẫn ngồi lặng yên. Cô không rời khỏi chỗ, không chen lên phía trước, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng bước đi của Nhân trên sân khấu.



Đó là Yến người duy nhất đã ở bên Nhân khi cậu chạm đáy cuộc đời.

(Yến là cô gái sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội)

Không phải một tình yêu bùng cháy, không có những đoạn voice ngọt ngào, không một lời hứa nào được trao. Yến chỉ là người duy nhất đã lặng lẽ ngồi bên Nhân trong những đêm cậu lạc lối. Cô từng là bạn cùng lớp đại học, một người ít nói, hay ngồi cuối lớp và luôn mang theo sách triết học.



Ngày Nhân bị trầm cảm sau cú sốc với Thanh, chính Yến là người đầu tiên đặt tay lên vai cậu, nói nhỏ:



“Đừng để một người không xứng đáng khiến anh quên mất mình từng là ai.”


Những ngày đó, Nhân chẳng thiết tha gì. Nhưng chỉ cần mỗi chiều sau giờ học, thấy bóng Yến đứng chờ trước cổng phòng tập, tay cầm chai nước lọc cậu lại thấy lòng mình được gắn lại một chút.



Yến không hỏi nhiều. Chỉ ngồi nghe. Đôi khi là một cái gật đầu, đôi khi là một câu ngắn:



“Em không biết nói gì, nhưng em ở đây.”



Và hôm nay, giữa một hội trường rộn ràng, giữa hàng trăm người đến vì sự nổi tiếng của Nhân, Yến vẫn như xưa ngồi lặng trong bóng tối, không cần ai biết đến mình. Nhưng ánh mắt cô, khi nhìn Nhân, là ánh mắt không ai khác có thể trao: ánh mắt của một người từng nắm lấy tay anh lúc cả thế giới quay lưng.



Nhân bước ra khỏi đám đông, ánh mắt vô tình lướt qua cuối phòng, và dừng lại.



Cậu thấy Yến.



Giữa tất cả, chỉ ánh nhìn ấy khiến tim cậu rung lên một nhịp.



Cậu bước lại, từng bước như trở về chính mình.



Yến mỉm cười, rất nhẹ:



“Chào… giám đốc.”



Nhân bật cười:



“Anh đã chờ em lên tiếng câu đó từ lâu lắm rồi.”



Hai người đứng bên nhau, không phô trương, không ồn ào. Chỉ có một điều chắc chắn: hành trình mới của Nhân sẽ không còn đơn độc nữa.
 
Quay lại
Top Bottom