Văn Của Người Điên
Thành viên
- Tham gia
- 5/7/2025
- Bài viết
- 20
Chữ Hiếu và Chữ Tình
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên
“Chữ hiếu chưa trả, đừng nghĩ chữ tình” – Khi những kẻ chưa biết cội nguồn là gì lại mơ mộng viết tiểu thuyết tình yêu cho cuộc đời mình.
Xã hội hiện đại đang chứng kiến một sự ngược đời chưa từng có: Người ta có thể bày tỏ tình yêu với người dưng nước lã một cách hoa mỹ, công phu, nhưng lại ngượng ngùng, cứng miệng khi nói một câu “Con cảm ơn mẹ”. Những lời “anh yêu em”, “em là cả thế giới của anh” được thốt ra dễ dàng như những chiếc bánh mì bán ngoài chợ, nhưng câu nói “Ba ơi, hôm nay ba có khỏe không?” thì phải chờ đến... ngày lễ Vu Lan. Chữ “hiếu” bị xếp sau chữ “tình”, thậm chí là bị loại khỏi từ điển sống của nhiều người trẻ, khi họ đinh ninh rằng: Chỉ cần yêu ai đó nồng nàn là mình đã đủ “tử tế với đời”.
Xin lỗi, nhưng đời không đơn giản như một bộ phim ngôn tình mạng. “Chữ hiếu chưa trả, đừng nghĩ chữ tình” – câu nói ấy không phải để tạt gáo nước lạnh vào mơ mộng yêu đương, mà là để cứu lấy những kẻ đang trôi dạt vào ảo ảnh của sự ích kỷ, lãng quên căn bản đạo làm người.
Khi tình yêu biến thành một thứ phụ kiện xã hội
Trong thời đại mà chỉ cần một bức ảnh đôi trên mạng cũng đủ khiến người ta được tán dương là “đỉnh cao của tình yêu đẹp”, thì tình yêu dường như đã bị biến tướng thành một thứ “trang sức sống ảo”. Những đứa trẻ còn chưa biết nấu một bữa cơm cho cha mẹ, chưa từng dành một buổi chiều để dọn dẹp nhà cửa, lại dám “đứng giữa trời mưa quỳ gối tỏ tình”, quay clip, dựng hiệu ứng rồi đăng lên mạng xã hội. Một thứ tình yêu mà đến cả sự hy sinh cũng phải được “quay lại” thì liệu có đáng tin?
Họ sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng để mua một món quà “độc lạ” tặng người yêu vào ngày kỷ niệm, nhưng lại viện đủ lý do khi mẹ cần tiền mua thuốc huyết áp. Họ thức trắng đêm để nhắn tin “chăm sóc” người yêu bị cảm cúm, nhưng chẳng hề biết rằng cha mình cũng đang ho sù sụ ở phòng bên. Đó không phải là yêu – đó là sự ích kỷ được bọc đường dưới vỏ bọc “lãng mạn”.
Chữ hiếu không phải là phép cộng số tiền gửi về mỗi tháng
Không ít người trẻ ngày nay đang rơi vào ảo giác rằng: “Chỉ cần gửi tiền cho bố mẹ hàng tháng là đã làm tròn chữ hiếu”. Họ coi cha mẹ như những người... nhận lương hưu từ chính mình, quên mất rằng, điều cha mẹ cần nhất đôi khi chỉ là một bữa cơm quây quần, một lời hỏi han đúng lúc. Chữ “hiếu” bị vật chất hóa, trở thành một phép toán “thu - chi”, mà ở đó, người con nghĩ mình đang làm tròn đạo nghĩa, trong khi cha mẹ chỉ thấy sự trống vắng mỗi ngày một sâu.
Điều trớ trêu là, chính những người trẻ ấy lại đang dốc hết trái tim vào những mối tình “sớm nắng chiều mưa”. Họ có thể bỏ hàng giờ để “giận dỗi, làm lành, cãi vã, hờn mát” với người yêu, nhưng lại thấy “quá bận” để nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Họ lao vào những mối quan hệ mập mờ, ảo tưởng mình đang sống hết mình vì tình yêu, trong khi thực chất chỉ là đang cố khỏa lấp sự trống rỗng nội tâm bằng một thứ tình cảm nửa vời.
Một xã hội yêu đương chưa kịp lớn nhưng đã vội yêu
Cái đáng sợ nhất của thời đại này không phải là giới trẻ yêu sớm, mà là họ yêu khi tâm hồn còn non nớt, thiếu vắng nền tảng đạo đức căn bản. Họ yêu khi chưa kịp hiểu thế nào là trách nhiệm, thế nào là biết ơn. Những cuộc tình được xây dựng trên nền đất của sự vô ơn ấy, sớm muộn cũng sẽ đổ vỡ, bởi không có một ai có thể yêu thương ai thật lòng khi bản thân mình còn chưa biết “trả ơn” cho những người đã sinh thành và dưỡng dục mình.
Từ góc nhìn xã hội, sự phai nhạt của đạo hiếu sẽ kéo theo một chuỗi domino sụp đổ: Gia đình tan vỡ, xã hội lỏng lẻo, đạo đức suy đồi. Khi con người không còn biết quay về cội nguồn, họ sẽ bám víu vào những giá trị hời hợt, dễ thay đổi. Những mối quan hệ mập mờ, những cuộc tình không nền tảng sẽ trở thành biểu tượng của một xã hội đầy rẫy sự “cạn tình cạn nghĩa”.
Nhưng chữ hiếu cũng cần được hiểu cho đúng
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một thực tế khác: Có không ít bậc phụ huynh đang hiểu chữ hiếu như một tấm vé quyền lực để kiểm soát con cái. Họ dùng danh nghĩa “cha mẹ” để áp đặt, bắt con cái hy sinh cuộc sống của mình một cách mù quáng. Chữ hiếu không phải là sợi dây trói buộc, mà phải xuất phát từ sự tự nguyện, từ tình yêu thương thật sự giữa các thế hệ.
Vậy nên, câu nói “Chữ hiếu chưa trả, đừng nghĩ chữ tình” không nên bị hiểu một chiều là phải đánh đổi tất cả cho cha mẹ rồi mới dám yêu đương. Điều quan trọng là, chữ tình cần được đặt lên một nền móng đạo đức vững chắc, chứ không thể bay lơ lửng giữa trời cao với niềm kiêu hãnh hão huyền rằng: “Chỉ cần yêu hết mình là đủ tử tế”.
Tình yêu đẹp nhất là khi người ta biết yêu thương từ gốc rễ. Một người biết trân trọng đấng sinh thành, chắc chắn sẽ biết cách trân trọng người mình yêu. Một người thờ ơ với chính cha mẹ mình, thì tình yêu mà họ trao đi cũng chỉ là những lời hứa sáo rỗng, dễ dàng thay đổi khi gặp thử thách.
Xã hội này không thiếu những câu chuyện tình yêu ồn ào, phô trương. Nhưng xã hội lại đang rất thiếu những tấm gương về đạo hiếu thầm lặng mà bền vững. Khi nào chúng ta còn tiếp tục chạy theo những giá trị tình cảm hời hợt, quên đi cội nguồn, thì khi đó xã hội vẫn mãi chỉ là một vở kịch với những vai diễn giả tạo, những con người sống cho cảm xúc nhất thời mà quên mất trách nhiệm lớn lao của đời người: Trả ơn đấng sinh thành.