- Tham gia
- 10/10/2015
- Bài viết
- 371
Cuộc sống giầu sang đến đâu cũng chỉ ăn no, mặc đủ. Muốn ăn nhiều cũng cũng không ăn được, muốn ngủ rộng bao nhiêu cũng chỉ cái gi.ường hai mét vuông , chẳng có ai ngồi một lúc hai chiếc ô-tô bao giờ, thế mà cứ phải nhằm lấy chồng quyền chức hoặc đại gia làm gì cho cuộc đời đau khổ?
CHỒNG ĐẠI GIA
Một ngôi nhà sang trọng , cổng kín cao tường ngay gần nhà tôi trông giống như lầu son. Cô vợ tên Hương rất xinh đẹp mặt hoa da phấn, khi đi ra đường mọi người phải ngoái lại nhìn theo rồi thì thầm … “Vợ sếp có khác…, giầu có sung sướng!”. Ấy thế mà hằng đêm, khi hàng xóm chìm trong giấc ngủ ngon, êm ấm hạnh phúc trong chăn đệm, thì ngôi nhà đó rực rỡ trong ánh đèn lung linh và có người phụ nữ ngồi ở phòng khách lạnh giá dõi đôi mắt buồn rười rượi ra ngoài ngõ, thở dài thườn thượt đợi chồng mãi không về . Lúc sau lại nghe có tiếng ô-tô zìn zìn… kèm với tiếng mở cửa lạch cạch, đó đó ông chồng đã trở về đến nhà. Người vợ cất tiếng:
-Anh đi đâu bây giờ mới về ? Chắc mải đi với ... con nào chứ gì ? Tiếp khách gì mà lâu thế?
Ông chồng tên Tham với giọng lè nhè mùi rượu nồng nặc lại thoang thoảng nước hoa mùi quyến rũ phụ nữ:
- Cô im mồm đi, biết gì mà nói!
Tiếng người vợ lầu bầu một lúc, rồi im lặng , chắc là lúc này họ đã vào giấc ngủ say.
Sáng ra, ông Tham lại đi làm và như thường lệ, buổi trưa không về nhà, buổi tối ít khi ông ăn cơm nhà, năm thì mười họa mới có mặt trong bữa cơm chiều. Mỗi khi ông Tham dùng cơm với gia đình thường ông phát ra tiếng quát mắng om xòm: “Món này nấu thế này à?”
“Cá này là cá gì mà xương xẩu vậy chứ? Vứt mẹ nó đi !
Kho cá không cho lá nồm vào à ?” :Trứng ốp mà chín thế này ai gọi là trứng ốp... ?”.
Bà Hương vốn tính hiền lành, vả lại muốn giữ cho êm cửa ấm nhà để giữ danh dự cho chồng, nên dù bị chồng quát mắng, bà ẫn cắn răng mà chịu đựng.
Khổ thân bà Hương quá ! Ông Tham là quan, đi ăn nhà hàng ngon quen rồi, trong khi bà Hương lại không thạo nấu các món ăn đặc biệt thì làm sao mà nấu ngon như nhà hàng được ? Những nhà hàng mà ông vào ăn có đầu bếp chuyên môn sử dụng tới 140 loại gia vị, còn ở gia đình lấy đâu ra nhiều gia vị như thế! mà có cũng không biết dùng thế nào ? Đôi khi, bà vợ ca cẩm với người thân . “Khổ quá ! Đi làm cả ngày 9 tiếng đồng hồ về đến nhà lại phải đâm đầu vào bếp . Ông ấy cho rằng việc nhà cửa , bếp núc , dọn dẹp là của phụ nữ . Nếu như thế thì đàn bà phải làm việc gấp đôi ư ? Ban ngày đi làm là thời gian như nhau mà đàn bà lại kiêm luôn việc nhà nữa . Ừ thì vào bếp cũng được ! vất vả cũng không sao ! nhưng không được lời động viên mà còn bị ông ấy thường có thói quen chỉ chiết , quở mắng , đay nghiến thì thật khổ tâm quá .
Bà vợ nét mặt buồn buồn phàm nàn với tôi:
- Ông ấy chuyên bới lông tìm vết để sinh sự quát mắng tôi! Khổ lắm cô ạ ! mà không bỏ được , cứ phải sống trong cảnh miễn cưỡng thế này , nghĩ cho cùng giầu chẳng để làm gì ?
Tôi lựa lời an ủi bà:
- Phận làm vợ khổ thế đó bà ạ! Trên đất nước này có biết bao nhiêu nhiêu người vợ như bà. Biết bao giờ mới có bình đẳng nam nữ thật sự! mà ngẫm cho cùng người hay quát là người không làm gì , mà không làm gì thì không bao giờ sai , người hay làm là cái nơi để cho người ta chê bai và bới móc chứ sao ?
Hàng ngày trên Facebook, cái nick tên Nguyễn Q. Tham luôn trong tình trạng online (đèn xanh ) để chát chit với các cô gái trẻ . Số bạn bè của ông Tham 100% là con gái 9x xinh đẹp, thậm chí còn ... gợi cảm . Thảo nào, ông ta có thiết gì vợ đâu, ngày nào cũng ăn chơi ... xả láng cuộc đời , nửa đêm trở về ... cần gì đến vợ, phòng the lạnh lùng còn gọi gì là hạnh phúc! Nghĩ cho cùng, con người không có cái khổ nào bằng khổ tâm , không cái sướng nào bằng sướng lòng. Lấy một ông chồng quen ăn trên ngồi trốc, đi xe đẹp, ăn món ngon, chơi... gái trẻ, nơi làm việc cao sang, nhân viên phục vụ tận tình, cần mẫn…Khi về nhà nhìn thấy vợ dẫu xinh xắn, ăn mặc khuê các, nhưng già nua, thì làm sao mà không chán vợ chứ? Môi trường tạo nên tính cách ông gia trưởng ,cục cằn và lười biếng…
Gần đó cũng hàng xóm nhà tôi, có một chị lấy chồng làm nhân viên phục vụ nên gương mặt anh ấy luôn tươi cười và ảnh hưởng tính cách nghề nghiệp luôn tỏ ra ân cần giúp đỡ người khác. Ngôi nhà chị Liên luôn ấm nồng bếp lửa khi mỗi chiều về.
Khi tiếng xe máy từ ngoài cửa vừa tắt, thường là họ trao nhau những lời ngọt ngào nồng ấm, đại loại như, tiếng anh chồng vui vẻ hồ hởi gọi vợ:
- Liên ơi, anh về rồi nè!
- Em đây! Em đây ! Anh vào nhà nghỉ chút xíu đi để em xách đồ cho nào !
Rồi, người nào việc đó,vợ chồng họ cùng làm bữa cơm tối, trong khi đứa con gái đàu lòng giúp bố và mẹ nhặt rau…
Cuộc sống giầu sang đến đâu cũng chỉ ăn no, mặc đủ. Muốn ăn nhiều cũng cũng không ăn được, muốn ngủ rộng bao nhiêu cũng chỉ cái gi.ường hai mét vuông , chẳng có ai ngồi một lúc hai chiếc ô-tô bao giờ, thế mà cứ phải nhằm lấy chồng quyền chức hoặc đại gia làm gì cho cuộc đời đau khổ? Niềm sung sướng sướng tinh thần của vợ chồng anh nhân viên hành chính kia mới mới thực là thứ cần tìm.
Hà Nội, tháng 1-2017
Tác giả bài viết: Thúy Nguyễn
CHỒNG ĐẠI GIA
Một ngôi nhà sang trọng , cổng kín cao tường ngay gần nhà tôi trông giống như lầu son. Cô vợ tên Hương rất xinh đẹp mặt hoa da phấn, khi đi ra đường mọi người phải ngoái lại nhìn theo rồi thì thầm … “Vợ sếp có khác…, giầu có sung sướng!”. Ấy thế mà hằng đêm, khi hàng xóm chìm trong giấc ngủ ngon, êm ấm hạnh phúc trong chăn đệm, thì ngôi nhà đó rực rỡ trong ánh đèn lung linh và có người phụ nữ ngồi ở phòng khách lạnh giá dõi đôi mắt buồn rười rượi ra ngoài ngõ, thở dài thườn thượt đợi chồng mãi không về . Lúc sau lại nghe có tiếng ô-tô zìn zìn… kèm với tiếng mở cửa lạch cạch, đó đó ông chồng đã trở về đến nhà. Người vợ cất tiếng:
-Anh đi đâu bây giờ mới về ? Chắc mải đi với ... con nào chứ gì ? Tiếp khách gì mà lâu thế?
Ông chồng tên Tham với giọng lè nhè mùi rượu nồng nặc lại thoang thoảng nước hoa mùi quyến rũ phụ nữ:
- Cô im mồm đi, biết gì mà nói!
Tiếng người vợ lầu bầu một lúc, rồi im lặng , chắc là lúc này họ đã vào giấc ngủ say.
Sáng ra, ông Tham lại đi làm và như thường lệ, buổi trưa không về nhà, buổi tối ít khi ông ăn cơm nhà, năm thì mười họa mới có mặt trong bữa cơm chiều. Mỗi khi ông Tham dùng cơm với gia đình thường ông phát ra tiếng quát mắng om xòm: “Món này nấu thế này à?”
“Cá này là cá gì mà xương xẩu vậy chứ? Vứt mẹ nó đi !
Kho cá không cho lá nồm vào à ?” :Trứng ốp mà chín thế này ai gọi là trứng ốp... ?”.
Bà Hương vốn tính hiền lành, vả lại muốn giữ cho êm cửa ấm nhà để giữ danh dự cho chồng, nên dù bị chồng quát mắng, bà ẫn cắn răng mà chịu đựng.
Khổ thân bà Hương quá ! Ông Tham là quan, đi ăn nhà hàng ngon quen rồi, trong khi bà Hương lại không thạo nấu các món ăn đặc biệt thì làm sao mà nấu ngon như nhà hàng được ? Những nhà hàng mà ông vào ăn có đầu bếp chuyên môn sử dụng tới 140 loại gia vị, còn ở gia đình lấy đâu ra nhiều gia vị như thế! mà có cũng không biết dùng thế nào ? Đôi khi, bà vợ ca cẩm với người thân . “Khổ quá ! Đi làm cả ngày 9 tiếng đồng hồ về đến nhà lại phải đâm đầu vào bếp . Ông ấy cho rằng việc nhà cửa , bếp núc , dọn dẹp là của phụ nữ . Nếu như thế thì đàn bà phải làm việc gấp đôi ư ? Ban ngày đi làm là thời gian như nhau mà đàn bà lại kiêm luôn việc nhà nữa . Ừ thì vào bếp cũng được ! vất vả cũng không sao ! nhưng không được lời động viên mà còn bị ông ấy thường có thói quen chỉ chiết , quở mắng , đay nghiến thì thật khổ tâm quá .
Bà vợ nét mặt buồn buồn phàm nàn với tôi:
- Ông ấy chuyên bới lông tìm vết để sinh sự quát mắng tôi! Khổ lắm cô ạ ! mà không bỏ được , cứ phải sống trong cảnh miễn cưỡng thế này , nghĩ cho cùng giầu chẳng để làm gì ?
Tôi lựa lời an ủi bà:
- Phận làm vợ khổ thế đó bà ạ! Trên đất nước này có biết bao nhiêu nhiêu người vợ như bà. Biết bao giờ mới có bình đẳng nam nữ thật sự! mà ngẫm cho cùng người hay quát là người không làm gì , mà không làm gì thì không bao giờ sai , người hay làm là cái nơi để cho người ta chê bai và bới móc chứ sao ?
Hàng ngày trên Facebook, cái nick tên Nguyễn Q. Tham luôn trong tình trạng online (đèn xanh ) để chát chit với các cô gái trẻ . Số bạn bè của ông Tham 100% là con gái 9x xinh đẹp, thậm chí còn ... gợi cảm . Thảo nào, ông ta có thiết gì vợ đâu, ngày nào cũng ăn chơi ... xả láng cuộc đời , nửa đêm trở về ... cần gì đến vợ, phòng the lạnh lùng còn gọi gì là hạnh phúc! Nghĩ cho cùng, con người không có cái khổ nào bằng khổ tâm , không cái sướng nào bằng sướng lòng. Lấy một ông chồng quen ăn trên ngồi trốc, đi xe đẹp, ăn món ngon, chơi... gái trẻ, nơi làm việc cao sang, nhân viên phục vụ tận tình, cần mẫn…Khi về nhà nhìn thấy vợ dẫu xinh xắn, ăn mặc khuê các, nhưng già nua, thì làm sao mà không chán vợ chứ? Môi trường tạo nên tính cách ông gia trưởng ,cục cằn và lười biếng…
Gần đó cũng hàng xóm nhà tôi, có một chị lấy chồng làm nhân viên phục vụ nên gương mặt anh ấy luôn tươi cười và ảnh hưởng tính cách nghề nghiệp luôn tỏ ra ân cần giúp đỡ người khác. Ngôi nhà chị Liên luôn ấm nồng bếp lửa khi mỗi chiều về.
Khi tiếng xe máy từ ngoài cửa vừa tắt, thường là họ trao nhau những lời ngọt ngào nồng ấm, đại loại như, tiếng anh chồng vui vẻ hồ hởi gọi vợ:
- Liên ơi, anh về rồi nè!
- Em đây! Em đây ! Anh vào nhà nghỉ chút xíu đi để em xách đồ cho nào !
Rồi, người nào việc đó,vợ chồng họ cùng làm bữa cơm tối, trong khi đứa con gái đàu lòng giúp bố và mẹ nhặt rau…
Cuộc sống giầu sang đến đâu cũng chỉ ăn no, mặc đủ. Muốn ăn nhiều cũng cũng không ăn được, muốn ngủ rộng bao nhiêu cũng chỉ cái gi.ường hai mét vuông , chẳng có ai ngồi một lúc hai chiếc ô-tô bao giờ, thế mà cứ phải nhằm lấy chồng quyền chức hoặc đại gia làm gì cho cuộc đời đau khổ? Niềm sung sướng sướng tinh thần của vợ chồng anh nhân viên hành chính kia mới mới thực là thứ cần tìm.
Hà Nội, tháng 1-2017
Tác giả bài viết: Thúy Nguyễn